Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cậu đã bỏ lỡ tôi rồi!

Đáng buồn, cậu đã bỏ lỡ tôi rồi!

-Kính gửi tên ngốc của ngày cuối năm cấp 2,

Ngày đó, trời thanh gió lộng. Có cậu trai đôi tay run run đặt vào một cánh hoa. Cậu ta vuốt nhẹ, đôi mắt như khẽ nhìn vào bó hoa cậu đã mua. Nhưng chẳng phải đâu, cậu lại lạc vào thế giới thần tiên của riêng cậu mất rồi. Để bản thân phải trốn chạy cho giây phút trước mắt. Tên nhóc mới phút trước còn hùng hồn đánh xe đi lấy bó hoa giờ này lại chần chừ đưa nó đi. Thật nực cười! Nhưng chẳng phải sự nực cười ấy lại chính là động lực để cậu ta cầm trên tay bó hoa này sao? Bó hoa gồm 10 bông hồng được tô điểm bởi một màu đỏ son. Người ta nói hoa hồng là biểu tượng của sự biết ơn, của tình yêu vĩnh cữu, của sắc đẹp tuyệt trần, của sự quyền quý vô bờ. Chính cậu ta lại chẳng sử dụng một ý nghĩa nào như trên để tặng đóa hoa này cả. Đó hoa này cũng chẳng phải dành cho người cậu yêu quý nhất, kính trọng nhất gì cả? Nó chỉ là sự ấu trĩ của cậu ấy. Tính ương bướng vô bờ bến ấy nói rằng cậu ấy phải chịu trách nhiệm cho cảm xúc của mình và phải làm việc để bản thân không được hối tiếc. Như một tên nhóc 5 tuổi, cậu tuân răm rắp cái lời ngụy tạo ích kỉ ấy.Bó hoa ấy là dành cho người con gái mà cậu thầm thương trộm nhớ. Người con gái cậu ngưỡng mộ vô cùng. Cũng là người đã tránh né cậu bấy lâu nay. Với đôi mắt sẵn sàng chỉ để không nhận chút tiếc nuối nào, cậu trai tiến bước.

Chúng ta có thể lùi lại một chút được không? Về đêm hôm trước đó, trong căn phòng tĩnh lặng của tôi và chỉ tôi thôi. Căn nhà đã chìm vào giấc ngủ. Ánh trăng đêm cũng đã ngáp mấy hồi, còn một lúc nữa là cô sẽ được đổi ca với anh Mặt trời để say giấc ở bán cầu còn lại. Gió đêm ríu rít không ngừng, chúng dường như đang di cư để nhường chỗ lại cho Mặt trời. Chúng cũng không ưa gì Mặt trời lắm. Mặt trời làm chúng trở nên giận giữ như những hung thần của trời Tây. Những tán cây thì lại hả hê bảo Gió cùng chúng tập nhảy. Chúng đung đưa tán lá theo Gió, chắc là để sáng mai có một sức sống tràn trề để tắm mình trong nắng và trò chuyện với những chú chim đây mà. Thế giới đang chạy theo lịch trình riêng của nó, thay đổi theo cách riêng của nó. Nhưng tôi, vâng, chỉ riêng tôi thôi vẫn còn trăn trở vì một điều giữa đêm tối. Điều ấy khiến tôi trằn trọc mấy đêm liền, làm tôi dễ dàng nuốt trôi cả sự buồn ngủ. Dễ dàng đánh tan cả định nghĩa về thời gian. Đó là suy nghĩ về Mặt Trời của riêng tôi. Mặt Trời ấy không tỏa ra những ánh nắng ấm áp. Không làm nóng những cơn gió, không sưởi ấm những chú chim. Mặt Trời của tôi không tạo nên kì tích, không cứu sống một hành tinh. Lại chẳng to lớn, chẳng tuyệt đẹp. Mặt Trời của tôi còn bé nhỏ hơn tôi. Tuy không tỏa nắng, nhưng mỗi khi ngôi sao ấy nở một nét hoan hỉ rạng rỡ là con tim tôi được chiếu sáng bởi hàng ngàn tia nắng. Tuy chẳng phải làm bao công việc nhưng lại thích giúp đỡ người khác vô cùng. Mặt Trời ấy là của riêng tôi ấy, nhưng tiếc rằng chỉ có cái danh là của riêng tôi, vì sao ấy chưa bao giờ tỏa một ánh hào quang nào với tôi cả. Đôi mắt long lanh như hai giọt sương của một sớm thu se se lạnh nhưng lại ẩn giấu trong những tán cây. Qua ánh sáng của nắng mai, chúng hiện lên lại tinh tế và đẹp đẽ vô cùng. Nhưng tiếc rằng chúng chỉ được tôi chiêm ngưỡng từ những góc khuất của tán cây chứ chưa được tôi thấy trực diện bao giờ. Vì cứ hễ tôi lại gần, giọt nước ấy sẽ tự nhuốm màu đen đục, sẽ từ một giọt sương tinh khiết thành giọt nước từ đáy hồ. Cô đặc và âm u có lẽ là cách duy nhất để miêu tả nó khi đó. Ngôi sao trước kia đã cho tôi được chạm tới nó. Một ánh sáng đen tuyền đẹp đẽ, đôi khi lại lốm đốm vài điểm sáng. Nghe nó có vẻ kì lạ, còn hơi kì cục khi hiểu ra nhưng đối với tôi và nói nó là một nét đặc trưng về sự lười biếng khó tin của ngôi sao chăm chỉ ấy. Tôi từng được đắm chìm trong ánh sáng ấy. Cho tới khi ngôi sao ấy đi quá nhanh tới nổi chính tôi chẳng kịp đuổi theo nữa, nó chẳng còn ngoái nhìn lại để xem tôi còn là ai nữa. Chính tôi đã mất chỗ đứng với ngôi sao ấy. Pathetic! Vâng chính tôi thương hại bản thân mình vì sự ấu trĩ ngu ngốc vô bờ bến của tôi vì đã từng muốn gần gũi với ngôi sao ấy mà đôi khi lại làm tổn thương nó. Tới khi tôi muốn bảo vệ nó thì quá muộn rồi, chính tôi tự đánh mất nhu cầu ấy rồi.

Và rồi sau tất cả, tôi ngồi đây. Trong căn phòng ám mùi của nỗi buồn, cùng sự nuối tiếc. Từ một ngày tôi nhận ra tôi chẳng thể mãi cứ ngắm nhìn, cứ cố đuổi theo ngôi sao xa xăm ấy được. Vì tôi đơn giản là không có thời gian và thực lực. Chính tôi đã từ bỏ ước mơ được gần gũi với tinh tú ấy rồi. Thế tôi quyết định bày tỏ cảm xúc của mình với người ấy. Tôi sẽ cho cô ấý biết rằng chính tôi đã luôn theo đuổi cô mặc dù là cô biết mồn một. Như một kẻ ngốc sầu tình, tôi đã viết, tôi viết cho màn đêm qua đi. Tôi viết cho mặt trời thức dậy và tôi viết cho bản thân tôi thức tỉnh. Tôi viết về ngàn lời xin lỗi, tôi viết về triệu lần yêu thương, viết về trăm lần bỏ lỡ, viết về chục lần đau khổ, và... Tôi đã viết về... viết về... một lần xin yêu. Lá thư đã hoàn thành vào buổi sớm ban mai, tôi ngắm nhìn nó mãi. Từ xa ở hành lang, những ánh ban mai tinh nghịch đã bước qua cánh cửa sổ, hóng về những câu chuyện ngu ngốc của chàng trai lần đầu biết yêu thương một người từ đáy lòng. Cứ thế cậu ta quyết tâm sẽ tỏ tình, chẳng phải vì cậu ta quá yêu thích cô bé kia đâu. Cậu ta muốn nói tạm biệt với cái cảm xúc ấu trĩ ấy, đặt giấu chấm hết cho những tháng ngày mà con tim cậu ta lang thang theo một bóng hình của ngôi sao ấy. Đến lúc nó phải quay về đúng chỗ rồi. Ở trong "lồng" ngực này.

Cậu ta nhớ như in cái lúc cậu ta cảm nắng nàng. Lúc ấy trời đổ mưa to, đó là ngay sau khi hoàn thành bài thi một tiết toán. Tim cậu trĩu nặng vì cậu đã bỏ câu cuối, danh của cậu hết hồi tiểu học là một học sinh giỏi toán. Nhưng bây giờ, cậu chỉ có thực lực của một đứa tầm trung không hơn không kém. Chẳng có gì có thể xoa dịu cậu, ngay cả ánh nắng của buổi sớm đi nữa. Khi lục lọi trong cặp một hồi cậu mới nhận thấy rằng mình đã quên mang theo chiếc dù rồi. Như một lẽ tự nhiên, phao cứu sinh cuối cùng của cậu bị cắt đứt. Mẹ chắc sẽ nghĩ là cậu sẽ hòa vào làn nước cho tới khi đến được cửa nhà thì thôi. Nhưng tiếc là cậu không nghĩ thế, cậu quá mệt mỏi để chạy và thở hổn hển dưới cái thời tiết này rồi. Cậu nhìn xuống đôi chân mình, trên đôi chân cỡ trung bình của cậu là đôi giày vải cậu mới giặt hôm qua. Cậu quá lười để phải giặt nó lại lần nữa vào hôm nay, cũng quá lười để tiến bước. Tuy vậy, cậu cũng không có nhu cầu ở lại nơi này. Đối với cậu mà nói càng ở lại ngôi trường này lâu thì càng gọi là một sự phí thời gian. Khi trái tim cậu đang còn phân vân giữa làm bẩn mình và làm bẩn thời gian của mình thì có một giọng nói cất lên.

-"Minh! Minh! Minh không mang dù à? Vậy đi thì đi với Hằng nè!"

Cậu chớp chớp mắt mấy hồi. Thực ra cậu là một đứa khá khó ưa, nên việc được giúp đỡ đối với cậu thực sự rất kì lạ. Cậu chẳng biết có sinh linh bé nhỏ nào đủ ngu ngốc để giúp cái người chẳng thân đến mức gọi bạn hay xa lạ đủ để gọi là không quen. Cậu rất ghét phiền phức nên thường tránh xa, điều đó thành một thứ gì đó vô cùng hiển nhiên với cậu tới nổi cậu áp đặt cái suy nghĩ đó cho những người xung quanh. Thế nhưng, cô bé này! Cô bé với đôi mắt nhìn lúc nào cũng có vẻ đượm buồn này! Đang đề nghị một đề nghị khá là hấp dẫn đấy. Cậu ngắm nghía kĩ lại dáng hình của cô nhóc chắc chẳng cao tới vai cậu này. À, đó là một cô bé hay đi chung về với cậu. Vì là cùng một con đường nên họ nói chuyện khá nhiều, đối với cậu đó chỉ là nhu cầu xã giao mà thôi. Miễn là cậu được cảm thấy thoải mái cậu sẽ tiếp tục. Đối với cậu đó chỉ là một con nhóc mờ nhạt nào đó, nó tốt bụng hay ngây thơ đến mức sẽ cho bất kì ai về với mình, miễn là được thoải mãn cái tinh thần thượng nghĩa cao đẹp ấy. Đến mức như vậy, cậu cũng chẳng có lí do gì để từ chối cả. Cậu trả lời như một đứa nhóc hớn hở được cứu khỏi cơn mưa bi thương trước mắt.

-"Thật à, vậy cảm ơn Hằng nha! Đây, để Minh cầm cho!"

Thế là cậu lại rảo bước trên con đường về nhà. Hai người vai kề vai, cố gắng không sát nhau quá để bị gán ghép lung tung, cũng không xa cách quá không là sẽ ướt hết bờ vai. Con đường hôm ấy yên ắng, chỉ có tiếng bước chân và tiếng mưa mà thôi. Phút ấy cậu cảm thấy... ấm áp lạ thường. Chẳng phải ai cũng sẽ dang tay ra giúp mình, nhưng để bị cảm thán trước một hành động đơn giản vậy thì cậu có ngốc quá không? Câu hỏi vòng xung quanh đầu cậu, quay như chong chóng vậy. Tuy vậy, cậu vẫn chẳng dứt cái cảm giác ấm áp. Dường như cậu say nó mất rồi! Cơn mưa tưởng chừng sẽ nặng hạt mãi, rồi cũng kết thúc giữa chừng. Cô bé thu gọn cái ô lại, chúng tôi bước đi trên con đường như bình thường. Bỗng cô bé đi nhanh lên phía trước, cười rồi hỏi cậu một câu vu vơ.

-"Không có Hằng chắc giờ mình vẫn tiêu rồi nhỉ?"

Ánh nắng sau cơn mưa chiếu nhẹ qua tóc nàng. Cơn gió chạy qua cố để làm khô đi nơi mà những giọt nước còn tồn đọng. Thế nhưng đôi mắt nàng vẫn như là ứa nước, đôi mắt thủy tinh cứ như sẽ tan vỡ bất cứ khi nào. Nụ cười nhạt những lại mang vẻ chân thành. Cầu vồng hiện lên phía sau nàng, cứ như hướng tới nàng thì sẽ có một thế giới đầy kì diệu trước mắt. Phút ấy, chàng trai ấy chẳng thế rời mắt khỏi cô bé. Cậu như lạc vào cái vẻ ngây thơ ngu ngốc đó rồi. Lồng ngực chàng dừng lại một chút, chúng thủ thỉ những lời mật ngọt cho chàng, bắt chàng phải gửi tới cho cô gái kia. Chàng cự tuyệt, chỉ ngước lên trời rồi gật đầu nhẹ như cố gắng để đưa ra một câu trả lời ít vừa ý nàng nhất, cho nàng tiếp tục chú ý tới chàng ta. Phút ấy, chàng biết chẳng thể thoát khỏi nàng nữa rồi.

Có lẽ chúng ta vẫn chưa được dịp tìm hiểu quá sâu về cô gái mà cậu ta đã đâm đầu vào như một con đĩ ngu học. Đối với tôi mà nói thì cô ấy chẳng tả hết bằng vài từ hay vài dòng thơ. Chẳng hiểu hết quá vài câu nói hay vài dòng suy nghĩ. Chẳng quan tâm đủ chỉ với thời gian của riêng tôi. Chẳng gần gũi đủ để hiểu bất cứ thứ gì.Nếu là một loài hoa, cô ấy sẽ là bông hoa hướng dướng rực rỡ luôn luôn hướng về niềm tin của bản thân một cách ngờ nghịch, tới khi úa tàn bông hoa vẫn mang nét yêu kiều. Nếu là một con chim, cô ấy sẽ là con chim yến nhanh nhảu và ân cần. Sẵn sàng chăm sóc mọi thứ xung quanh mình, mà đôi khi lại quên đi chính mình. Nếu là một loại kẹo, cô ấy sẽ là kẹo bông gòn, ngọt ngào dễ tan mà cute bồng bềnh, mang hình dáng của đám mây vô định, luôn tự tại ung dung. Cô ấy nghe thật to lớn nhưng đó chỉ là với tôi mà thôi, một kẻ si tình chết tiệt. Nếu bạn có lần gặp cô ấy chắc cũng nghĩ cô ấy là một con nhóc được việc mà thôi. Chẳng phải ai cũng thấy được hết sự rực rỡ trong cô ấy. Tôi lại tự hào vì bản thân tôi thấy được nó cơ đấy. Người con gái đã làm tôi biến thành một tên ngốc vô điều kiện ấy có cái tên Hằng. Chỉ một chữ Hằng đã làm cho con tim tôi trần ngập suy nghĩ về một thứ gì đó lâu dài, yêu kiều, chẳng biến đổi, nguyên bản.Những điều ấy lại vô cùng đúng với tính cách của cô ấy. Thực sự mà nói, tôi chẳng chút nào do dự để nói thích người con gái như vậy cả. Nhưng những lí do xung quanh luôn làm tôi phải cứng rắn với quyết định của chính tôi. Để chắc chắn rằng tôi không làm tổn thương một ai lẫn cả chính tôi, thì tôi phải cứng rắn dù cho nó chỉ là chuyện tình cảm đi nữa. Qua những miêu tả trên chắc bạn chỉ thấy được mặt cơ bản của cô bé này. Nhưng tôi chỉ muốn các bạn biết vậy thôi, vì có biết nữa thì chẳng cảm nhận nỗi lòng tôi hướng về cô bé ấy nhường nào đâu. Tôi là một kẻ ngu ngốc lạc vào cái cảm xúc gọi là "thích". Nhưng đây là lần đầu tôi lại thích nghiêm túc tới vậy.

Điều đẹp và thuần túy nhất ấy chính là kỉ niệm. Tôi cũng có những kỉ niệm với cô bé ấy, nhất là từ khi tôi còn là đứa nhóc lớp 6. Đối với tôi mà nói lúc ấy cô bé ấy cũng đáng quên như bao người đồng trang lứa mà thôi, bản thân tôi chẳng đặt một niềm quan tâm to lớn cho bất cứ ai cả. Có lẽ vì tôi quá trẻ con hay tôi quá người lớn để phải đi để tâm tới những thứ ngu ngốc ấy. Cô ấy khi đó cũng là đứa nhóc mà thôi! Trong sáng, đơn thuần, tinh nghịch- một vẻ đẹp tráng lệ. Có lẽ chính tôi bây giờ lại chẳng thấy được vẻ đẹp ấy nữa. Qua thời gian chính cô ấy đã ngâm mình và những tạp chất hình thành nên thế giới này, thứ mà chính ta nên tránh đi, nhưng miễn mỗi người thấy bản thân khi đó ổn thì tôi chẳng có ý kiến gì đâu. Tôi chỉ nuối tiếc rằng tôi quên tỏ tình người con gái năm ấy rồi. Quên tỏ tình con thỏ trắng cô đơn, quên gửi lời yêu thường tới vì sao nhỏ bé ấy. Để tôi thích lộn người đi mất, chắc chỉ có thể là lỗi của tôi. Chính tôi đã bị vẻ ngoài dễ thương đánh lừa. Người con gái tôi thích đã đứng yên mãi ở khoảng khắc cơn mưa kết thúc rồi. Bình cũ rượu mới! Giữa dòng người vạn biến, lòng cô ấy đổi thay! Có lẽ vì bản thân cô ấy đã gánh vác quá nhiều trách nhiệm mà chính cô ấy chẳng nên nhận một chút nào. Cứ phải miệt mài vì không gì cả. Ắt hẳn phải mệt mỏi lắm, cứ quá sức vì mọi người tin cậy cô bé ấy, để không phật lòng ai cả cô bé cứ tiến bước trong cô độc. Với một kẻ chẳng cố quan tâm tới người khác, giả nhân giả nghĩa như tôi thì cô ấy thực sự là một tồn tại đặc biệt. Chính tôi tưởng giữa cái xã hôi nát bấy này lại vẫn còn những thiên thần. Nhưng cuối cùng thì cô ấy cũng chỉ là một con người mà thôi, đôi cánh bằng vải cố gắng cầm cự giữa cái thế gian tồi tàn. Có lẽ đó là lỗi của tôi vì đã đặt quá nhiều sự kính trọng, yêu thương, quá nhiều kì vọng, tưởng tượng lên cô ấy. Cũng là lỗi của cô ấy vì đã để tôi thích cô ấy. Dù rằng cô ấy biết mồn một, cự tuyệt bằng mọi cách nhưng lại chẳng dám tổn thương tôi. Nhưng mọi thứ đã qua rồi. Chính tôi cũng chẳng còn thích cô ấy nữa. Quá khứ ấy chẳng thể đánh giá là đẹp nhưng nó đáng. Tôi chẳng thể đánh giá là người tốt những tôi không phải là kẻ si tình nữa. Để cuối cùng, thứ cứu sống ta là kỉ niệm, thứ giết chết ta cũng là kỉ niệm. Cuộc sống thật là một câu chuyện bi hài.

Tiếp tục với chàng trai và bó hoa, chàng trai ấy bước đi với tất cả nội lực của mình.Dường như có một động lực nào đó đưa cậu ta về phía trước, động lực ấy là TỪ BỎ. Ước mong của cậu ta lúc ấy là: "bỏ quách hết đi!" vì cậu ta muốn xóa bỏ mọi thứ về môi trường này, không muốn nhớ tới nó chút nào. Vì chính cậu ta thấy bản thân chưa hề nở một nụ cười chân thật nào cả. Nhưng lại không ít lần đau buồn chuyện lung tung. Cậu chỉ mong quên hết chúng đi cho xong. Từng bước chân mãnh liệt hơn, từng bước chân gần với sự bỏ cuộc hơn. Thật kì lạ nếu một ai lấy tỏ tình làm lí do để từ bỏ. Nhưng đâu là câu chuyện về cậu thiếu niên kì quặc hết í. Chàng trai với 0% khả năng đồng cảm. Bước tới giữa đám đông, mọi người xung quanh đang bận ôn lại những kỉ niệm của họ, cậu ta thì khác, cậu ta chẳng quan trọng kỉ niệm với những người xung quanh bao h. Đối với cậu ta, điều mất đi rồi thì không đáng nhớ về. Với một phương châm của kẻ tuyệt vọng trong chính cái tôi của bản thân. Cậu ta tiến một bước gần hơn với cô gái ấy. Cô bé ấy khẽ lơ đi tình cảnh trước mặt, thật khó xử cho bất cứ ai thấy được điều đó. Nhưng cậu thiếu niên chẳng hề nghĩ gì cả,trong đầu cậu chỉ có ý tưởng của sự chấm dứt mà thôi. Giống như một cuốn sách đọc vội, bạn chỉ muốn kết thúc nó nhanh nhất có thể. Mọi giá trị, mọi suy nghĩ, mọi hành động, mọi khả năng mà cuốn sách mang lại sẽ chẳng thể được thấu hiểu hết. Cậu ta cũng vậy, vì sự vội vã, vì mong muốn bỏ cuộc, cậu ta quên đi cái thứ quan trọng nhất mà cậu nên có lúc ấy- Sự chân thành.

-"Một lời có lẽ không kể hết, một câu có lẽ ko truyền đủ. Nhưng thời gian không nhiều nên Minh cũng chỉ muốn nói là:"Minh thích Hằng!".

Cô bé ấy với vẻ mặt ngơ ngác nhưng lại ngập ngùng. Rõ ràng rất thiếu tự nhiên, thiên thần ấy không biết làm thế nào để cậu ấy từ bỏ mà không tổn thương cậu ấy. Để cậu ấy không lưu lại những suy nghĩ tiêu cực. Một phút ngơ ngác, vầng tinh tú lại chọn cách không nên nhất.

-"Tấm lòng của Minh, Hằng xin nhận. Còn chuyện yêu đương, tính sau đi!"

Một câu ấy vào lúc đó lại thật nhẹ nhàng, thật hi vọng. Nó như cô ấy nói rằng: "Còn nhiều vấn đề, nhưng cậu còn cơ hội." Như một đạo diện đang động viên diễn viên mình sau một cảnh quay hỏng. Tuy là nó tệ, nhưng người ta không cảm thấy bị chỉ trích mà còn được tiếp thêm động lực. Cậu trai kia cũng vậy, câu ấy dường như được cho một người sức mạnh vô tận, phút giây ấy cậu lặng đi trong niềm vui sướng. Cô bé nhận đóa hoa trên tay cậu. Nhìn vào mắt cậu và nở một nụ cười thật xinh. Mặt cậu có chút đỏ, như đã hoàn toàn say mê nụ cười ấy, cậu quên đi xung quanh. Gần như tâm trí lịm đi, trống rỗng. Cô ấy kí lên tay áo của cậu, đó là một hành động mang tính lịch sư, nhưng cậu lại trân trọng nó vô cùng. Phải qua mấy hồi đập loạn của con tim, cậu mới lấy lại được bình tĩnh. Lòng cậu cứ lâng lâng trên tiên cảnh, như mình đã được ( dù chỉ một chút), đạt chân vào mắt xanh của cô nàng. Mừng rỡ! cậu bước đi trên sân trường.

" Thế giới một màu nhưng muôn vẻ, nó thay đổi khi ta thay đổi."

Câu nói luôn lưu trong đầu cậu nhưng tới giờ cậu mới ngẫm ra được, bây giờ thế giới của cậu lại bừng sắc xuân giữa cái hè oi bức. Từng tán lá hiện lên màu óng ánh. Từng tán cây tỏ vẻ xum xuê bất thường. Tới cái màu vàng sắp phai còn bị mọc rêu vài chỗ của ngôi trường biến thành một nết hoài cổ của ngôi trường, một điểm tích lịch sử khó di dời. Chính cậu cũng cảm thấy bản thân mình đã bước lên so với ngày hôm qua, rằng mình đã biến thành một sinh vật khác. Cậu đã can đảm hơn đã đủ táo bạo rồi. Cậu chuyện tỏ tình sẽ thật đẹp đẽ nếu nó chỉ dừng ở đó. Nó sẽ là kỉ niệm cậu ôm mãi không rời cho dù qua 10-20 năm nữa. Nhưng đáng buồn rằng thế giới ấy chỉ là trong mắt cậu ta, cả lần cậu ta tỏ tình cũng chỉ đẹp trong đôi mắt của cậu ta mà thôi. Đến sau đó cậu ta vẫn mê mẩn vẻ đẹp, vẻ ân cần, nụ cười dịu của cô bé ấy. Cậu ấy vẫn là tên ngốc, còn cô vẫn là tinh tú. Còn bây giờ thì sao, cậu bé ấy đã trưởng thành hơn chưa? Cậu ấy vẫn là tên ngốc đấy, vẫn từng chút bước lên trong con đường của bản thân. Chỉ là cái sự đơn phương nồng cháy, ko lối thoát ấy đã không còn rồi. Chỉ để lại cho cậu ta một kỉ niệm đẹp mà thôi.

Xin lỗi

Minh    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #truyen