Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Trước kì thi 5 ngày là buổi học cuối cùng của lớp. Không khí ảm đạm bao trùm.
Chuông reo kết thúc giờ học, không ai bảo ai, mọi người cùng nhau kí và viết lời chúc lên áo đối phương. Tôi tìm bóng dáng cậu, nhưng không thấy đâu mà mãi đến sau này tôi mới biết, hóa ra lúc đó, khi cả lớp đang rộn ràng kí gửi, thì cậu và cô bạn gái cùng nhau trốn tiết để kỉ niệm 1 năm yêu nhau.

Tôi buồn, vì đến cuối cùng, một chút của cậu, tôi cũng không xứng có.

Vực lại tinh thần, tôi chuyên tâm củng cố kiến thức cho kì thi. Khoảng thời gian chờ đợi điểm là lúc hồi hộp nhất vì sự nỗ lực của bạn sẽ thể hiện kết quả ra sao.
Ngày có kết quả, tôi đạt được số điểm khá cao, đỗ chường chuyên của thành phố. Và đương nhiên cậu cũng vậy. Tuy không cùng lớp, nhưng chúng tôi chung trường. Cô bạn gái cậu đỗ một trường công lập, vì thế họ không hay gặp mặt nhau.

Sau khi lên lớp 10 khoảng vài tháng, thì cậu chia tay, do không có nhiều thời gian ở bên cô. Còn tôi, thì đã dằn lòng mình, là không quan tâm cậu nữa. Tôi có cảm nắng một bạn nam khác, nhưng khi chợt nhìn thấy cậu đánh bóng dưới sân trường, thì tôi biết, đó chỉ là sự mến mộ nhất thời. Còn cậu lại khiến tôi rung động rồi. Tôi vẫn còn thích cậu rất nhiều!

Hằng ngày đến lớp, tôi cố tình đi qua lớp cậu, xem cậu đang làm gì, kết thúc buổi học, tôi sẽ thu xếp thật nhanh để xem cậu đánh bóng. Lớp 10 của tôi yên bình trôi qua như thế đấy.

Lớp 11, bạn bè xung quanh tôi dần có người yêu. Họ cũng khuyên tôi nên tìm thử. Tôi tìm rồi mà, chỉ có điều, mục tiêu của tôi, lại là mục tiêu của bao người mà thôi...

Cậu vẫn thế, vẫn được nhiều bạn nữ theo đuổi, nhưng cậu lại không đồng ý một ai.
Một hôm, tôi đi ngang qua dãy lớp cậu, vô tình nghe thấy một đám bạn nói rằng cậu đang thích thầm ai đó cùng lớp, điều đó khiến tôi sốt ruột hơn bao giờ hết.

Như một thế lực vô hình thúc giục, tôi tỏ tình vì tôi muốn nghe trực tiếp lời nói của cậu. Tôi quá mệt mỏi với việc lẽo đẽo sau lưng cậu, âm thầm thích cậu. Vì thế tôi muốn một kết quả.

Hôm ấy trời rất đẹp, và cậu thì từ chối tôi. Cậu nói cậu coi tôi là bạn tốt. Tôi cười trừ, rồi quay lưng bỏ đi. Tôi về nhà, nhốt mình trong phòng, và khóc.

Mối tình đơn phương 6 năm, kết thúc rồi. Càng hi vọng bao nhiêu, tôi càng đau đớn bấy nhiêu. Thực ra tôi đã cố gắng kiềm chế bản thân, để không ảo tưởng vị trí bản thân mình trong lòng cậu. Nhưng vẫn đau như có hàng nghìn con kiến sâu xé trái tim mình.
Tôi tránh né cậu, thỉnh thoảng gặp nhau dưới sân trường, tôi vờ như không thấy hoặc trốn đi thật nhanh. Tôi sợ lòng mình lại thổn thức, sợ bản thân tôi lại tiếp tục bị tổn thương.

Tôi lại cắm đầu vào học và thi, năm sau là năm cuối, tôi không thể gục ngã lúc này. Tôi muốn mình bận rộn, để không nghĩ về cậu nữa, thì sẽ bớt đau hơn.
Mấy ai có được nhiều cái 6 năm, tôi không thể phí hoài thanh xuân vì cậu được. Tôi cần phải sống thật vui vẻ, để cậu biết rằng, thiếu cậu tôi rất ổn, cực kì hạnh phúc là đằng khác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top