chap3: CẢM GIÁC LẠ
Khi Gil vừa xuống căn tin thì một tiếng kêu thất thanh
Hằng: Gil, Gil, Gil đây nè
Gil bước lại ngồi xuống ghế và mọi ánh mắt đều đổ về bàn của cậu
Châu: sao rồi học ok hông?
Gil: bình thường mà
Hằng: bình thường mà sao mặt mày căn vậy
Gil: ờ ( Gil kể lại toàn bộ câu chuyện lúc sáng)
Hằng vs Châu sau khi nghe xong thì cười lên, làm mọi người xung quanh lại một lần nữa đổ dồn ánh mắt với vẻ tò mò
Hằng: rồi sao nữa
Gil: thì em bỏ xuống đây luôn chứ sao
Đang nói chuyện thì từ xa một đám đông bu nghẹt, không biết là chuyện gì đang xảy ra, một người đằng xa chạy lại và ngồi vào bàn kế bên
HS1: Ê chuyện gì vậy
HS2: ờ có một con nhỏ bị đàn chị đánh hội đồng ở đằng kia
HS3: nhỏ nào
HS2: Học sinh năm nhất, nghe nói tên Linh hình như học lớp KT3
Thì Mọi hình ảnh lúc sáng giữa Gil và Linh đã được Khánh Thư ( một người đàn chị trong trường học trên Gil 1 khóa, đem lòng thích Gil từ lâu nên khi thấy vậy thì muốn dằn mặt cảnh cáo Linh). Ở chổ của Linh
Khánh Thư: mày cũng to gan lắm
Linh: tôi đâu quen biết mấy người, mà to gan gì
An Thi ( đàn em của Khánh Thư): không làm gì hả, sao mày quên vậy
Khánh Thư: mới hồi sáng thôi mà hay để tao giúp mày nhớ nha
" chát, chát" hai bạc tay vào mặt Linh cô vẫn chưa biết là chuyện gì đang xảy ra, Khánh Thư định đánh tiếp thì một bàn đã hất ra.( Thì ra lúc nảy vừa nghe câu chuyện bàn kế bên kể Gil cùng với Hằng và Châu đã chạy ngay lại chỗ Linh). Gil đỡ Linh dậy
Gil: có sao không?
Linh:cảm ơn, tôi không sao
Gil: đi thôi
Gil đỡ Linh đi về hướng lớp học bỗng Khánh Thư kêu lên
Khánh Thư: ai cho đi
Gil không nói gì quay lại nhìn Khánh Thư bằng ánh mắt sắt lạnh. Khánh Thư miệng lắp bắp nói
Khánh Thư: cậu cậu thì đi được còn nó nó thì không
Gil:tại sao
Khánh Thư: vì nó đang có tội
Hằng: tội gì
Khánh Thư: không phải chuyện của mày( nạt vào mặt của Hằng)
Châu: bố láo nhở
Khánh Thư: cả mày cũng vậy
Những câu nói này của Khánh Thư đã làm Gil tức giận vì Hằng và Châu vừa là người bạn và là người chị Gil xem họ như người nhà, ai mà đụng đến họ thì sẽ không yên
Gil: lúc nảy đánh bao nhiêu cái( quay qua hổ Linh với ánh mắt ấm áp)
Linh:hỏi tôi hả
Gil: mấy cái
Linh: hai cái
Gil buông Linh ra bước lại chỗ của Khánh Thư trừng mắt lên nhìn cô
Gil: xin lỗi
Khánh Thư bị đắm đuối bởi vẻ đẹp không góc chết và mùi hương đặc biệt trên cơ thể Gil mà quên đi cả câu nói của Gil
Gil: xin lỗi( ánh mắt đã hằng lên những tia lửa)
Khánh Thư: tại sao( giọng sợ sệt)
Gil: lần cuối có xin lỗi hay không
Khánh Thư: đương nhiên là KHÔNG
Câu nói đã làm cho Gil điên lên trước giờ cậu không đánh con gái dù mọi hoàn cảnh nhưng hôm nay hai bạt tay đã in lên mặt Khánh Thi và sau đó Gil lấy điện thoại ra
Gil: alo, hiệu trưởng phải không
Hiệu Trưởng: dạ tôi nghe cậu( ba Gil là người đã xây dựng nên ngôi trường này nên mọi người điều phải kính nể ông và gần đây khi biết ông sẽ giao lại tất cả tài sản của mình cho Gil khi ra trường thì mọi người luôn sợ cậu)
Gil: kể từ giây phút này Khánh Thư lớp KTH2 còn học ở trường này thì ông chuẩn bị nghĩ việc đi
Hiệu Trưởng: dạ dạ
Ngay sau đó bảo vệ vào đưa Khánh Thư ra cổng và kèm theo một tờ giấy đình chỉ học với ký do bạo lực học đường. Sau đó Gil đưa Linh về lớp thấy cô như vậy trong lòng cậu lại nhói đau, sau ngày hôm đó cậu cũng không biết đó là cảm giác gì nữa.
(()): có gì xin mọi người góp ý ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top