Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Thanh_xuan_co_cau (2)
#Nhi
Nhưng có lẽ lời từ chối của tôi không hề ảnh hưởng tới cậu dù chỉ một chút. Cậu vẫn bướng bỉnh nhất quyết đưa tôi về nhà, thật sự lúc đó tôi không biết mình phải nói như thế nào nữa. Không quan tâm tới tôi, cậu dắt chiếc xe vừa mới bị tôi tông kia vào sân nhà cậu vừa đi ra. Cậu chở tôi về bằng xe ông tôi, cậu lên xe ngồi, tôi vẫn đứng bất động khônh nhút nhích. Hình như cậu dần mất kiên nhẫn vs tôi rồi thì phải, cậu quay người lại  nói với tôi:

-Cậu không lên cũng không sao, tớ đang thiếu tiền, bán chiếc xe này chắc cũng được ít tiền dùng tạm.

Vừa nói cậu vừa nhìn tôi, tôi thề là cậu đang đe dọa tôi và tôi cực ghét bị đe dọa. Nhưng làm sao để phản kháng bây giờ khi xe đang trong tay cậu  chân tôi thì không đi được thế này...

Thế là tôi phải đành miễn cưỡng leo lên xe ngồi, im lặng  không dám nói tiếng nào. Vừa ngại vừa bực, tôi không rõ cảm xúc lúc ấy của mình là như thế nào nữa.

Trên đường về nhà, tôi và cậu không nói chuyện, ngoài những lần tôi chỉ đường về nhà. Cậu cũng không nói chuyện mà chỉ im lặng tập trung lái xe.

Cũng thật may, là quãng đường tôi đi không xa lắm, chỉ khoảng 20p là tới nới rồi. Nếu không, tôi không biết mình sẽ thế nào nữa. Tôi vừa muốn ngồi sau lưng cậu thêm nữa, vừa muốn xuống xe ngay lập tức.

Về tới nhà, tôi đi tập tễnh vào nhà:
-Cậu về đi, cảm ơn đã đưa tôi về.
Cậu ấy vẫn không nói gì cả, cậu dìu tôi vô nhà. Trong nhà lúc ấy không có bất kì ai luôn, ông ngoại thì đi dạo chưa về  bà ngoại và dì tôi thì đi làm mất rồi. Ngại ngùng là cảm xúc duy nhất của tôi lúc ấy.

Sau khi đưa được tôi vô nhà, cậu quay người đi mà cũng không hề chào tạm biệt nữa. Có chút thất vọng, tôi nghĩ: người đầu tiên mình có cảm giác cứ thế mà đi sao, chắc sau này không còn cơ hội gặp được cậu ấy nữa rồi, buồn sao mờ.

Nhưng tôi không thất vọng được bao lâu, thì cậu đã quay lại. Trên tay cậu còn có rất nhiều bịch nhựa nữa. Thì ra là cậu đi mua thuốc cho tôi. Sao nhỉ, thật sự là quá hanhk phúc, không ngờ cậu lại biết quan tâm người khác đến thế. Nhìn cậu tỉ mỉ xử lí vết thương, mà tôi lại tưởng tượng đến tương lại của hai chúng tôi. Không biết lúc ấy mình bị sao mà lại nghĩ như vậy nhỉ? Sau khi xử lí vết thương của tôi xong, cậu nói:
-Vết thương của cậu khá nặng đấy, nên cẩn thận chút. Tớ có việc, về trước đây. Có duyên gặp lại.

Nói xong cậu đi luôn  và lần này không hề quay đầu lại nữa. Lúc ấy, tôi cứ nghĩ rằng, mình và cậu mãi mãi sẽ không gặp lại nữa chứ. Lần đầu tiên thích người ta mà cứ thế chấm dứt sao.

Nhưng tôi là một người nói trước quên sau. Hôm nay thích cậu nhưng qua ngày mai tôi vẫn có thể quên đi mất cậu. Đôi khi tôi cũng cảm thấy khá tệ hại về việc này, nhưng mà cũng không sao cả.

Sau khi sự việc hôm đó xảy ra, chân tôi cũng dần dần không còn cảm giác đau nữa. Bạn bè tôi biết chuyện tôi bị té xe ấy đã cười thẳng vô mặt tôi, nhưng họ lại thật sự quan tâm tôi. Năm ấy, tôi chỉ vừa mới kết thúc lớp 8, tôi có quen với một nhóm bạn ở Quy Nhơn. Nhóm bạn ấy không người nào học cũng tôi biết cả, tôi thường về ngoại để đi chơi với họ.

Hôm đó, họ hẹn tôi đi chơi, ăn mừng chân tôi khỏi hẳn. Tôi nghĩ: đi chơi cũng tốt, lâu rồi mình vũng không thư giãn... vì vậy, tôi đồng ý đi với bọn họ.
Chúng tôi hẹn nhau ở một quán khá gần với nhà ngoại tôi. Lúc tôi đến dường như tất cả đã đông đủ rồi. Nhóm chúng tôi có 5 người: 3 gái, 2 trai. Nhưng khi tôi đến tôi thấy có sự xuất hiện thêm của một người nữa. Nhưng người này chính là cậu bạn đã giúp tôi lúc tôi té xe. Cậu thấy tôi, cậu chỉ cười cười, cậu nhìn từ chân đã khỏi hẳn của tôi, cậu nói:

- Chào cậu, cô nàng té xe....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top