Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

23

Soonyoung: hắn
Seungkwan: nó
Minghao: cậu
Wonwoo: y
Joshua: anh
Vernon: gã
Jieun: cô
Bật nhạc lên cùng nghe cho vui tai :))
Trước khi vào chuyện thì xin thông báo rằng nhân vật Jieun không phải vai phản diện :Đ vai phản diện là một người khác mọi người đoán xem là ai đi nào :3
_____

Soonyoung x Jihoon

Tiểu bảo bối ~
Bên đó ổn chứ?

Ổn
Em cũng đã kiếm được 1 công việc để giết thời gian
Nhưng ở đây chán chết

Bảo bối ngoan
Chẳng phải em sẽ được về đây khi hè đến sao
Lúc đó sẽ cho em ôm thỏa thích

Xì ai mà thèm ôm anh chứ

Bảo bối nói thế anh buồn đó aaaa
Anh nhớ bảo bối quá đi

Em cũng nhớ anh
Thôi em đi học đây ngủ ngon~
Yêu anh

Yêu em

~~~~~~
Soonyoung đặt điện thoại xuống bàn hắn đưa tay lên trán day nhẹ thái dương buông ra một tiếng thở dài

Đã được 5 tháng kể từ khi Jihoon chuyển sang Mỹ học hắn và Wonwoo đã tốt nghiệp y bây giờ đã trở thành bác sĩ thực tập, Seungkwan đã bỏ ước mơ ca hát của mình và chuyển hướng sang kinh doanh, Joshua thì làm ở trại trẻ mồ côi và mở ra một quán cà phê nhỏ, Minghao thì đã thành cảnh sát thực tập nó muốn nối tiếp ước mơ của Jun... Tang lễ của Seungcheol và Jeonghan cũng đã được tổ chức, Mingyu và Jun thì vẫn đang trong tình trạng hôn mê còn Vernon...nó có vẻ đang rất hạnh phúc bên Jieun à đúng rồi còn thằng bé Seokmin nữa, nói thế nào được nhỉ hiện tại Seokmin đang ở bên Mỹ học cùng với Jihoon thằng nhóc đó đi mà không nói một lời mãi cho tới khi Jihoon sang đó rồi phát hiện ở chung kí túc xá thì cả bọn mới biết

Soonyoung bây giờ là một nhân viên phục vụ cho quán cà phê của Joshua mà không chỉ riêng hắn còn có cả nhóc Chan. Nhà hắn không khá giả gì cũng chỉ đủ để chi trả tiền ăn uống, bệnh tật của con cháu một vài đời sau thôi

Ba mẹ hắn ly hôn từ khi hắn mới lên ba sau khi ly hôn rồi mẹ hắn rơi vào khủng hoảng hầu hết lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi. Sau vài năm mẹ hắn quyết định tiến tới hôn nhân với một người đàn ông khác. Cả hai chỉ làm những công việc bình thường mẹ hắn là chủ của một vài khách sạn năm sao còn dượng hắn thì là một triệu phú gia đình hắn có đến 3 anh chị em nên ngày nào mẹ và dượng hắn cũng vùi đầu vào công việc nhưng cũng chỉ dư dả một số tiền lớn. Nhìn lại số phận đen đủi của mình Soonyoung cười cay đắng. Mệt mỏi hắn nằm xuống giường chìm sâu vào giấc ngủ bỗng điện thoại hắn reo lên

"Chuyện gì?"

"......"

"Cái gì? Tao đến ngay"

Vơ tạm chiếc áo khoác trên ghế Soonyoung tức tối chạy ra khỏi nhà tiến thẳng đến bệnh viện

Tới nơi thì mọi người cũng có mặt đầy đủ hắn tiến về phía Wonwoo đang được cảnh sát tra hỏi

"Chuyện này là sao hả Wonwoo?"

"Như tao nói đấy..xác của Mingyu và Jun đột nhiên biến mất trên sàn còn có vài giọt máu"

Wonwoo trầm ngâm y nói nhưng mắt lại nhìn chằm chằm vào giường bệnh của Mingyu giờ đây chỉ là một chiếc giường trống không dưới sàn nhà còn dính vài giọt máu. Soonyoung nhìn theo hướng mắt của y rồi quay qua phía Seungkwan lên tiếng

"Mọi chuyện thế nào rồi Seungkwan?"

"Cảnh sát phát hiện được một vết kéo lê khá dài, trên sàn còn có một ít đất cát ẩm nữa và c-...."

"Mọi chuyện thế nào rồi mọi người"

Từ xa Vernon chạy đến bên cạnh là Jieun đi cùng nó hét to cắt ngang câu nói của Seungkwan

"Cảnh sát vẫn đang điều tra"

Để ý được ánh mắt đượm buồn của Seungkwan Joshua lên tiếng trả lời hộ anh đẩy nó về phía của Minghao đồng thời ra hiệu cho Soonyoung

"Đi thôi Wonwoo"

Kéo lấy người bên cạnh bước đi về phía ghế ngồi để lại không gian riêng cho ba con người kia

"Ngài thanh tra cảnh sát"

"Chuyện gì vậy Minghao?"

"Ông hãy cho người để mắt tới tên mới đến cùng với cô gái kia đi"

"Chẳng phải đó là bạn cậu sao Minghao?"

"Phải! Nhưng ông hãy để ý kỹ ngoài trời hiện giờ đang mưa lớn mà cậu ta lại khô ráo bước vào trái lại với cậu ta cô gái bên cạnh lại ướt cả một mảng áo chân còn dính ít đất cát nhìn sơ thì có thể đoán là cô ta đã vội vàng chạy đến đây mà theo tôi biết cô ấy hiện đang mang bầu nếu phải chạy vội vã đến đây thì trước đó có thể là người đàn ông kia đã đi đâu đó hơn nữa...tôi phát hiện ra một cộng tóc ở giường nạn nhân khá giống với tóc của anh ta"

"Quả nhiên là Xu Minghao tôi không tin cậu là thực tập viên đâu. Được rồi tôi sẽ để ý đến hắn"

"Ừm"

Minghao cười đáp lễ cậu nhìn quanh ánh mắt chợt dừng lại ở người anh mặc bộ đồ bác sĩ kia từ từ bước tới phía y

"Nhất quyết không rơi một giọt nước mắt sao Wonwoo hyung?"

"Vì Mingyu đã dặn anh phải luôn cười mà" y quay sang nhìn cậu khuôn mặt nở lên một nụ cười tươi

"Đừng giở nụ cười giả tạo đó ra trước mặt em Jihoon hyung sẽ giận anh đấy"

Minghao quay người bước về phía Seungkwan và Soonyoung, miệng thì thầm câu nói

"Cố gắng nào Minghao..khi về mày có thể khóc..mạnh mẽ lên nào"

Tua về lúc Joshua và Vernon nói chuyện

"Hai đứa tới đây làm gì? Chẳng phải em bảo Jieun đang mang bầu sao?"

"Ưm..em ổn mà Joshua oppa"

"Cẩn thận vẫn hơn mà"

Joshua đưa tay lên xoa đầu cô, anh thực sự rất thương cô gái này ngoại hình của cô như một thiên thần nhỏ làm anh nhớ đến Jeonghan

"Bọn em cũng đi bộ đến đây do xe của em bị hỏng và cũng không bắt được chiếc taxi nào"

Gã đưa tay qua ôm lấy eo của cô cố ý kéo cô lại gần với gã. Joshua thấy hành động như vậy cũng nhẹ nhàng bỏ tay đang xoa đầu xuống

"Mà anh thấy ngoài trời đâu có lạnh lắm sao phải mặc áo len như vậy chứ Jieun?"

"A..do em thấy lạnh thôi chứ không có gì đâu...ưm mọi chuyện thế nào rồi anh?"

"Tình hình không mấy khả quan...."

"Vâng..."

"Thôi hai đứa ra ghế ngồi đi"

"Vâng oppa"

Joshua đưa tay đỡ lấy lưng Jieun dìu cô về phía ghế ngồi bên cạnh Seungkwan, Vernon thấy vậy cũng im lặng bước theo phía sau

"Soonyoung, Seungkwan, Minghao ba đứa trò chuyện cùng Vernon và Jieun đi anh ra chỗ Wonwoo an ủi nó đã"

Joshua mỉm cười đi về phía Wonwoo nói cái gì đó nhưng có vẻ lời nói của anh làm cho y vui hơn hẳn

"Ji..Jieun cậu ổn chứ?"

Seungkwan gượng gạo lên tiếng

"Ưm..mình khỏe lắm cảm ơn Seungkwanie đã hỏi thăm nha"

"Không có gì"

Seungkwan nhìn cô mà có chút chạnh lòng. Cô dịu dàng, dễ thương như vậy có được Vernon cũng thật xứng đáng

"Jieun em mặc áo lên chi vậy? Anh thấy thời tiết đâu lạnh đến mức đó? Hơn nữa cố bầu không nên mặc áo len bó như vậy đâu" Soonyoung nhìn bộ đồ trên người cô mà lên tiếng nhắc nhở

"Ưm...do em lạnh thôi"

*ting*

Điện thoại của Minghao reo lên là tin nhắn từ Joshua

Minghao này anh thấy Jieun và Vernon không tự nhiên cho lắm
Hơn nữa Jieun đang mang bầu mà còn phải chạy bộ tới đây em để mắt tới hai đứa nó hộ anh nha

Vâng ạ

Cất lại điện thoại vào túi Minghao lại một lần nữa nhìn chằm chằm vào gã và cô

"Hai người này..có gì đó không ổn.."

"Jieun noona em thấy chị toát mồ hôi rồi kìa em có áo đấy hay chị thay lại đi"

Nói đến đây Minghao để ý thấy Vernon bất ngờ mở to mắt ra hừ nhẹ một tiếng

"Không cần đâu cảm ơn em"

______
Thật sự á tui rất thích mấy gái comment hóng chap mới của tui nên mấy gái comment nhiều lên nha :>




































Nhưng mấy gái comment càng nhiều tui lại càng muốn kéo dài thời gian ra chap =)) đơn giản vì tui tạo ra cảm giác chờ đợi cho mấy gái =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top