Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Lên lớp 9, cô giáo chuyển chỗ, và thật trùng hợp, tôi ngồi cạnh cậu. Tôi vui thầm trong lòng, nhưng không dám bày tỏ. Với một đứa đơn phương thì việc che dấu tình cảm rất vất vả, hơn nữa cậu là hoa đã có chậu, làm tôi khốn khổ bội phần.

Không trách cậu được, vì tôi tự nguyện cảm mến.

Sự an ủi duy nhất lúc này đối với tôi có lẽ là nhìn cái cách cậu cười vì hạnh phúc, hay đôi khi là những lời tâm sự. Cậu hỏi tôi về món quà sinh nhật nào phù hợp cho cô ấy, hay làm thế nào để cô ấy bớt giận. Giúp đỡ cậu là việc tôi làm tốt nhất. 

Nhiều người có thể sẽ bảo tôi ngu muội và mù quáng, người ta có chủ rồi sao tôi còn cố chấp. Nhưng khi bạn đã thích ai đó bằng cả trái tim, thì sẽ không dễ dàng buông bỏ. Những buổi cùng cậu bàn luận về bài toán đến tối muộn qua chiếc điện thoại nhỏ, hay sự giúp đỡ hỏi han với tư cách bạn bè của cậu cũng đủ khiến tôi rung động.

Ngồi cạnh cậu, làm bình phong cũng không tránh khỏi. Ấy là khi cậu cùng cô bạn gái cười đùa trong giờ ra chơi, tôi làm bóng đèn cũng rất xót xa. Hoặc là lúc cậu nhờ tôi đổi chỗ với bạn gái cậu trong các tiết phụ, khiến tôi đau lòng đến nhường nào. Nhưng tôi vẫn mỉm cười chấp nhận, vì theo ý cậu, tôi sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho hai người.

Kì khảo sát học kì 1 kết thúc, trường tôi tổ chức hoạt động ngoại khóa cho khối 9, coi như cổ vũ tinh thần học sinh trước kì thi chuyển cấp quan trọng nhất của đời người. Hôm đó là đầu xuân, thời tiết vẫn lạnh buốt. Nhộn nhịp cả buổi sáng, thì trời bắt đầu đổ mưa. Mưa không nặng hạt, nhưng vì chưa hoàn thành việc cô giao, nên tôi chỉ đội mũ và tiếp tục làm. Khi xong việc thì cũng ướt nhẹp người, lại thêm tiết trời lạnh giá, khiến tôi rùng mình. Tôi chạy vội lên lớp.

Các bạn đã sớm tập trung tại hội trường xem văn nghệ, nên chỉ còn vài bạn ở lại lớp, trong đó có cậu và cô bạn gái. Lục quanh một hồi, tôi không thấy ai có mang dư áo để mượn, trừ cậu. Tôi đắn đo lắm, liệu có nên mượn áo cậu không, vì tôi lạnh đến mức mặt đã trắng bệch. Lúc đó, vô tình bạn gái cậu bảo lạnh, cậu liền mang chiếc áo khoác lên người cô bạn.
Tại khoảnh khắc đó, tâm tôi chết lặng. Tôi biết bản thân không có tư cách để hi vọng, nhưng chả hiểu sao, đau lắm. Tôi chỉ là một cô bé 14 tuổi, sao có thể che dấu cảm xúc được. Tôi khóc, đứa bạn thân chạy đến hỏi han, làm tôi vỡ òa. Mọi sự dồn nén bao lâu nay, tôi quyết khóc thật to trận này để giải tỏa. Chẳng được bao lâu, tôi ngất lịm đi.

Tỉnh dậy, tôi thấy mình trong phòng y tế. Bị cảm lạnh, phát sốt rồi. Thế cũng tốt, có thể nghỉ ngơi một chút!
Mấy ngày sau đó, tôi nghỉ học để tịnh dưỡng, bạn bè hỏi han rất nhiều, cậu cũng hỏi thăm, nhưng cảm giác rất gượng ép. Khoảng thời gian này, tôi khóc rất nhiều. Khóc vì tủi, khóc vì mệt, có lẽ nên dừng lại thôi. Tôi sắp không gượng được nữa rồi!

Khỏe hẳn, tôi đi học trở lại. Tôi quyết định sẽ giữ khoảng cách với cậu. Nhiều lần, tôi bắt gặp ánh mắt khó hiểu từ cậu, nhưng rất nhanh, tôi liền không để ý nữa. Tôi ít nghe cậu tâm sự hơn, cũng không hỏi bài tập Anh cậu nữa. Những tin nhắn giữa tôi và cậu cũng thưa thớt dần, nếu có chỉ xoay quanh giải đề Toán mà thôi.
Với tôi, quan trọng nhất lúc đó là kì thi vào 10. Tôi cắm đầu vào học, thi, không quan tâm mọi sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top