Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

26

Soonyoung em ra ngoài với Wonwoo chút ha yêu anh

Cầm mảnh giấy nhét vào túi hắn đưa điện thoại lên gọi cho ai đó rồi nhanh chóng tắt máy

Một lát sau Seungkwan, Minghao, Joshua và Chan đi tới trên tay còn cả đống túi đồ linh tinh nào là rượu vang, bóng bay,...

"Bây giờ thì trang trí nhanh coi Jihoon về bây giờ"

Joshua chỉnh lại khăn trải bàn tay thì làm nhưng miệng vẫn không quyên cằn nhằn lũ người lười biếng đang câu giờ kia

Hôm nay hắn muốn tạo bất ngờ cho Jihoon, đâu phải ngày gì đặc biệt mới có một buổi tối lãng mạn đâu chứ hắn chỉ đơn giản là muốn cùng cậu say hết đêm nay

"A em quên mua đồ ăn rồi" Seungkwan kêu lên khi tay vẫn đang cộp bóng, ánh mắt mọi người ngay lập tức chú ý đến nó đa phần đều là đe dọa, nó có làm gì đâu chứ quên sương sương thôi mà

"Vậy Minghao, Chan với Seungkwan đi mua đi để anh với Soonyoung làm nốt"

"Gì chứ?" hắn ngước lên nhìn người anh, con người này quá đáng hắn đang ngắm Jihoon mà

"Câm mồm mày nãy giờ ngồi chơi đấy"  đưa tay quơ tạm quyển sách rồi phi thẳng vào nam nhân kia không chút tuyệt tình, thương xót

"Vậy tụi em đi đây" Chan mỉm cười hớn hở kéo hai người hyung kia đi, nhóc còn không quên quay lại lè lưỡi với người nam nhân vừa ăn chọn cuốn sách mỏng 200 trang kia

Đang mải mê đấu võ mồm trong im lặng với thằng nhóc kia thì tai đã bị Joshua kéo mạnh, hậm hực đứng dậy hắn không muốn, đang ngắm dở em người yêu mà

"Sao tự nhiên em thấy bất an quá"

"Thằng hâm"

"Em cảm giác như mình sắp chết vậy"

"Tao đi nghe điện thoại đây và câm con m* nó mồm mày lại đi đừng để tao phải kể với Jihoon"

Joshua cầm theo điện thoại đi ra khỏi nhà hắn nhưng vẫn không quên để lại một lời dạy dỗ kèm ngón tay giữa huyền thoại

Bật cười nhẹ trong miệng, Soonyoung nhìn lên đồng hồ rồi lại vội vã thổi bóng bay, chết cha mải mê chơi nãy giờ ai ngờ lại muộn như này rồi

Về nhanh đi có bất ngờ cho em đây

Vội vã gửi nốt dòng tin nhắn cho cậu rồi lại tiếp tục công việc của bản thân

Bóng đen bên ngoài khẽ lướt qua tựa như con gió nhưng mỗi lần đi qua lại để thoang thoảng lại mùi của xăng. Lướt nhẹ như cơn gió nhưng để lại nỗi đau như bão bùng

Lấp ló trong đêm tối bóng đen của nam nhân không quá cao nhưng cũng không quá thấp, bỏ điếu thuốc ở miệng ra khói trắng bay lên hòa vào không khí, nam nhân trong bóng tối kia mỉm cười lấy ra một cái bật lửa bật lên rồi ném về phía căn nhà trước mặt

Lửa nổi lên rồi lan rộng ra bao phủ quanh căn nhà của hắn bên ngoài Joshua đang nghe điện thoại bên trong có con người kia đang mải mê làm việc dường như cả hai đều không biết nguy hiểm đang cận kề

"Mùi gì vậy chứ?"

Đứng lên hướng về phía phòng bếp đám cháy đã lan rộng ra, hắn có chút bàng hoàng mà chậm chạp phản ứng lúc nhận ra thì lửa đã bao quanh bếp ga

*bùm*

Tiếng nổ lớn làm Joshua bên ngoài cũng phải giật mình nhìn lại chưa kịp định hình lại tình huống bây giờ thì đã thấy lửa lan tới phòng khách, phía bên trong Soonyoung dùng cả hai tay che chắn làm cánh tay bị bỏng nặng, khó khăn đứng dậy hắn khập khiễng bước ra khỏi phòng bếp khói bay nghi ngút che đi tầm nhìn khiến hắn lò mò tìm lối đi. Bên ngoài nhanh chóng bị nhiều người vây quanh những tiếng xì xào bàn tán vang lên nhưng lại không một ai chạy vào cứu cậu trai kia

"Soonyoung..."

Phía xa Jihoon chạy nhanh đến căn nhà đang chìm trong biển lửa, hai tay cậu run lên đôi mắt vô hồn nhìn vào bên trong đôi chân ngã khụy xuống nền đất. Ánh mắt cậu nhìn vào bên trong tình cờ đụng trúng ánh mắt của hắn hai mắt nhìn nhau miệng cậu run lên không nói thành lời, hắn mỉm cười dịu dàng nhìn cậu

"Soonyoung!"

Chân Jihoon theo bản năng chạy thẳng về phía trước, lý trí gạt sang một bên chỉ còn lại những hành động không có tự chủ, Wonwoo ôm chặt bụng cậu từ phía sau miệng hét lớn

"Jihoon! Đừng làm gì dại dột xe cứu hỏa sắp đến rồi"

"Thả tao ra Wonwoo buông ra!!"

Dùng hết lực đẩy người làm cả hai cùng ngã xuống, Jihoon dùng những sức cuối cùng bò về phía cửa suốt thời gian đó hắn cũng mò được về phía cậu, hai cánh tay cùng đưa lên cố gắng với tới nhau

Chỉ cần 1 giây nữa thôi

Làm ơn
Một giây nữa thôi

*bụp* thanh gỗ trên cửa rơi thẳng vào tay hắn vang lên tiếng "rắc rắc". Lao thẳng về phía hắn cậu nhanh chóng bị chặn lại bởi hai nhân viên cứu hỏa

"Hãy để chúng tôi làm việc của mình

"Ai đó đưa cậu trai này đến chỗ nào khác đi"

Jihoon bị hai ba người dân quanh đó đưa đi cậu không phản kháng nhưng gần như hoàn toàn bất động, khuôn mặt không biểu lộ bất kì trạng thái nào

Chỉ cần một giây nữa thôi mà

Một giây nữa thôi

Bất ngờ lớn nhất anh tặng em

Trở thành vết nứt mãi không lành

Mất mát, đau khổ để em nhận

Nụ cười, hạnh phúc anh mang đi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top