Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

V.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đã trôi qua một tuần rồi, Naruto cũng tròn một tuần xin Kakashi chuyển chỗ ngồi nhưng vẫn không được, mè nheo tới mè nheo lui, còn lấy Iruka ra uy hiếp nhưng không thành, đành ngậm ngùi sống cho qua năm này vậy. Về Sasuke, hắn đã thuyết phục Kakashi giữ chỗ ngồi của mình và Naruto như cũ, để tiện cho việc lấy lại cảm tình của cậu đối với hắn, tuy không biết có hay không nhưng cứ cố gắng đã.

   - Naruto, tuy không biết vì sao cậu khó chịu với tôi nhưng chúng ta vẫn là đôi bạn cùng tiến do thầy chủ nhiệm sắp xếp, nên an phận đi và tôi sẽ hạ mình giảng bài cho cậu nếu cậu không hiểu. - Sasuke nói.

   - Mày bị ngáo đá à? Hay lỡ hút cần trước khi đi học mà ngông thế? Mày nhìn tao xem có giống thằng thiểu năng trí tuệ không? - Cậu gắt lên. - Đi xa tao ra, xuy xuy. Tao bận muốn chết nên mày đừng có mà bám theo tao nữa.

   - Naruto!!! Tôi thành tâm muốn làm bạn với cậu mà cậu cứ tỏ vẻ chán ghét lạnh nhạt với tôi là thế nào?

   - Mày á? Thành tâm á? Chắc tao cần tình bạn của mày? Đơn giản vì tao ghét mày, không muốn làm bạn với mày, thế thôi. - Nói không cần tình bạn là giả, nhưng không cần của Sasuke Uchiha là thật, đã không ưa nhau thì chẳng thể làm bạn được. Naruto liếc mắt nhìn hắn rồi bỏ đi, để lại một người đứng ngây ngẩn bên khung cửa sổ, hắn sốc lắm chứ, lần đầu tiên bị từ chối mà.

  
   Naruto về nhà, nhưng cả căn biệt thự tối thui, người làm về hết, cậu đi vào bếp, thấy trên bàn ăn là một mảnh giấy nhắn nhỏ nhỏ với chữ ký của mẹ.
   "Mẹ và cha con đi về nhà ngoại vài hôm, con ở nhà nhớ chăm nhà cẩn thận. Không ở một mình được thì gọi bạn bè cùng đến cho vui. Nhân tiện đợi tới lúc nghỉ học, con cũng cần phải về ra mắt dòng họ đó Naruto. Ký tên: Kushina."

   - Đi mất tiêu, phải biết trước dặn mẹ nhớ mua quà về...

   Căn "nhà" thật rộng, thật trống trải, thật tối. Lúc còn nhỏ, cha cậu luôn phải lo việc của một người lãnh đạo một thành phố lớn, ít khi nào ở nhà, mẹ thì luôn luôn phải lo trước tính sau, mọi việc đều qua tay bà kiểm tra trước rồi mới giao cho người giúp việc, không có mấy thời gian chơi với cậu, bạn bè xung quanh thì không có, chỉ có bọn con cái các gia tộc tài phiệt giàu có, nhưng chỉ toàn dối trá và lấy lòng, không có một chút gì chân thành.

   - Đi tắm rồi ngủ chút vậy. - Cậu nói thầm.
  
   Brừm,brừm... Điện thoại rung lên, Naruto khoác chiếc khăn tắm lên đầu rồi bắt máy, là số lạ.
   - Alo? Ai vậy?
   - Xin hỏi cậu có phải là Uzumaki không? - Đầu bên kia hỏi.
   - Đúng vậy, có chuyện gì sao? - Là nam.
   - Vâng, cô chủ Kushina có dặn dò gọi điện hỏi thăm cậu, thiếu gia vẫn ổn chứ?
   - Vẫn ổn, cha mẹ tôi mới đi hôm nay thôi mà, sao phải gọi điện sớm vậy? - Cậu có chút nghi ngờ.
   - An toàn của thiếu gia là trên hết mà. Từ ngày mai, cậu sẽ có một đội vệ sĩ đi theo. Tôi gọi cũng là để thông báo cho cậu, thưa thiếu gia. 
   - Không phải phiền như vậy đâu, tôi có vệ sĩ riêng, không cần anh nhúng tay.

   Vì vấn đề an toàn của Naruto khi làm con trai của chủ tịch đứng đầu thành phố thủ đô, bị ám sát có vẻ là chuyện không đùa, nên Minato đặc biệt thuê vệ sĩ giám sát cậu mỗi ngày, âm thầm không chút dấu vết, cứ như một cái bóng dưới chân cậu vậy. 
 
   Cúp máy cái rụp, tâm tình hôm nay không tốt nên không muốn nghe thêm gì nữa, cứ thế cậu nằm lăn trên giường rồi ngủ thiếp đi. Trước đó còn kịp nghĩ hình như sắp tới thi giữa kỳ rồi thì phải...

----------------------

   Sáng hôm sau, người làm tất bậc chuẩn bị đủ thứ, quét dọn rồi sắp xếp vật dụng trang trí trong biệt thự, Naruto từ trên lầu đi xuống, tất cả đều cúi đầu chào một tiếng "thiếu gia". Cậu chỉ ậm ừ rồi ra cửa, vừa mở ra là nguyên vách tường có rất nhiều thịt, vest đen kính râm bộ đàm các thứ, cậu thầm nghĩ thằng cha hôm qua có vấn đề về nghe hiểu hả.

   - Lấy xe đưa tôi đến trường đi. - Naruto cười.
  
   - Úi chà, anh chàng xe đạp hôm nay đến trường bằng ô tô cơ đấy. - Kiba thấy rồi, hét rồi, chọc quê rồi.
   - Khiếp, hôm nay tao lười thôi. - Chúng mày tuần này dọn sang nhà tao ở đi, cha mẹ tao đi hết rồi.
   - Về nhà ngoại mày à? - Kiba hỏi, vẻ mặt bình thản, Naruto chỉ gật đầu một cái.

   Kiba lặng lẽ nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Naruto, ừ thì trong mắt bọn người ngoài kia thì anh em thân nhau lắm nắm tay có sao, nhưng chỉ có Kiba biết tình cảm cậu dành cho Naruto không phải chỉ là tình cảm bạn bè thân thiết. Kiba thích Naruto, thích từ lúc còn bé xíu rồi. Và cậu cũng biết, không chỉ có mỗi cậu, vẫn còn rất nhiều người yêu thương Naruto, muốn chiếm cậu ta cho riêng mình.
  
------------------------

Đôi lời của tác giả: Được rồi, tui không nghĩ ra tên chap được nữa, nên lặng lẽ bỏ trống nó đi ;;-;;

Mấy chap trước có sạn, nhưng tui vẫn chưa kịp sửa, là chỗ chức vị của Minato, làng Lá các thứ, tui quyết định sẽ thay sang thành phố và chủ tịch thành phố cho giống hiện đại, chỗ ở Nar là thủ đô, tên quốc gia vẫn giữ như cũ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top