Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sữa ấm

Tôi đang đứng chờ Trung Anh đến đưa đi học . Chả hiểu thằng này nó suy nghĩ gì mà với cái thời tiết âm 10 độ này nó lại bắt tôi đứng chờ gần 30 phút , tay chân lạnh cóng ,buốt từ ngón chân đến đỉnh đầu  , cái cảm giác tê tê y hệt cái hồi đi tiêm dịch cúm , vừa đứng tôi vừa lẩm bẩm :

" Thằng này nay ngủ quên trong nhà vệ sinh à mà sau lâu thế .. lạnh cứng đờ người rồi, bảo đến ngay mà nửa tiếng rồi chưa thấy mặt mũi đâu, tí nữa bà cho m chết "
.....................

Tôi đứng than vãn ,  đang suy nghĩ 1 hồi xem tí nên trả thù nó như thế nào thì cuối cùng nó cũng đến .Thấy tôi ,mặt  nó bỗng trở nên lo lắng , căng thẳng . Nhìn hao hao giống mấy ông chồng chốn vợ đi uống rượu kiểu lo lắng , bồn chồn bất an.

Tôi mắng đùa nó :

"  Sao mặt mày như mấy ông chốn vợ đi uống rượu thế  ? Mày căng thẳng cái đếch gì . Lo học muộn à? Còn lâu mới đến giờ cơ , cái mày cần lo là cái thân già sắp xuống âm phủ vì lạnh của tao đây này"

" Huyền , mày đứng đợi t lâu chưa, có lạnh không ? Mặc áo vào đi không kẻo ốm bây giờ . Tao xin lỗi , xe tao bị hỏng giữa đường , do giờ vẫn sớm quá, mãi mới tìm được quán sửa nên tao bắt m đứng đợi.."

  Thằng Trung Anh nó nói vấp, trông nhìn nó sợ cứ như tôi sắp chết thật không bằng.

" Mày bình tĩnh cái thằng này ... Ơ chuyện bình thường thôi, việc gì phải làm quá lên thế . Tao không sao đâu ,tao trâu bò lắm đấy ,nhiêu đây nhắm nhò gì ,tao đùa mày thôi không giận đâu   "

" haizzz  tao xin lỗi m nhiều nhé ...... uhm có lạnh lắm không? Lấy áo t mà mặc này "

Vừa rứt lời , nó liền cởi áo ngoài ra khoác lên cho tôi . Thấy hành động này lạ lạ không giống thằng Trung Anh mà tôi biết. Tôi rùng mình từ chối :

" thôii,  mày lấy lại mà mặc đi , tao có áo rồi mà , tao không lạnh đến mức đấy đâu ....." tôi xua tay cầm áo đem trả lại cho Trung Anh.

" Lấy mà mặc đi , nay tao mặc ấm lắm không sợ đâu , mặc vào không ốm lại bảo tại tao " Nó lắc lắc đầu không nhận.

  Thấy nó cương quyết quá nên tôi đành gật đầu nhận áo .

Năm nay chúng tôi lên 11 , đây là lần gặp đầu tiên của tôi với nó sau 3 tháng nghỉ hè . Mọi năm  chơi với nhau tôi chưa bao giờ thấy nó như bây giờ đâu . Vốn bình thường nó chẳng bao giờ hoảng loạn vì những thứ cỏn con hay đặc biệt quan tâm tôi cả . Thế mà chẳng hiểu sao giờ nó khác thế , nay lại còn khoác áo cho tôi...

Trung Anh thấy tôi cứ trầm ngâm, nó tưởng tôi lạnh nên liền chạy đi đâu đó . Khoảng 5 phút sau nó quay lại ,trên tay cầm hộp sữa nóng chạy đến rồi áp vào má tôi , nói:

" Uống đi này . Da mặt mày đứng ngoài đường lâu quá nên đỏ như gấc rồi kìa , uống vào đi cho nóng người"

" vãi! m phải bạn t không thế Trung Anh . Nay m đi sửa xe người ta sửa cả cái nết m à ..?" tôi rùng mình nói

Trun Anh chỉ cười trừ, cốc vào đầu tôi 1 cái nói

" Mày hâm à , có thợ sửa xe nào lại sửa cả nết người  không? Nếu mà có thì tao đưa mày đến đầu tiên , cho người ta sửa cái tính lớ ngớ của mày . Nói ít thôi , uống sữa đi , không tao uống hết đấy ."  

Thấy thế tôi liền chìa tay giật lấy ly sữa .

" Thôi đưa đây. M uống phí ra, t uống là hợp lý ..."
........
Trung Anh không nói gì chỉ nhìn tôi uống sữa . Đến khi tôi uống gần hết nó mới lên tiếng :

"  Mày uống xong chưa, xong rồi thì lên xe , tao dẫn mày đi ăn phở nhà bà Lan lót dạ "

" Mày bao thì bố đi "

  " ok, mày muốn cái gì có cái đấy "

   " Trà tắc full topping ok không?"

    " ok ok , leo lên xe nhanh còn đi học " 
————————————————-

Trên đường đi ngồi sau lưng Trung A , tôi vẫn không thể ngừng suy nghĩ đc . Thật sự tôi hơi lo lắng và bất an. Kiểu cảm giác xa lạ , xen lẫn 1 chút không quen..Trung Anh bỗng đối xử với tôi tốt quá ,tôi lo sợ vì không biết bây giờ nó đưa tôi đi ăn hay bán cho Trung Quốc kiếm tiền mua thẻ nạp Fifa nữa....

Cứ mải nghĩ lung tung tôi chẳng để ý rằng đã đến nơi , Trung Anh theo phản xạ phanh xe lại , do không kịp phản ứng đầu tôi va mạnh vào vai nó đau điếng một cái .

" Bốp!!" Tôi vỗ mạnh vào đầu thằng Trung Anh:

" M* thằng ngu , mày phanh không biết mở mồm báo trước à ? Vai đ*o gì cứng thế "

" Auuu , đau thế! Trung anh nhăn mặt nói với tôi

"tao có bảo mày mà , mà mày có nghe đâu , đầu óc cứ như trên mây giờ lại quay ra trách móc tao ......"

Nó ôm đầu khư khư , nhìn qua thì có vẻ đau lắm.

Thấy mình hơi quá tay xuống giọng hỏi:

" đau à... , t đánh bình thường mà .....sao không ... cho xin lỗi nhé ? "

tôi bứt rứt vừa nói vừa sờ lên đầu Trung Anh.

Im lặng 1 hồi ,nó lên tiếng:

" ........ t đùaaaa , bình thường chí choé nhau như chó với mèo , nay sao mà tốt ghê thế ?"

Trung Anh nó xoa đầu tôi vừa cười vừa khen tóc tôi mượt như lông cún nhà nó.....

" M* mày . Rối hết đầu bố , chải lại ngay cho tao , tí còn đi học "

Nó chạy đi mất. Thấy thế tôi đuổi theo đòi đánh cho 1 trận .

Thật sự thì sau khi nó trêu đùa và cười nói vui vẻ như này thì tôi mới thấy ổn. Vì đấy mới là Trung Anh mọi ngày mà tôi biết..

Đang lúc chí choé thì bà Lan gọi, kêu chúng vào ăn  phở. Bước vào quán, tôi bỗng cảm thấy 1 cảm giác khó tả . Nó làm tôi nhớ đến cái lần gặp đầu tiên của tôi với Trung vào hồi cấp 2 - cái lần gặp đầu tiên tôi không thể nào quên được ..
————————-

Năm đấy tôi vừa lên 9 . Trường tôi lúc ấy quyết định không công bố chủ nhiệm vào tháng 8 như hằng năm , mà quyết định sẽ công bố vào hôm học đầu tiên . Chính vì hành động đó mà lớp tôi chúng nó nháo nhào lên . Đứa nào cũng hấp tấp ăn sáng ,trực nhật lớp, riêng cái Yến bạn tôi thì khác. Nó an nhàn ngồi gặm bánh mỳ than với tôi : 

" Lớp mình không biết năm nay ai chủ nhiệm nhỉ ?" Dính phải ông Nam năm ngoái  là t chết đấy , cái tính ông ý t không nuốt nổi..  "

" M ăn hết cái bánh mỳ đi rồi nói chuyện , cứ vừa nhai vừa nói kinh chết đi được " tôi chỉ vào miệng của cái Yến

" Thì m không ghét ông ý à ? Năm ngoái t với m bị đình chỉ học chỉ vì ăn sáng trong lớp đấy . Nghĩ lại t cay vãi "

Tôi vỗ vai bày tỏ cùng quan điểm với nó rồi lên tiếng:

"  T lại chả ghét ông ý hơn m ấy chứ , mà nói thẳng ra là cả cái lớp ghét , chả ai ưa ông ý cả, thở thôi cũng ghét "

"Thì đấy , ông ý bẩn tính khó ưa, năm nay ông ý mà chủ nhiệm chắc t chế- "

Chưa kịp nói hết câu thì thằng Hoàng đã lên tiếng:

"Về chỗ chúng mày ơi , giáo viên đến "

Chỉ mất khoảng 20s để chúng nó ổn định chỗ ngồi. Có tiếng chân bước vào , đứa nào đứa nấy lớp tôi căng thẳng toát mồ hôi, vì giáo viên chủ nhiệm sẽ là người quyết định năm học của bọn tôi là ở cửa " thiên đường " hay cánh cổng " địa ngục" . Chúng tôi thấp thỏm mãi , 1 lúc sau có người vào , mặt chúng nó xầm lại , xuống sắc khi biết  chủ nhiệm năm nay của lớp 9a4 lại là Ông  Nam - giáo viên chủ nhiệm cũ vô cùng đáng ghét của lớp 9a4

Thấy ông Nam bước vào, cái Yến thất vọng nói với tôi :

" Huyền ơi , hãm vãi , ông Nam kìa m , năm nay t với m chắc lại hạnh kiểm kém rồi  "
...................
Đứa nào đấy tỏ thái độ khó chịu ra mặt còn ông thầy lại tỏ thái độ không hề quan tâm đến tâm trạng khó chịu của chúng nó, chỉ cất lời nói.

" Nào nào , giới thiệu lại với cả lớp nhé , thầy tên là Nguyễn Văn Nam , năm nay nhà trường bổ nhiệm cho thầy làm chủ nhiệm lớp mình . Rất mong các bạn và thầy hoà hợp với nhau trong quá trình thầy thi hành nhiệm vụ này "

Cái kiều lớp tôi thấy thế , ghét ra mặt nói:

" Ngoài mặt thì vui thôi, chứ trong lòng chả ghét lớp mình vãi ra . Giả tạo "
—————————————-

  Đúng như cái Kiều nói . Sau câu giới thiệu ông liền trở mặt, ngồi than vãn với lớp tôi rằng rất thất vọng khi phải chủ nhiệm cái lớp " đại trà " như chúng tôi . Ông cứ than vãn rằng , đã cố xin chủ nhiệm lớp 9a1 rồi nhưng nhà trường không cho. Ông cứ ỷ ôi mãi ,nói nhiều vô cũng , cứ làm như lớp tôi " quý"ông ý lắm không bằng. Ngồi than trời than đất , lão lại chuyển sang so sánh lớp tôi với bọn 9a1 . Bảo mấy đứa lớp tôi là yêu đương nhăng nhít , tình cảm trai gái , không như cái lớp 9a1 chỉ có " học và học"... Ok, cái việc lão bảo lớp tôi  yêu đương thì lớp tôi xin nhận . Nhưng mà bảo lớp 9a1 không yêu đương,  rồi so sánh các thứ là bọn tôi không nuốt đc . Cái lão đó đâu có biết là nửa con gái lớp đó thích thằng Hoàng lớp tôi , nam vương trường A .Mẫu bạn trai siêu siêu lý tưởng của các chị e , nhất là chị em 9a1 =))))) Hầu như ngày nào chúng nó cũng sang nũng nịu tán thằng Hoàng . Đứa thì giả nai , xu nịnh, khen nó .... đủ mọi thứ . Nhất là con Thu , mặt dày, hôn trộm thằng Hoàng làm nó cáu , từ mặt mấy tháng nay rồi . Tôi với cái Yến ngồi hóng mà cứ cười mãi . Nhìn chúng nó giống mấy con trà xanh trong mấy bộ phim tổng tài bá đạo nhạt nhẽo mẹ tôi hay xem trên Tv ...... Nghĩ đến đấy tôi bỗng giác cười lớn , Thầy Nam thấy thế liền cáu giận quát tôi:

" Chị Nguyễn Ngọc Huyền đứng dậy, tôi nói sai chỗ nào à mà chị cười to thế? Chị nói cho tôi nghe xem nào "
....................

Mặc dù lớp tôi chúng nó hay nói xấu lão , nhưng lão mà cáu lên thì lớp rén lắm , chẳng dám ho he nửa lời ,  tôi cũng vậy.... Thấy lão cứ lườm, não tôi căng hết lên, tìm cách thoát trận . Nhìn ngang , nhìn dọc, bỗng thấy ngoài cửa có ai đó... Nhìn kĩ , thì là 1 người cao ráo , vô cùng điển trai , cái nét nhìn khá trưởng thành nên tôi hiểu nhầm thành anh trai của đứa nào đó . Cảm nhận được rằng anh trai đó là ân nhân cứu mạng tôi vội lên tiếng, đổi hướng chú ý của ông thầy sang anh trai đó.

——————————————————————————

Trong quá trình viết truyện tớ có sử dụng 1 số từ
  nói tục , nếu  cảm thấy khó chịu thì hy vọng mọi người góp ý
Và hơn hết
Tớ xin đc gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới những độc giả đã quan tâm và đọc truyện của mình . chúc mọi người có 1 ngày vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top