Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Duy quen nhau không lâu, rồi lại tiếp tục chia tay một lần nữa. Chỉ là vì dù cố gắng thế nào tôi vẫn không thể thích Duy được.

Tôi không muốn làm Duy mất đi cơ hội gặp gỡ những người con gái khác tốt hơn.

Không biết được làm sao Dũng biết tôi chia tay, cậu ấy nhắn tin hỏi thăm tôi:

-'Lại chia tay với Duy rồi à?'

-'Ừ, sao ông biết?'

Tôi hỏi lại cậu ấy, tôi chắc chắn rằng tôi không có nói với ai hết.

-'Thằng Duy nói'
-'Pà có buồn không?

Hai người suốt ngày đấu khẩu với nhau mà hễ có chuyện gì cũng nói cho nhau nghe được là sao. Họ chỉ mới quen biết thôi mà!

-'Có gì đâu buồn!'

-'Không buồn thì tốt! Mai tui ra chở đi ăn nha!'

Tôi không trả lời tin nhắn nữa, tôi không biết lúc đó tôi bị sao nữa. Chỉ là đột nhiên không muốn trả lời thôi!

Hôm sau, Dũng thật sự ra chở tôi đi ăn, cậu ấy nói nhiều lắm. Nhưng tôi lại không biết nên nói những gì nữa.

Hai người bọn tôi ăn xong, chở tôi về nhà, Dũng nói với tôi:

-"Pà không cần buồn vì bất kì ai cả, kẻ nào làm pà buồn tui sẽ xử lí giúp pà!"

Tôi rất muốn nói là tôi không buồn, nhưng tôi lại không thể nói được. Chắc là vì tôi không thể giải thích được vì sao tôi lại sợ đối diện với ánh mắt của cậu.

Có lẽ vì chột dạ khi không nghe lời cậu nói lúc trước, có lẽ vì tôi đang không hiểu cảm giác của tôi với Duy là gì?

Qua mấy ngày hôm sau, Dũng lại nhắn cho tôi. Mặc dù từ hôm đi ăn, chúng tôi vẫn hay nhắn tin, gọi điện với nhau, nhưng lần này, tin nhắn của cậu ấy lại làm tôi không thể hiểu được:

-'Ánh, pà với tui làm bạn bao lâu rồi!'

Tôi khó hiểu nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại, tôi chỉ gửi lại cho cậu ấy một dấu chấm hỏi.

Cậu ấy nhắn lại ngay:

-'Thì pà cứ trả lời đi!'

-'Chắc gần 4 năm rồi! Mà sao thế?'

-'Có muốn tiến thêm một bước nữa không?'

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ấy, tôi khó hiểu. Không hiểu cậu ấy đang nói gì? Không hiểu được, tôi không biết nên trả lời ra sao. Có lẽ vì đợi lâu quá nên cậu ấy nhắn tiếp:

-'Muốn không?'

Tôi đột nhiên nhận ra hình như mình đã không còn thích cậu nữa rồi! Bởi đáng lẽ cậu nói vậy, tôi phải vui chứ nhỉ. Nhưng lúc thấy câu hỏi đó tôi chỉ cảm thấy không thể tin được, rồi lại khó xử, không biết phải trả lời thế nào.

Tôi quả quyết nhắn lại một chữ không. Sau đó tôi tắt luôn điện thoại, chắc do tôi sợ không biết nói thế nào khi cậu hỏi lí do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top