Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

22

"Soonyoung..."

"Hửm?"

"Anh sẽ không bỏ em chứ?"

Hắn ôm lấy cậu vào lòng mỉm cười nhẹ nhàng

"Không đâu...đồ ngốc"

"Em xin lỗi... Em phải đi Mỹ.."

Cả người cậu run lên nước mắt không ngừng trào ra vòng tay ôm hắn lại càng chặt hơn

"Hai năm sau em về..anh vẫn chờ em chứ?"

Jihoon ngẩng mặt lên nhìn hắn mặt đối mặt mắt đối mắt. Soonyoung phì cười véo lấy một bên má của Jihoon

"Anh vẫn chờ sẽ chờ"

"Mai em phải đi rồi"

"Vội thế sao..? Anh biết rồi"

Hắn hôn lấy trán cậu một nụ hôn ngọt ngào đầy yêu thương

"Nào anh đưa em lên sắp đồ"

"Vâng.."

Bảy giờ sáng hôm sau mọi người đều có mặt đông đủ ở sân bay...nhưng không phải như mọi khi...thiếu mặt một vài người nhỉ..?!

"Tao còn tưởng mày sẽ không đi nữa.."

"Thôi mà Wonwoo tao cũng có đi luôn đâu"

Joshua dặn dò cậu đủ kiểu, nhắc nhở cậu cần mang theo những gì, ở bên đó phải sống như thế nào, giá cả ra sao. Jihoon lại khóc rồi cậu ôm chặt lấy Joshua nói nhỏ vào tai anh

"Em không muốn mất thêm ai đâu..anh và mọi người phải sống tốt đấy"

"Rồi rồi"

Anh xoa đầu cậu đẩy nhẹ người Jihoon ra ôn nhu lau đi giọt nước mắt còn đọng trên mi cậu

"Chuyến bay đi Mỹ sẽ cất cánh sau 20 phút đó đi đi kìa"

"Vâng.."

Jihoon cười tươi đi đến bên hắn hôn nhẹ lên môi Soonyoung rồi chạy đi

"Đến nơi em sẽ gọi cho anh"

Bóng cậu khuất dần chờ đến khi máy bay đã cất cánh mọi người đều ngã khụy xuống

"Bên đó mọi thứ sẽ ổn thôi" Wonwoo thở dài mệt mỏi nói

"Em còn chưa kịp ôm ảnh" nhóc Chan thút thít nói

"Vernon không đến sao?" Minghao nhìn quanh rồi lên tiếng

"Không..kệ nó đi" Seungkwan nói rồi đứng dậy mỉm cười một nụ cười cay đắng

"Thôi nào mọi người vui lên đi nào chúng ta về thôi"

Phá tan bầu không khí ảm đạm Joshua nói rồi kéo từng người đứng dậy rời khỏi sân bay

~~~
Về đến nhà chung Soonyoung không nở lấy một nụ cười im lặng lê bước chân ra hồ bơi

"Soonyoung hyung!"

"Sao vậy Vernon?"

"Tuần sau em cưới hyung bảo với mọi người hộ em nha"

Vernon giơ ra trước mặt hắn sáu tấm thiệp cưới dí vào tay hắn

"Cưới? Jieun sao?"

"Vâng!!"

"Ừm anh biết rồi"

Im lặng một hồi hắn cũng lên tiếng hắn nhìn thấy trong mắt Vernon cậu ta thực sự rất yêu Jieun vậy còn Seungkwan thì sao? Vernon thực sự không quan tâm tới Seungkwan sao?

"Em đi đây bai anh"

Nói rồi Vernon bước đi trên môi vẫn là nụ cười đó

Một tuần sau hôn lễ Vernon được tổ chức ai cũng vui vẻ chúc mừng cho đôi vợ chồng trẻ riêng chỉ có một bóng hình với nỗi buồn không thể nói ra..

"Em mất anh rồi Vernon....mất thật rồi"

Seungkwan rời khỏi lễ cưới em bước đi từng bước chân nặng nề đầy day dứt

"Hôm nay anh và em cùng mặc bộ vest rất đẹp, lễ đường hôm nay cũng rất đẹp chú rể là anh nhưng người bước cùng anh không phải em.."

Seungkwan phóng xe về nhà đến nơi em bất ngờ khi thấy Soonyoung ngồi trên ghế nhâm nhi ly rượu vang đỏ

"Soonyoung hyung? Anh.."

"Biết ngay em sẽ về đây mà trước khi đi Jihoon đã dặn anh phải bảo vệ mọi người anh sao có thể không nghe theo"

"...bệnh tình anh sao rồi?"

Seungkwan cười cay đắng hỏi hắn một câu không hề liên quan ánh mắt em toát lên vẻ trốn tránh, em ngồi xuống bên hắn cũng rót một ly rượu uống

"Vẫn sống được đến lúc Jihoon trở về"

Hắn nhún vai bình tĩnh trả lời

"Đó là bệnh đa xơ cứng đó! Em xin nhắc lại là đa xơ cứng đó sao anh cứ bình thản vậy hả?"

"Dù sao nó cũng đâu chữa được sống được đến lúc Jihoon về là may rồi"

"Này! Anh thật là! Jihoon hyung sẽ như thế nào khi thấy anh như vậy hả!?"

Seungkwan tức giận đứng phắt dậy hét thẳng vào mặt hắn

"Ba anh cũng vì căn bệnh này mà chết em nghĩ anh có bao nhiêu phần trăm sống? 2 năm là quá đủ rồi"

Hắn vẫn giữ khuôn mặt bình thản như vậy từ từ đứng lên rồi bước đi

"Con người ai cũng phải chết thôi Seungkwan à không chết muộn thì cũng chết sớm ....anh chỉ đơn giản là ngủ trước mọi người một giấc thôi"

Soonyoung đi ra cửa để lại Seungkwan một mình ở đó em lau đi hai mí mắt ướt nhèm của mình, lôi điện thoại ra em im lặng nhìn vào màn hình điện thoại lướt nhìn những tấm hình trước đây của hai người bỗng nước mắt em lại trào ra

"Có lẽ nên học cách buông thật rồi...."

~~~
Nếu tui viết fic về Kingdoms có ai ủng hộ tui không vậy :)?

Không trả lời tui dỗi không thèm ra chap nữa :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top