Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: Bị phát hiện


Hôm đó, về đến nhà, tôi thấy mẹ vui hẳn lên, nhìn thôi cũng biết là vì Jungkook rồi.

"Boni, con về rồi à. Con suy nghĩ về chuyện Jungkook nói chưa?"

"con nói rồi, con không đi đâu mẹ"

Mặt mẹ tôi liền tối sầm, hình ảnh đó tôi còn nhớ đến tận bây giờ. Đã vậy còn cười rất bí hiểm với tôi

"đừng có nông nổi, cứ suy nghĩ kĩ đi"

Tôi có chút bất ngờ, hôm nay mẹ lạ quá trời, làm tôi thích ứng không kịp sợ muốn chết. Tôi lúc đó cũng chẳng dám nói câu nào nũa, chỉ lẳng lặng đi lên lầu làm đống bài tập được giao khi chiều. Dù là không học đại học nhưng tôi nhất định phải lấy bằng tốt nghiệp chứ, không thể bỏ được..

Sáng hôm sau, như thường lệ tôi vẫn tiếp tục cuộc sống bình thường của mình, sáng đi học, chiều thì lén đi làm thêm. Lúc đấy, tôi mới thật sự hiểu được cuộc sống của những người trưởng thành là như thế nào, áp lực khó khăn không được khóc, uất ức khi bị người ta ức hiếp cũng không được bỏ cuộc. Chịu đựng những cảm giác đó thật sự rất mệt mỏi.. Nhưng rồi tôi lại cảm thấy may mắn, vì ít nhất so với những người bạn đồng trang lứa vẫn đang học tập thì tôi đã có thể kiếm được tiền rồi.

Hôm đó làm thêm xong, tôi về đến nhà mà tay chân rã rời, cả người vô cùng đau nhức. Vậy mà vừa bước vào cửa đã có một anh thanh niên cao lớn đứng trước mặt tôi, khóe môi cong lên nở một nụ cười. Nhìn anh ấy mà tôi xao xuyến luôn, người gì mà như tiên tử giáng thế ấy

Tôi đứng hình một lúc thì mẹ tôi từ trong nhà đi ra, cũng mang theo một nụ cười như anh ấy

"con về rồi à, hôm nay Jungkook đến để giúp con ôn tập đó. Mau vào đi"

Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn 2 người họ, Jungkook đến tận đây luôn à. Thật tâm, thật lòng muốn tôi học đại học đến vậy luôn sao. Hà cớ gì phải như vậy?

"Chào em Boni, lâu rồi không gặp"

"dạ, em chào anh" trời ơi, giọng của Jungkook ngọt muốn xuyên tim. Mệt mỏi cỡ nào cũng tan biến vèo vèo khi nghe âm thanh đó.

"em chắc là, đã suy nghĩ đề nghị của tôi rồi chứ" anh điềm đạm

"à chuyện đó.. em vẫn giữ nguyên quyết định của mình thôi. Em không muốn làm phiền anh đâu ạ"

Jungkook hụt hẫng đôi chút, nhưng anh lại cười "thôi được, vậy ngày mai tôi lại đến. Em cứ suy nghĩ lại đi nhé"

Uả cái người này? Anh đẹp trai nhưng kì lạ thật đó, đã nói là không rồi mà. Coi anh kiên trì được bao lâu, câu trả lời của tôi vẫn như vậy thôi.

Tối hôm sau tôi lại làm việc ở quán coffee gần trường, khách tự dưng lại đông hơn hẳn làm người tôi rệu rã cả ra. Chạy bàn như chạy đua, xong còn rửa cả mớ ly tách đến bỡ cả hơi tay. Mọi thứ cứ liên tục như thế đến khi quán đóng cửa, tôi thì ra về như người mất hồn. Thẩn thờ ngồi ở trạm xe buýt, tôi lại thấy một chàng trai nào đó đang mặc đồ công sở bước đến phía mình. Cái dáng vóc này quen lắm, mới gặp hôm qua thì phải, hắn ngồi xuống ngay cạnh tôi rồi nhỏ nhẹ

"Ahn Boni, thì ra em làm thêm ở quán Ring à?"

Jungkook hỏi tôi với tông giọng đầy nhẫn nhịn. Anh theo dõi tôi nãy giờ sao? Sao lại biết được tôi làm ở đó? Tôi cư nhiên có chút sượng, mẹ tôi và anh ấy thân nhau vậy, sớm muộn gì anh cũng nói cho bà ấy biết. Tôi đành cười giã lã

"anh nói gì vậy? em mới đi học thêm ra mà" câu nói tôi thốt ra, không những không ngượng miệng mà còn rất mượt mà. Cứ tưởng như vậy là qua ải, ai mà dè Jungkook lại cười khẩy, anh lấy điện thoại ra rồi đưa tôi xem. Ôi là trời, toàn cảnh tôi bưng bê nước ở quán nằm gọn gẽ trong cái màn hình điện thoại. Kì này chết mất thôi.. Anh làm tôi sợ mà trán lấm tấm mồ hôi luôn ấy

"anh theo dõi em?"

"Vô tình thôi, mẹ em có biết chuyện này không nhỉ?" Cái giọng điệu của anh ấy khi nắm thóp được tôi nghênh ngang thật sự, làm tôi phát ghét.

Nhưng.. anh ấy tính nói thật sao? Tự dưng lòng tôi lại dâng lên một cỗ sợ hãi. Mẹ cấm tôi đi làm thêm vì bà không muốn tôi làm ảnh hưởng đến chuyện học. Tôi cũng vì sợ mẹ lo lắng sinh bệnh nên cũng hứa sẽ không làm nữa. Nhưng giờ lại bị Jungkook bắt được, tôi làm sao ăn nói với bà ấy..

"Mẹ em không biết, vậy nên anh cũng đừng nói có được không? Em không muốn nhìn mẹ vất vả nên mới lén đi làm thêm như vậy.." tôi chợt rụt rè sau cái thái độ cứng rắn ban nãy

Jungkook cũng bất ngờ nhìn tôi, nhưng cũng tranh thủ "dịu dàng" uy hiếp

"Vậy thì em biết mình nên làm gì rồi chứ?"

Điều tôi lo lắng cũng tới, kiểu gì anh cũng dùng chuyện này để uy hiếp tôi. Tôi đành yên lặng nhìn sang chỗ khác, tôi thật lòng không muốn mang nợ hay nhận bất cứ sự thương hại nào từ Jungkook cả.. Nhưng tôi gặp phải cao thủ rồi..

Jungkook không nghe thấy tôi hồi đáp nên hơi cau có "Ahn Boni, tôi lo hết tiền học phí, còn hứa ôn thi cho em, vậy mà em vẫn không muốn sao? Sau này em tính làm gì nếu không học đại học?"

Nghe anh hỏi tôi sửng cả người, thật ra tôi cũng không biết mình sẽ làm gì nữa. Tôi vốn chỉ là đang đối phó với cái thế giới khắc nghiệt này để sống qua ngày thôi.. tương lai của tôi cũng chưa từng nghĩ đến..

Tôi mệt mỏi cúi đầu rồi trả lời anh "Em học đại học, anh lo tiền. Nghe hay nhỉ? Nhưng làm vậy thì khác gì em đang lợi dụng anh?"

"Boni, tôi cũng đâu có cho không em, sau này ra trường em còn phải làm việc cho tôi đó"

Lời anh nói như búa bổ vào đầu, tôi thật sự có chút mềm lòng rồi, đã thế anh còn biết tôi làm thêm ở Ring nữa.. Cái hoàn cảnh này làm tôi ngao ngán quá, thật sự là rất mệt mỏi. Đợi được một lúc thì xe bus cũng tới, tôi vác theo đống suy nghĩ nặng nề của mình mang lên xe. May thay có cô chú kia cũng bước xuống trạm thế là còn trống hẳn 2 ghế, chuyến xe này là chuyến cuối trong ngày rồi nên một bên tôi để cặp, bên còn lại thì mình ngồi.

Vậy mà cái cặp đáng yêu chỉ vừa dựa được 5 giây thì đã có người nhấc hẳn nó lên cho xuống sàn. Tôi ngước lên nhìn thì tá hỏa

"anh lên đây làm gì, không phải anh có xe sao?"

Jungkook thản nhiên đáp lại tôi "về nói chuyện đi làm thêm với mẹ em chứ làm gì, xe tôi đâu có ở đây nó ở nhà em ấy"

"anh.."

Boni tôi cứng họng, cái người này đúng là cố chấp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top