Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

EM YÊU CHỊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường vắng đầy tuyết rơi của mùa đông cuối tháng 12 có hai người con gái đang nắm tay nhau bước đi trên đường đầy tuyết

Thiên Ân: Chị....Em...

Đang đi thì bỗng Thiên Ân dừng lại và lên tiếng, An Nhiên quay lại thắc mắc tại sao đang đi lại dừng lại

An Nhiên: Sao thế ?

Thiên Ân im lặng nhìn An Nhiên, An Nhiên nhìn Thiên Ân một cách lo lắng không biết chuyện gì, vì An Nhiên biết Thiên Ân bị bệnh rất nặng nhưng vẫn chiều ý cô đi ra ngoài ngắm tuyết rơi rồi đi trên tuyết như thế này nên An Nhiên rất lo lắng không biết có chuyện gì

Thiên Ân: Em.....

An Nhiên: Có chuyện gì mà em ấp a ấp úng thế ? Sao vậy ? Em thấy không khỏe chỗ nào sao ?

Thiên Ân: Không phải em vẫn ổn nhưng mà...

An Nhiên: Làm chị hết hồn. Nhưng mà sao có chuyện gì ? Em mau nói đi

Thiên Ân: Em yêu chị

An Nhiên không tỏ vẻ ngạc nhiên vì cô biết Thiên Ân dành tình cảm cho mình rất lâu rồi nhưng lại không dám nói ra. Thiên Ân nói xong câu nói đó và nhìn cô chăm chăm như muốn có một câu trả lời thật lòng từ cô. Im lặng một hồi cô lên tiếng

An Nhiên: Đằng trước có một quán cafe chúng ta vào đó ngồi đi ở ngoài lâu sẽ không tốt cho sức khỏe của em

Sau khi nghe cô nói thì Thiên Ân dường như thất vọng và trong lòng biết rằng cô sẽ không chấp nhận mình nhưng vẫn không để lộ sự thất vọng của mình cho cô biết nên gượng cười và trả lời

Thiên Ân: À..cũng được, em cũng cảm thấy lạnh rồi mà cũng muốn kiếm gì đó nóng nóng để uống

An Nhiên: Được rồi chúng ta đi thôi

An Nhiên kéo tay Thiên Ân đi đến quán cafe vì thời tiết bắt đầu lạnh dần và cô cũng lo cho sức khỏe của Thiên Ân

Bình thường vào quán nước Thiên Ân sẽ luôn ngồi kế bên An Nhiên nhưng hôm nay thì khác Thiên Ân kéo ghế ngồi đối diện An Nhiên vì còn sợ chuyện lúc nãy và nghĩ rằng sau lần tỏ tình đó chị ấy sẽ không muốn ngồi gần mình nữa

An Nhiên thấy vậy cũng thắc mắc tại sao hôm nay Thiên Ân không ngồi kế mình như mọi khi, cô liền nghĩ trong đầu " Chắc là do lời tỏ tình lúc nãy vì sợ mình giận nên không dám ngồi kế, người gì đâu mà khờ vậy không biết. " Nghĩ xong cô mỉm cười nhìn Thiên Ân đang nhìn chăm chăm vào ly cafe mà không dám nhìn cô. Thấy cô liền chủ động lại kéo ghế ngồi kế bên tựa đầu mình vào vai Thiên Ân. Thiên Ân thấy vậy cũng ngạc nhiên vì bình thường chỉ có bản thân cậu chủ động sao hôm nay cô ấy lại chủ động ngồi kế bên còn tựa đầu vào vai mình. Cả hai im lặng không ai nói với ai câu nào chỉ im lặng thưởng thức cafe và ngắm tuyết rơi. Bỗng nhiên An Nhiên lên tiếng

An Nhiên: Tại sao em yêu chị ?

Thiên Ân ngạc nhiên vì ctưởng An Nhiên giận mình nhưng sao chị ấy lại hỏi như thế chẳng lẽ....gạt qua suy nghĩ đó Thiên Ân trả lời câu hỏi của An Nhiên

Thiên Ân: Tại sao yêu phải cần có lý do, yêu thì cứ yêu thôi

An Nhiên: Chị không tin em yêu chị mà không có lý do. Chị hỏi lần nữa em không trả lời thì đừng trách từ nay về sau chị sẽ bỏ mặc không quan tâm không nói chuyện với em nữa

Thiên Ân bật cười khi thấy An Nhiên con nít như vậy

Thiên Ân: Chị có tin tình yêu sét đánh không

An Nhiên: Đừng nói với chị là....

Thiên Ân: Đúng vậy. Em yêu chị từ cái nhìn đầu tiên. Em yêu chị vì chị là người con gái có trái tim vô cùng ấm áp chị luôn giúp đỡ quan tâm người khác mà không nghĩ đến bản thân mình

Thấy An Nhiên im lặng không nói gì Thiên Ân cứ sợ An Nhiên không tin những gì mình nói nhưng có ngờ rằng An Nhiên đang rất hạnh phúc đang mỉm cười khi nghe Thiên Ân nói. Im lặng một hồi lâu thì An Nhiên hỏi tiếp

An Nhiên: Em không sợ quá khứ của chị ảnh hưởng đến em sao ?

Thiên Ân mỉm cười nhìn An Nhiên vì con người này lại chỉ luôn quan tâm đến người khác mà thôi chẳng lo gì cho bản thân cả. Thiên Ân ôm An Nhiên vào lòng và nói

Thiên Ân: Đừng nhớ đến quá khứ nữa. Đừng để quá khứ làm đánh mất những thứ mà chị đáng phải có. Đừng suy nghĩ như thế nữa. Chị biết không, chị là tất cả đối với em, em có thể mất tất cả nhưng em không thể mất chị

An Nhiên khóc khi nghe Thiên Ân nói thế. Phải cô đã chịu nhiều thiệt thòi mà chẳng ai biết và quá khứ cứ ám ảnh cô mãi nên cô sợ bản thân mình sẽ làm ảnh hưởng đến người khác

Thiên Ân: Đừng khóc. Ngoan, có em đây rồi em sẽ luôn bên cạnh chị

Thiên Ân: Em còn nhớ có người từng nói rằng trong tình yêu người ta yêu nhau đều có lý do nhưng có 3 lý do mà chúng ta ai cũng sẽ trải qua đó là trong tình yêu luôn có 3 chữ " Nếu ", " Vì " và " Dù "

An Nhiên: Vậy khi yêu thì em thuộc lý do nào ?

Thiên Ân: Chị đoán thử đi

An Nhiên: À...." Nếu " hả? Không phải, hay là " Vì "...à hay là....

Chưa để An Nhiên nói xong Thiên Ân nói lên đáp án của mình

Thiên Ân: " Dù "

Thiên Ân: Dù chị là người như thế nào thì em vẫn yêu một mình chị. Dù chị không yêu em nhưng em vẫn yêu chị và dù cho quá khứ của chị ra sao có ảnh hưởng đến em hay không em vẫn yêu chị

An Nhiên nhìn Thiên Ân bật khóc vì những lời nói của Thiên Ân, cô không nghĩ rằng lại có người yêu cô nhiều đến thế sao. Thiên Ân thấy An Nhiên khóc vội lau nước mắt cho cô, ôm cô và nói

Thiên Ân: Cho em một cơ hội chăm sóc chị được không ? Làm người yêu em nhé ?

An Nhiên nghe vậy vừa khóc vì cảm động trước tình yêu Thiên Ân dành cho mình vừa hạnh phúc vì từ nay về sau cô đã có người hiểu và yêu thương cô thật sự. An Nhiên ôm chặt lấy Thiên Ân và nói

An Nhiên: Chị đồng ý

Thiên Ân  vui mừng vì không nghĩ rằng An Nhiên sẽ chấp nhận mình.Trong quán cafe có 2 con người đang hạnh phúc trong tình yêu của nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top