Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1.2: Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Trịnh đến quán tủ của chúng tôi mà rất ít người biết quán đó.
"Bà ơi cho con 2 phần kimbap với 1 phần tok ít cay cho 2 người với ạ."Tôi nhanh nhảy chạy vào quán để order đồ ăn
"Cho con thêm 2 cốc coca, 1 có đá và 1 không có đá nhé." Trịnh rút chìa khoá xe rồi nói với bà chủ.
Lúc này tôi đã chọn được chỗ rồi ưng ý rồi, lại thắc mắc quay mặt ra hỏi Trịnh :"Sao lại gọi một cốc không đá?"
Trịnh lấy ghế để ngôi rồi nói:"Nay bà đến tháng mà."
Mắt tôi mở to hết cỡ, thực sự rất ngạc nhiên, đúng ra tôi đang đến tháng nhưng sao Trịnh biết được. Hôm nay tôi còn chưa than với nó cái gì mà?
Nhìn vào biểu cảm của tôi nên nó chắc cũng không có ý định đợi tôi hỏi mà trả lời nên nó nói luôn :"Tại bình thường bà toàn gọi tok cay nhưng hôm nay lại gọi ít cay nên tui nghĩ ra đó với cả hôm nay bà chạy ra chậm hơn mọi hôm nên tui cũng đoán được rồi."Trịnh vừa cầm giấy lau đũa lau bát nói.
Thực sự là tôi cũng khác ngạc nhiên bởi sự tinh tế của nó. Thật ra Trịnh là một người rất là tinh tế nhưng nó thích thế hiện với người khác hay không thôi. Tôi nghĩ nó quan tâm việc tôi đến tháng cũng chỉ là quan tâm một bệnh nhân thôi. Nếu giờ tôi mà ốm thì người mệt nhất lại là nó. Nên tôi cũng ngoan ngoãn nghe theo.
Bà chủ bưng đồ ăn ra bàn chúng tôi:"Đồ ăn có rồi đây. Mà dạo này An khác quá! Bà tý không nhận ra, nếu không phải con đi cùng với thằng Trịnh thì bà lại nghĩ cô gái xinh đẹp nào đến ăn chứ."
Tôi ngại ngùng với lời khen của bà chủ:"Con đâu thay đổi nhiều đến thế thôi bà. Mà sao phải có Trịnh bà mới nhận ra con. Nhỡ thằng Trịnh chở đứa con gái khác đến đây thì sao bà biết được?"
Bà chủ cười lại đưa cho chúng tôi cốc nước:"Từ lúc 2 đứa chúng con đến đây ăn bà chưa bao giờ thấy thằng Trịnh dẫn ai vào đây trừ con nên bà chắn chắn là điều đương nhiên. Có khách nữa rồi, 2 đứa ăn tự nhiên nhé."
Lúc này tôi nhìn vào đôi mắt mang ý cười của Trịnh suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định hỏi:"Này ông đã bao giờ chở đứa con gái khác ngoài tôi chưa?". Nghe câu hỏi xong Trịnh khựng lại, bây giờ tôi mới nhận ra tôi vừa hỏi một cậu hỏi rất mờ ám. Tại sao lại hỏi vậy? Làm như người yêu không bằng? Có nên giải thích lại không nhỡ Trịnh hiểu lầm.
"Không! Chưa từng." Trong lúc tôi đang chìm trong sự xấu hổ thì Trịnh nó chỉ nhẹ nhàng nói như vậy.
"Hả?"
"Thật sự chưa từng?"
"Ừm."- Trịnh trả lời
"Tại sao vậy?" Sự tò mò của tôi đạt đỉnh điểm.
Trình buông đũa xuống nhìn vào mắt tôi:"Bà đoán xem."
"Tui thực sự không đoán ra."
"Phì.. vậy thì cứ tiếp tục đoán đi." ....
Ăn xong thì Trịnh cũng trở tôi về nhà rồi đi. Bây giờ đã 11h tối rồi. Nếu giờ không ngủ thì chắc chắn mai không thể dậy sớm để chuẩn bị cho buổi khai giảng. Từ nãy đến giờ tôi vẫn suy nghĩ về câu truyện của chiều hôm nay, thực sự không đoán ra. Nên tôi quyết định mở điện thoại nhắn cho Trịnh:
                            -Ngủ chưa?
-Chưa, làm sao đấy?
                            -Không, chỉ là không ngủ được
                              thôi.
Tinh.... tinh ... tinh....
Trịnh gọi thẳng cho tôi luôn. Tôi bắt máy:"alo?"
"Tôi kể chuyện cho bà để cho bà dễ ngủ nhé."Đầu dây bên kia nói
"Um thế nào cũng được."
"Chị ong nâu nầu nấu nầu nâu..
  Chị bay đi đâu đi đầu..
  Con gà trống mới gáy
  Ông mặt trời mới dậy..
........"
Tôi thực sự cạn lời, bảo kể chuyện xong hát. Mà rõ ràng là bài của người ta sôi động như thế mà ổng ý hát như vừa bị thất tình vậy. Mà thôi buồn ngủ quá! Và cứ thế tôi ngủ quên mất từ lúc nào không biết..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top