Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Thanh_xuân_có_cậu
#YNhi
Có lẽ nhiều người mới gặp, mới quen sẽ cho rằng, tôi rất nhát, ít nói. Nhưng thật ra, chỉ có những người thật sự thân với tôi, mới biết rằng, tôi là một đứa nói rất nhiều, thậm chỉ bị chửi là điên, khùng rất rất nhiều lần. Và trong đó có cả cậu nữa.
Tôi và cậu gặp nhau trong hoàn cảnh rất đặc biệt, có lẽ rất giống trong phim khi nam chính và nữ chính gặp nhau. Nhưng tôi mãi mãi không phải là nữ chính của cậu, mà có lẽ là một nhân vật phụ thân với cậu nhất.
Hôm ấy, tôi vừa mới tập xe máy mà đã rất lanh chanh đòi tự đi. Tôi lấy trộm xe của ông ngoại đi (lúc ấy, ông ngoại tôi đã đi chơi với mấy người bạn già trong xóm). Thật không thể nào tin được một đứa vừa mới tập xe máy 2 ngày đã tự nhiên lấy xe đi. Nghĩ lại mà thấy lúc đó mình gan thật ấy chứ, lại còn đi đường lớn nữa chứ.
Sự đời mà, ai lường trước được. Lúc đầu, tôi đi vô cùng bình thường và sẽ mãi như vậy nếu không có chiếc xe máy đang chắn giữa đường kia. Các nạn biết đấy, đường nông thôn mà, vừa nhỏ, vừa hẹp, lại gồ ghề, toàn ổ gà. Lúc ấy, tôi đã không kịp thắng xe. Kết quả là tôi tông thẳng vào nó.
Ngay lập tức, cả tôi và 2 chiếc xe ngã chỏng vó. Thật sự rất đau, đau lắm luôn. Chân tôi lúc ấy còn bị xe của ngoại đè nữa, thật sự không cách nào đứng lên được luôn.
Lúc mà tôi tưởng, mình sắp không xong rồi. Mấy cậu có hiểu cái cảm giác vừa đau mà vừa sợ bị la không. Khi đó tôi như vậy ấy, sợ bị chủ chiếc xe tôi vừa tông vào chửi, sợ về bị ông ngoại la, sợ ba mẹ la....
Và cậu đã xuất hiện. Có vẻ như cậu đang ở trong nhà hay sao ấy. Cậu đi ra, nhìn thấy tôi với 2 chiếc  xe đang nằm ngay ngắn trên đường. Phải nói sao nhỉ, mất mặt chết đi được. Bộ dạng nhếch nhát của tôi đều bị cậu nhìn thấy. Thật sự là lúc đó tôi chỉ muốn chui xuống lòng đất mà trốn thôi.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ấy là một người siêu cấp đẹp trai . Cậu cười thật sự rất đẹp, lúc ấy tôi đã bắt đầu thích cậu rồi.
Cậu đi lại chỗ tôi, đỡ tôi dậy, rồi mới đi dựng hai chiếc xe tội nghiệp đằng kia lên...Thế mà tôi đã đỏ mặt ấy chứ:
-"Cậu không sao chứ, đau không?"
Ôi cái giọng của cậu ấy mới ngọt làm sao, tôi rung động thật rồi sao. Trước giờ, tôi không hề tin vào chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên hay là tiếng sét ái tình gì đấy. Nhưng mà lần này....
Mãi không thấy tôi trả lời, cậu lau lay cánh tay tôi:
-"Cậu gì ấy ơi, cậu không sao chứ?"
-"Không...không sao"- lần đầu tiên tôi lắp bắp trả lời, tôi có cảm giác chắc chắn là mặt mình đã đoe như gấc rồi ấy chứ.
-"Vậy chân cậu..."-vừa nói cậu vừa nhìn vào cái chân đang cà nhắc của tôi.
Mãi ngắm cậu nên tôi không thấy đau, nhưng giờ nghe cậu nhắc, tôi mới có cảm giác chân mình sắp không xong rồi..
Thật là không thể tin được, mình lại có ngày này...
Cậu ấy chủ động đòi đưa tôi về:
-" Để mình chở cậu về, chân cậu thế này..."
Nghe vậy, tôi lập tức từ chối. Ai đời lại để một người mới quen đưa về nhà, mặc dù tôi khá có cảm tình với cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top