Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

27

Tự lành, tự yên mưa ngâu nơi đâu kéo đến...

Hôm nay là đám tang của anh ấy...

Chiều nay bỗng âm u lạ thường, bầu trời không còn màu xanh ngọc như trước vài giọt mưa rơi xuống chạm vào gò má tôi

Lạnh

Đưa tay lên gạt đi giọt mưa còn vương trên má tôi đặt nhẹ con gấu bông trên tay xuống ngôi mộ cạnh nó

Cư nhiên một giọt nước mắt tôi cũng không rơi ánh mắt cũng chỉ lóe lên tia buồn bã, tôi cũng không có cảm giác run lên vì đau hai chân tôi vẫn đứng vững bàn tay vẫn cử động như thường hoàn toàn không có một chút gì là biểu hiện của sự tuyệt vọng

Môi tôi cong lên một nụ cười oái oăm nhanh chóng quay lưng bước đi hướng về phía chiếc xe ô tô gần đó tôi vẫn vậy, vẫn bình thản như thế thôi

Quay lại căn nhà trọ của mình tôi nằm bệt xuống ghế sofa chán nản nhìn đống vali ở góc tường rồi dừng lại chiếc vali to nhất, thật chướng mắt

Kéo hết đống vali của bản thân vào phòng sắp xếp gọn gàng vào tủ tôi ngước nhìn lên đồng hồ cũng đã 11 giờ tôi thôi thì ngủ luôn cho nhanh. Nghĩ là làm tôi leo lên giường ngay sau đó chìm vào giấc ngủ sâu

Ngay khi mắt tôi đống lại bóng hình ấy lại hiện ra, những kí ức đó cứ lặp đi lặp lại nhưng khi tay tôi đặt lên khuôn mặt ấy thì lửa bắt đầu nổi lên, nam nhân trước mắt thân hình bao trùm bởi lửa vài nơi đã bị bỏng đến chảy máu, nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào tôi miệng liên tục lẩm bẩm "sao em không cứu tôi?" trong khung cảnh đó tôi để ý thất trong góc tướng có chiếc vali đó

Giật mình bật dậy khỏi giường tôi lau đi vài giọt mồ hôi trên trán nhưng khi tay áo chạm đến gần mắt thì cảm giác ấm nóng kéo đến

"Mình..khóc sao?"

Chán nản mà lâu đi khuôn mặt tèm lem nước mắt tôi nhìn xung quanh căn phòng, chống vắng thật. Nằm lại xuống giường tôi kéo chăn lên che kín khuôn mặt rồi lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu

Sáng hôm sau khi tôi thức dậy cũng đã 8 giờ không còn hơi ấm thân quen nên có lẽ đã khiến tôi khó ngủ hơn chút, bước xuống giường hướng về phòng vệ sinh tôi bắt đầu cho việc vệ sinh cá nhân

Bước ra khỏi phòng tắm với mái đầu ướt đẫm tôi đi tới kéo rèm tiếp nhận những ánh sáng của Mặt Trời. Đi ra khỏi phòng ngủ tôi lại thấy chiếc vali đó nó khiến bản thân tôi khó chịu, thực sự rất khó chịu tiến thẳng vào phòng bếp mà không thèm để ý xung quanh tôi không muốn chiếc vali đó một lần nữa làm tôi nổi khùng

Tôi không biết nấu ăn vì đa phần là "cậu ấy" nấu cho tôi nhưng có lẽ bây giờ phải tập nấu ăn rồi

Lại một ngày dài nhạt nhẽo trôi qua tôi vẫn ở Hàn Quốc dù sao thì ngôi trường ở Mỹ cũng chưa báo gì nên ở lại đây thêm vài ngày chắc cũng không sao

Tối đêm lạnh giá giấc mơ đó lại tìm đến tôi, cứ khi nào tôi nhắm mắt lại nó sẽ lại đến và lần nào cũng xuất hiện chiếc vali đó chỉ là nó sẽ được đổi vị trí thôi

Và cứ thế nó bám theo tôi suốt một tuần sau đó

12 giờ đêm

Tôi bật dậy trên chiếc giường quen thuộc, lại là giấc mơ đó, nhìn về góc tường thấy chiếc vali nằm đó khiến tôi không khỏi giật mình hết lên

Nhưng rồi sự phẫn nộ ập đến tôi đi đến cầm theo bật lửa và chiếc vali đó kéo ra sân, lôi ra một chiếc thùng sắt tôi nhanh chóng đốt một nắm giấy rồi ném vào chiếc thùng đó, mạnh tay mở chiếc vali ra quần áo, hình ảnh của cậu ấy đập vào mắt tôi, bên trong là đồ dùng cá nhân của cậu ấy, còn có cả ảnh của chúng tôi và những món quà mà cậu ấy đã tặng tôi

"Tôi sẽ đốt hết, đốt hết tất cả"

Tôi mạnh tay ném những bộ quần áo vào chiếc thùng đang nổi lửa kia khiến lửa ngày càng to rồi gấu bông, vòng đôi, ảnh đôi, giày dép cậu ta tặng tôi cũng bị ném vào tôi cúi gằm mặt xuống đất bàn tay nắm lại thành hình nắm đấm miệng lẩm bẩm câu nói

"Nghe cho rõ đây từ hôm nay những kí ức của Lee Jihoon về Kwon Soonyoung sẽ theo những món đồ này rồi biến mất"

12 giờ 15

Khi lửa đã tắt hẳn tôi quay lưng bước vào nhà nhưng ánh sáng trên cỏ lại làm tôi chú ý, đi về phía đó tôi cúi xuống nhặt lên chiếc dây chuyền của cậu ấy đưa tay lên lấy đà ném nó về phía trước nhưng rồi cánh tay tôi lại buông lỏng xuống nắm chặt sợi dây chuyền trong tay tôi bước vào nhà quay về giường của mình

Tôi ngủ nhưng tay vẫn nắm chặt sợi dây đó. Xung quanh tôi là một màu trắng từ phía xa cậu ấy đi tới ôm lấy tôi miệng nở một nụ cười ngọt ngào, tôi đơ lấy vài giây rồi cũng siết chặt cánh tay đang đặt lên vai của cậu ấy

"Làm tốt lắm Jihoon của tớ"

Cậu ấy hôn lên trán tôi sau đó thả tôi ra, khi chưa kịp định hình chuyện vừa xảy ra trước mắt tôi lại hiện ra hình ảnh của "họ"

"Làm tốt lắm"

Hai người đàn ổng đang khoác tay nhau nhìn tôi cười dịu dàng, người bé hơn cười tươi vẫy tay chào tôi, người lớn hơn thì mỉm cười xoa đầu tôi rồi đưa cho tôi một bông hoa lưu ly

"Chăm sóc anh ấy hộ em nha à anh cũng phải chăm sóc bản thân nữa nha"

Bên cạnh tôi lại hiện lên một nam nhân khác cao hơn tôi hẳn một cái đầu, nhóc cười tinh nghịch đưa tay lên gãi đầu lôi ra một bông hoa anh đào đưa tôi

"Phải luôn bên cạnh em ấy đó sự đẹp trai của tao có thể lu mờ nhưng nụ cười của mày với em ấy thì không!"

Phía xa xuất hiện thêm hình ảnh của một người khác, hắn ta vừa nói vừa đưa tay vuốt cằm rồi rút từ tay áo ra một cành hoa hồng đưa cho tôi

"Tớ yêu cậu!"

Cậu ấy một lần nữa hôn lên trán tôi rồi đưa tôi một bông hoa bồ công anh

"Hãy coi bọn này như hoa bồ công anh vậy đó, khi trưởng thành sẽ bay đi tìm những vùng đất mới"

Tôi đưa những bông hoa đó lên ôm chặt vào lòng rồi mọi thứ tối sầm lại tôi tỉnh dậy trên chiếc giường của bản thân vậy mà đã sáng rồi ư..ước gì thời gian trôi chậm một chút..

Tôi đưa chiếc dây chuyền trên tay lên đeo vào cỗ bỗng nhiên lại giật mình nhìn xung quanh căn phòng

Trên chiếc bàn gỗ cạnh ban công có một hộp quà lớn ở đó tôi bước xuống giường mở nó ra nhìn vào bên trong rồi mỉm cười nhẹ lòng. Bên trong là những bông hoa họ đã tặng tôi và được trang trí rất đẹp

Đặt xuống bàn một chiếc lọ thủy tinh nhỏ có một bông hoa anh đào bên trong được trang trí xung quanh là một màu hồng nhẹ nhàng rồi đến chiếc lọ thủy tinh chứa hoa lưu ly, bồ công anh và cuối cùng còn có một bó hoa hồng và một chiếc lọ thủy tinh lớn được trang trí cầu kì khác

Chu đáo thật....

______

Quay về thời sau khi Jihoon rời khỏi ngôi mộ

Một vài phút sau khi Jihoon rời khỏi phía xa một nam nhân đi đến trên tay là điếu thuốc lá hắn ném xuống đất dẫm lên nó vài cái rồi ngồi xuống bên cảnh ngôi mộ

"Anh thích quà của tôi tặng không Soonyoung? Anh biết mà tôi có chút không ưa người thương của anh tôi đã thề sẽ cướp đi mọi thứ của cậu ta..xin lỗi anh bạn nhé để anh chết vô ích rồi"

Hắn đứng dậy cười lớn rồi rời đi

_____
Hellooooo cảaaaa nhàaaaa

Đoán xem nhân vật "hắn" đó là ai nè
Đoán trúng có thưởng nhaaa

Qua ủng hộ tik tok tui nha mọi người :3
https://vt.tiktok.com/APnX64/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top