Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1


            Đầu năm nay người mang họ Lục quá nhiều nên Bản Cung lấy họ Diệp. Họ của nam chính dù sao cộng với tên cũng thấy thiên nhiên rồi. Cảm giác trình tự đặc tên của bản thân thật vượt bật trên cả tuyệt vời. ( thật ra là tại lười chỉnh tên cảm giác phiền hà ) lười dùng não nghĩ tên cho nhân vật phụ nên cứ thế nhân đôi tên.


            Ngày cuối cùng của năm ba cũng là lúc nhà trường tách lớp chọn người giỏi đưa đến lớp chọn của trường. Trong một lúc tán dóc khi được hỏi đến nguyện vọng năm sau cấp ba vào trường gì. Người thì nôn nao xôn xao người thì vẫn chưa định được cho bản thân mọi không khí rất nhanh chóng khi mọi người nhìn đến Diệp Thanh Tịnh. Con người học giỏi nhất lớp đảm bảo năm sau vào được lớp A1 của trường.

    "Trường N thành phố P" Giọng nói bình tĩnh của Diệp Thanh Tịnh vang lên mọi thứ trở nên yên lặng chỉ sâu vài giây cả lớp học như nhốn nháo lên. Bởi ai cũng biết trường N có bao nhiêu nổi tiếng. Chí đứng sau trường L mà thôi hai trường này là hai trường đã đào tạo biết bao con người thành công. Nơi mà mọi người chỉ hướng mắt đến để vào đó học. Điểm lấy rất cao thật sự là đau lòng.

   Nhưng câu nói đó cũng như là con dao đâm thẳng vào con tim của Tống Xuân Tình. Vì sao con đường âm thầm theo đuôi người mình thương lại khó như vậy. Liệu sau này bản thân có đủ niềm tin để vào trường đó hay không. Trường N lấy điểm thấp hơn L một điểm chỉ một điểm thôi thì thât bình thường nhưng đối với người phải xét thi tuyển vào cấp ba là cực hình đáng sợ. Cái áp lực vô hình áp lên đầu in sâu vào não của mỗi người. Như một lời phán quyết cho cuộc đời người đó lên cao hay xuống dốc.

     "Xuân Tình thì sao cậu định vào trường nào trường K đi điểm lấy bằng tụi mình à mà sức của cậu có bơi cũng chả vào được đâu ha". Mỹ Mỹ lên tiếng hỏi như bao câu bình thường. Nhưng lại đầy ý vị thâm hiểm như đùa như nói như khinh vào Xuân Tình.

      "Để xem năm sau như thế nào đã dù sao tôi cũng chưa chắc lắm con đường luôn có những chông gai chỉ là có qua hay không thôi." Lời nói của Xuân Tình như nhẹ như không đáp lại Mỹ Mỹ. Dù sao so về sắc thì bản thân Xuân Tình không bằng với Mỹ Mỹ. Cũng không có quá nhiều hứng thú để cải nhau với con hàng này. Vẫn là nên bớt một kẻ thù cho cuộc đời mình thì hơn.

   Đa số các bạn trong lớp đều chọn trường K và H trường H cũng là trường giỏi mặc dù không nổi như cả hai trường L và N thôi. Mỹ Mỹ chính là muốn thi vào trường đó. Ai mà chẳng có tham vọng đặc biệt là những kẻ đứng đầu làm chủ.

  Khi trên đường về nhà Xuân Tình vẫn còn cân nhắc có nên học hè để nâng cao điểm lên một tý hay không. Dù sao cũng là năm cuối rồi bỏ chút tiền cũng không chết ai đâu. Cùng lắm thì không lấy tiền ăn vặt thôi. Phải xem khi nào các trường cấp ba dạy buổi tối để học nhỉ. 

    " Tình à, dù sao cũng tốt nghiệp rồi con nghĩ bản thân đã chọn trường gì chưa con?" Mẹ Xuân Tình hỏi khi đang nấu cơm. Kể ra cũng lạ mẹ Xuân Tình có phần khác với phụ huynh khác. Từ nhỏ đã đưa cho con của mình cách dạy con tự do. Con còn nhỏ có quyền lên tiếng với suy nghĩ của mình. Không cần phải dè đặt mà lựa chọn đúng bà sẽ làm. Sai bà lại đưa ra cách giải quyết mới để con lựa chọn.

      " Con thấy trường L có môn con thích toàn thành phố P chỉ có trường này mới có môn này. Mẹ ơi mai có thể chở con xem trường có dạy lớp tối hay không nha?" Xuân Tình cảm giác mình rất bạo khi thấy môn học mà mình thích nhất nằm trong danh sách của trường L. Lấy điểm cũng thấp nhưng chỉ có một lớp duy nhất mười lăm người học. Dù sao ước mơ làm Pháp Y của mình không được vì bị Lão Ba dập. Thì làm phiên dịch cũng tốt. Nghề kia cho người đã mất người này cho người sống cũng khá được. Có ích cho xã hội không phải làm chuyện sai trái.

     "Ừ được mai mẹ chở con đi xem cố gắng năm nay lấy danh hiệu học sinh giỏi để còn thi nữa con"  Trên mặt mẹ Tình hiện lên vẻ nhà có con gái lớn quyết định cho cuộc đời mình là tốt nhất. 



    Liệu Xuân Tình có vào được trường mình mong muốn hay không. Hiện tại của hôm nay hào hoa quá khứ hào hoa kia có phải là sáng chói hay bùn lầy đều không biết được. Sẽ không có vòng sáng của nam chính cũng chẳng có cái vòng sáng nữ chính. Chỉ có vòng sáng của tác giả mà thôi. Các khanh gia đừng để niềm tin của mình bị mất. 

    Mỗi nữ phụ đều sẽ có một bộ truyện về cuộc đời riêng mình. Nữ phụ không phải những người đáng ghét nhất. Khi đứng trên hoàn cảnh của bản thân cho dù rất ghét cũng phải làm. Vì đó là con  đường duy nhất mà bản thân có là cái phao sinh mạng của bản thân. Đáng ra những lời này nên viết ở phần cuối của truyện. Nhưng con bà nó tức chết bản nương mà cái kết đâu có bi thương đâu mà ném vào. 

       Hết 1000 từ rồi công nhận 22h rặng hết 1h30p mới ra được 1 chương. Ai đọc có tâm bình chọn giúp Bản Cung luôn nha cám ơn các Ái Khanh gia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top