Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11

Hai người cứ ngủ như vậy cho đến tận đêm khuya mà chẳng bị ai làm phiền.

Bị đánh thức bởi cơn đói,cô định xuống bếp kiếm gì đó ăn rồi đánh thức nàng dậy ăn cùng. Thế nhưng chẳng cần cô gọi nàng cũng đã thức dậy từ bao giờ. Mở mắt ra chỉ thấy nàng đang nhìn cô rất chăm chú.

"Gì vậy"-cô dụi dụi mắt nhìn nàng. Cái người này đêm hôm không ngủ còn thức làm gì,định làm gì cô

"Mình muốn uống rượu,nhà cậu có không?"-nàng nói với cô

"Nói bậy gì vậy? Cậu còn chưa ăn gì nữa uống vậy sẽ bị đau dạ dày"-cô búng nhẹ vào trán nàng. Tự nhiên nay nàng lại thèm hơi men vậy

"Chỉ một chút thôi...đước chứ?"-lời nàng nói giống như một lời khẩn cầu,đôi mắt có phần u buồn

"Hmmm...đợi chút mình xuống nhà lấy. Chỉ lần này thôi đó nhé!"-sau một hồi suy nghĩ cô cũng quyết định cùng nàng giải sầu

Chaeyoung bước xuống nhà. Sau khi lấy lên vài chai rượu soju,cô còn lục tung bếp để kiếm gì đó ăn. Bước vào phòng thấy nàng đã ngồi sẵn trên giường,cô liền tiến lại đặt bát cơm trộn trước mặt nàng

"Đồ nhắm!"-đặt chai rượu cùng hai cái chén xuống giường,cô liền ngồi xuống

Thấy cô cố chấp như vậy đến một người chán nản như nàng cũng phải bất cười.

Jennie cầm lấy chai rượu,thể hiện kĩ năng mở nắp chai đẳng cấp của mình rồi rót vô cả hai chén

"Từ từ, há miệng"-thấy nàng định cầm lấy chén rượu uống cô liền ra hiệu để nàng dừng lại

Cứ tưởng rằng có chuyện gì,chỉ thấy cô đút cho nàng miếng cơm trộn rồi cười hớn hở

"Ăn đã kẻo đau dạ dày"-nói xong cũng tự đút cho mình

Ăn xonh miếng cơm trong miệng nàng liền cụng chén với cô rồi uống hết luôn một lượt. Hai người cứ như vậy,kẻ ăn người uống cho đến khi mồi đã hết,rượu tuy vẫn còn đó nhưng hai con người lại đang vật vã trên giường.

Vì tửu lượng của cô và nàng đều rất kém nên uống đước vài chén là mặt cả hai đã đỏ lên bừng bừng.

"Cậu nói xem liệu có phải mình đã phá hỏng tất cả hay không? Mọi người đều rất cô gắng vậy mà mình...."-nàng ngồi đó cầm chén rượu trên tay rồi uống hết trong một nốt nhạc

"Cậu đâu muốn mọi chuyện xảy ra như vậy. Cậu nói rằng mọi người đều rất cố gắng vậy những cố gắng của cậu tại sao cậu lại không coi trọng nó? Cậu thấy đấy,mọi người đâu quan trọng thắng thua bởi mọi người đều hiểu cậu đã cố gắng như thế nào,cậu quan trọng hơn nhiều Jennie à! Cậu chẳng phá hỏng gì cả chỉ là chúng ta thiếu may mắn thôi. Cậu quan tâm đến cú ngã ấy vậy tại sao lại không quan tâm đến vết thương sau cú ngã đó? Bỏ qua hết mọi chuyện mà quan tâm đến bản thân cậu đi Jennie à!"-cô tâm sự với nàng một hồi lâu. Cô chẳng thế hiểu nổi sai cái người này cứ thích đổ mọi lỗi lầm lên người mình vậy?

"Phải rồi! Cậu nhắc mình mới nhớ đến vết ngã hồi sáng á! Wow cậu băng bó đỉnh ghê ta"-nàng sau khi được cô nói cho một hồi cũng can đảm bỏ qua mọi chuyện mà lấy lại tâm trạng. Nàng chỉ vào chỗ băng bó rồi cười

"Làm như lần đầu được mình băng cho cậu vậy!"-cô bất giác cười theo nàng

Hai người đều đã nhiễm hơi men. Trong người cảm thấy lơ lửng vô cùng. Chỉ sợ rằng trong lúc say hai người nói điều gì hay làm điều gì đó đi qua giới hạn.

"Cậu chu đáo thật đấy Chae...."

"Rốt cuộc người may mắn nào có thể dành được trái tim cậu đây?"-nàng chỉ về phía ngực trái của cô nói

"......"-cô im lặng nhìn nàng

"Hửm"-nàng nghiêng mặt chờ đợi

"........"-cô vẫn im lặng

Cho đến khi nàng gục xuống giường ngủ cô vẫn im lặng. Một mình cầm chai rượu bước về phía ban công. Ngoài trời lúc này tối đen,cô đứng đó uống từng ngụm rượu rồi lại bất giác thở dài.

"Cậu nói xem người may mắn đó là ai Jen?"-cô vừa nhìn về phía nàng vừa nói nhỏ đủ cho mình cô nghe

Nhớ ra ngày mai vẫn phải đến trường cô liền nhanh chóng bước vào phòng dọn hết đống chiến trường rồi đi thay cho mình một bộ quần áo mới bởi cô biết nàng chẳng thích mùi men rượu chút nào.

Ôm lấy nàng vào trong lòng cô từ từ nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Vậy là hai người cơm lo rượu say rồi,nàng cũng đã bỏ qua cái bóng ma tâm lí mà lấy lại tâm trạng . Chẳng còn gì phải tiếc nuối trong ngày hôm nay cả.

Sáng sớm,cả hai đều bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức. Cô bật dậy rồi quay sang vỗ vai nàng

"Dậy thôiii"

"Chết bà rồi! Mình đâu cầm đồng phục sang cậu"-nàng bật dậy gãi gãi đầu

"Tưởng chuyện gì, đồng phục của cậu nằm ở trong tủ,cặp sách trên bàn. Hôm qua mình có nhờ bác quản gia nhà cậu cầm sang giúp ròi"-cô đứng dậy bước vô nhà vệ sinh cá nhân

"Ỏooo iu dạ"-nàng lon ton đi đến lấy quần áo mặc

Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ,hai bạn trẻ liền bước xuống nhà ăn sáng

"Ba mẹ,buổi sáng tốt lành"nàng lon ton chạy xuống

"Con cũng vậy nhé Jennie! Được rồi,hai người mau ngồi xuống ăn đi ba mẹ có việc cần đến công ty"-ông Park đứng dậy rồi cùng bà Park bước ra đi

"Ba mẹ đi đường cẩn thận ạ"-cả hai đồng thanh

"Anh Jin đâu nhỉ?"-nàng ngó ngang quanh nhà

"Chắc đưa ba mẹ mình đi rồi. Mau ăn đi rồi hai đứa mình tự đi đến trường vậy"-cô nói

Đang dùng bữa rất vui vẻ bỗng nàng quay sang nói với cô

"Hôm qua hai đứa mình uống nhiều quá nhỉ? Mình chẳng nhớ gì cả"

"Ừm,cậu uống sung lắm"-cô có chút buồn bã nhưng cũng có chút nhẹ lòng

Tự mình đi xe đến trường,bước xuống xe hai người một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

"Đã nói là hai người này yêu nhau mà"

"Không có đâu bà ơi,người ta là bạn thôi"

"Bạn bè nào như vậy? Iu nhắc luôn"

"Chứ không phải Jennie với Jimin là một cặp hả?"

Nếu là bình thường cô sẽ đều để những lời bàn tán lọt tai này sang tai kia nhưng chẳng hiểu sao khi nhắc đến nàng và Jimin cô đều cố gắng vểnh tai lên nghe cho rõ họ nói gì về hai người và lần nào thứ cô nhận được cũng là tin "Jennie với Jimin là một cặp". Cặp cái con cá khoooo

Cả hai bước vào trong lớp với sự thoải mãi,ngây thơ. Thế nhưng chẳng hiều sao vừa bước vào,mọi ánh mắt trong lớp đều hướng về hai người.

"DẤu kĩ vậy hai bà"-Lisa đến khoác vai nàng

"Dấu gì?"-nàng khó hiểu quay sang hỏi

"Thôi đi thôi đi! Rõ vậy rồi mà còn chối nữa"-Jisoo cũng bước đến trên tay còn cầm chiếc điện thoại đến cho hai người xem

"Wth?"-nàng bất giác chửi thề

Khoảng khắc Chaeyoung ôm lấy Jennie và hôn lên má nàng đã được các học sinh khác chụp lại và đăng lên diễn đàn của trường. Tin tức hai người yêu nhau đã trở thành hot search của trường. Không những vậy,hình ảnh cô bế nàng bước vào phòng y tế cũng được chia sẻ rầm rộ. Thêm cả hình ảnh khi cô và Jimin cãi nhau trên khán đài khiến mọi đường đều đang suy đoán cô và nàng không đơn thuần chỉ là "bạn thân" mà còn cao hơn thế nữa. Jimin cũng bỗng trở thành người thứ ba chen vào tình cảm của hai người.

"Jimin đâu?"-cô sau khi đọc được những tin mới của trường liền quanh sang nhìn quanh lớp tìm bóng dáng cậu

"Chẳng biết nữa. Nãy mới thấy trong lớp mà nhỉ?"-Jisoo nói

Đứng nói chuyện một hồi thì giờ học cũng đã đến. Thầy giáo bước vào rồi nhìn quanh lớp học

"Thiếu ai vậy lớp trưởng?"

"Dạ thiếu Jimin ạ"-cô đứng dậy nói

"Không phép?"

"Chắc vậy ạ"-cô gãi đầu

"Được rồi,bắt đầu bài học"

Ngồi trong giờ,cô vẫn luôn nhìn về phía ghế ngồi của Jimin.

"Tên này tự ái à?"

Tiết học cuối cùng cũng kết thúc. Jisoo,Lisa rủ cô và nàng xuống căn tin nhưng vì phải mang bộ soạn thảo đến văn phòng giúp cô cn nên cô dặn ba người xuống trước rồi mình sẽ xuống sau.

Sau khi đưa bộ soạn thảo cho cô cn Chaeyoung đang định bước về phía căn tin nhưng lại bị một bạn trong lớp chặn lại trước mặt.

"Lớp trưởng,Jimin muốn nói chuyện với cậu,cậu ấy đang ở trong lớp đợi cậu đó"

Nếu như là bình thường thì cô cũng chẳng mảy may đến Jimin đâu nhưng vì cái tin tức vớ vẩn đang được lan truyền kia khiến cô thấy có phần liên quan đến mình lên cũng vì trách nhiệm mà quay lại.

Thấy mọi người đứng một đống ở hành lang không ở trong lớp nên cô có chút nửa nghi nửa ngờ nhưng vẫn quyết định bước vào. Đúng như cô dự đoán,vừa bước vào lớp Jimin đã đi ra khoá cửa lớp lại rồi cầm viên phấn đáp vào mặt cô.

"Chắc giờ mày thoả mãn lắm nhỉ?"-Jimin ngồi trên bàn giáo viên nhìn cô

"Cậu có chuyện gì?"-cô vẫn đứng đó

"Chẳng có chuyện gì cả. Chỉ là tự nhiên tôi muốn gặp lớp trưởng để luyện tay chân chút thôi"-cậu bước xuống nắm lấy cổ áo cô

"Tôi cứ tưởng cậu phải luyện đầu óc chứ,chúng ta phải ưu tiên luyện cái chưa được hoàn thiện trước"-cô cười khẩy

"Câm miệng! Đừng tỏ vẻ ở đây kẻo không ai cứu được mày đâu"-tay cậu siết chặt

"Ấy mà trước khi cậu muốn luyện tập gì đó thì tôi có chuyện muốn hỏi. Jimin này! Là cậu nhỉ? Người bày mưu hôm hội thể thao ý"-cô hất mặt thách thức cậu

"Con chó đó nói với mày hả? Aisss đã ăn tiền của tao còn nhiều chuyện"

"Cậu ấy không nói nhưng có vẻ là cậu thật nhỉ?"-cô hất tay cậu ra cười đầy mẻ mai

"Là tao đó thì sao? Tao ghét bộ mặt tự mãn của mày"-cẬu bước đến gấn cô,tay nắm chặt

"Thất bại!"-cô nhếch mép cười

"MÀY MỚI LÀ ĐỨA THẤT BẠI! NẾU MÀY KHÔNG XUẤT HIỆN VÀ LÀM NHỮNG ĐIỀU NGU XUẨN ẤY THÌ TAO VỚI JENNIE ĐÃ LÀ MỘT CẶP. TẠI SAO MÀY CỨ DÍNH LẤY JENNIE NHƯ VẬY?? MÀY LẤY TƯ CÁCH GÌ? MÀY CHỈ LÀ MỘT ĐỨA HÈN HẠ KHÔNG DÁM BÀY TỎ MỌI THỨ. MÀY NGHĨ MỘT ĐỨA HÈN HẠ NHƯ MÀY CÓ THỂ KHIẾN JENNIE CẢM THẤY AN TOÀN KHÔNG?"-Jimin hét vào mặt cô. Những điều cậu nói quả thật không sai nó đã đánh trực tiếp đến tâm lí của cô

"Thì ra vẫn là chuyện liên quan đến Jennie.Nghĩ lại đã nào Jimin,rõ ràng mày là người đến sau,nếu mày không xuất hiện mọi thứ đã không rối tung lên như vậy. Ngay từ đầu mày đã là vấn đề. Tao vẫn khiến cậu ấy thoải mái khi bên tao,còn mày thì sao? Mày toàn làm những chuyện không đâu mà thôi"

"VẬY NÓI XEM JENNIE CÓ BIẾT MÀY THÍCH CẬU ẤY KHÔNG? CẬU ẤY THOẢI MÁI KHI BÊN MÀY VỚI TƯ CÁCH LÀ BẠN THÂN MÀ THÔI"

Chẳng hiểu sao một người ngày thường bình tĩnh như cô bỗng lại trở lên nổi giận khi nghe hai chữ "bạn thân" từ miệng Jimin. Đối mắt cô bỗng trở lên đục ngầu,gương mặt tối sầm lại,hai tay nắm chặt thành nắm đấm bước lấy bóp chặt cổ cậu.

Hành động của cô khiến cả hành lang trở lên nháo nhào. Joy khi đang trở về lớp liền thấy mọi người đứng đầy ở hành lang liền tò mò bước tới,nhìn vào trong lớp cô Joy hoảng hốt vô cùng khi thấy Chaeyoung và Jimin đang vật lộn với nhau dưới nền đất. Joy vội chạy xuống căn tin tiến về phía Jennie đang ngồi vừa nói vừa thở hổn hển

"Jennie..Chaeyoung với..Jimin đang đánh nhau trên lớp! Cậu mau lên đi"

Sau khi nghe hết lời Joy nói,nàng như bị sắt đấm ngang tai vội bay thật nhanh lên lớp. Bước tới trước của lớp thấy Chaeyoung đang cầm chiếc ghế trên tay,Jimin thì đang đứng trên bục giảng,những giọt máu trên trán vẫn còn lăn dài trên gương mặt cậu. Nàng vô cùng hốt hoảng vội mở cửa nhưng cửa đã bị khoá ở bên trong.

Thấy Chaeyoung đang từ từ tiến về phía Jimin nàng càng hoảng sợ liên tục hét tên cô mong cô dừng lại. Nhưng Chaeyoung dường như chẳng nghe thấy gì vẫn cứ bước về phía cậu khiến cậu cũng trở lên có phần run sợ. Mỗi bước chân của cô tương ứng với mỗi tiếng hét của nàng ở phía bên ngoài,nàng sợ rằng cô trong lúc nóng giận mà làm điều gì đó dại dột.

Nhưng trái ngược với điều nàng lo sợ,cô chỉ bước đến bên Jimin thả chiếc ghế xuống rồi bỏ ra ngoài

"Cậu nói đúng. Là tôi hèn nhát,tôi không có đủ can đảm để nói với Jennie rằng tôi thích cậu ấy rất nhiều. Có vẻ tin đồn gần đây khiến cậu có phần bất mãn mà làm những hành động thiếu suy nghĩ này. Nhưng thay vì đánh nhau tôi nghĩ cậu lên thể hiện qua kết quả thì hơn. Nếu cậu cứ tiếp tục khiến Jennie khó chịu và cảm thấy không thoải mái khi bên cậu thì tôi sẽ cho cậu thấy cách tôi biến Jennie thành người con gái của tôi như thế nào"-cô nói vọng lại đủ để cho hai người nghe

Mở cánh cửa ra,nàng liền ôm chầm lấy cô rồi buông ra kiểm tra khắp người

"Cậu sao vậy? Có bị thương ở đâu không? Sao lại đánh nhau?"

"Mình không sao đâu Jennie à! Có chút chuyện thôi đừng để ý"-cô sua sua cái tay cho qua chuyện

Jimin về phía bàn mình quan sát hết mọi cử chỉ của nàng dành cho cô thì bất giấc rơi vào suy tư. Gương mặt trở lên bất lực,cái thở dài đầy sự mệt mỏi

Tiếng trống vào lớp lại lần nữa vang lên. Nàng sau khi dìu cô về chỗ liền bước tới trước mặt Jimin đưa cho cậu chiếc băng gạt

"Cái này chỉ có tác dụng cầm máu tạm thời vậy nên ra chơi cậu nhớ xuống phòng y tế băng bó lại nhé"-nàng đưa cho cậu rồi bỏ về chỗ

Nụ cười trên môi cậu bất giác nở lên. Coi như cậu lại có thêm chút hi vọng.Nghĩ lại lời cô nói khi nãy,quả thật sau khi nhìn thấy những tấm ảnh của cô và nàng thắm thiết bên nhau được chia sẻ rầm rôn trên trang mạng của trường cậu đã kìm nổi sự ghen tị và tức giận. Nghĩ lại mới thấy có vẻ cậu đã đi quá giới hạn rồi.

Jimin cầm cặp sách rời khỏi lớp học. Chẳng ai biết cậu nghĩ gì,định làm gì chỉ biết cậu đã trốn học cả ngày hôm đó.

"Mình hỏi thật đó,sao lại đánh nhau?"-mặt nàng nhăn lại nhìn cô

"Cậu không hiểu được đâu"

"Cậu nghĩ mình ngốc chắc?"

"Chứ không phải hả?"-cô bật cười nhìn nàng đầy thách thức

Giờ ra về đã đến,sân trường hôm nay chẳng biết có chuyện gì mà nháo nhào vô cùng. Vốn sân trường khi tan trường lúc nào cũng đông đúc như vậy hay do hôm nay có một chàng trai khôi ngô tuấn tú,ăn mặc chỉnh tề đang cầm trên tay bó hoa hồng đỏ thắm

"Đó có phải Jimin 12a1 không?"

"Là cậu ta đó"

"Wow tỏ tình hả"

"Biết tỏ tình ai luôn á trời"

"Đỉnh vậy ta ơi"

Chaeyoung và Jennie từ trên lớp bước xuống. Thấy mọi người bu đông ở phía giữa sân trường hai người cũng tò mò tiến tới. Thấy nàng Jimin vội vàng cầm bó hoa chạy qua,những học sinh đứng đó cứ như một phóng viên tương lai mà cầm chiếc điện thoại chạy theo cậu.

Jimin từ từ bước về phía nàng,Chaeyoung sau khi nhìn thấy bó hoa trên tay cậu thì cũng biết ý lùi về phía sau.

Jennie đứng đó chẳng hiểu chuyện gì,nhìn xung quanh mình toàn người là người,ai ai cũng dơ chiếc điện thoại chờ đợi.

Jimin đứng trước mặt nàng,từ từ quỳ gối xuống đưa bó hoa lên trước mặt nàng trước sự hò reo,cổ vũ của mọi người.

"KIM JENNIE! MÌNH THÍCH CẬU. CẬU ĐỒNG Ý LÀM NGƯỜ YÊU MÌNH NHÉ!!"-Cậu dùng hết nội lực hét to. Đối với cậu đây là cơ hội cuối cùng cậu để cậu bày tỏ lòng mình với nàng. Nếu câu trả lời không được như ý muốn thì cậu cũng chẳng còn gì tiếc nuối.

Tiếng hò hét ngày càng dữ dội,mọi người đứng xung quanh liên tục chĩa điện thoại về phía nàng chờ đợi câu trả lời.

"Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý!"

"Một like cho Park Jimin bản lĩnhhh"

"Kim Jennie! Kim Jennie! Kim Jennie!"

Nàng vẫn sững người đứng đó,chẳng biết phải làm gì. Tiếng cổ vũ của mọi người càng làm cho nàng thêm dối bời. Nhìn qua cô,đôi mắt đầu sự cầu cứu nhưng thứ nàng nhận được vẫn là sự im lặng và cái cười mỉm.

Sau một hồi nghiêm túc suy nghĩ nàng cũng đã đưa ra quyết định

"Cậu đứng lên trước đã"-nàng bước tới đỡ cậu đứng dậy

Không gian lúc này tĩnh lặng đến lạ thường. Nàng ghé sát tay cậu nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe thấy.

"Mình không thích cậu. Hai chúng ta làm bạn thôi nhé?"

"Thật sự mình chẳng muốn làm bạn với cậu đâu Jennie nhưng cậu nói vậy rồi chẳng lẽ mình còn nói không được hay sao. Có thể cậu nói đúng chúng ta không tiến xa thêm được nữa vậy chúng ta hãy cứ làm bạn nhé!"-sau khi nghe những lời nàng nói tim cậu như vừa hẫng đi một nhịp. Cho dù giọng điệu cậu có dõng dạc đến đâu thì cũng chẳng thể che dấu nổi đôi bàn tay đang run lên từng hồi,đôi mắt đã đỏ dần

"Ủa zậy là bị từ chối r hả"

"Tiếc ghê"

"Đẹp đôi vậy mà"

Jimin bước đến ôm chầm lấy Jennie,cái ôm nhẹ của tình bạn. Cậu vẫn chẳng thế hiểu nói vì sao cho đến tậm bây giờ nàng vẫn chẳng cho cậu một cơ hội nào.

Nhìn bó hoa trên tay cậu cảm thấy vó phần thất vọng nhưng cũng chỉ thở dài một cái rồi thôi.

"Không nhận tình cảm của mình thì thôi nhưng cậu cứ nhận bó hoa này đi. Cậu xinh đẹp vậy nên một bó hoa chẳng phải vấn đề"-cậu đưa bó hoa cho cô rồi nở nụ cười

"Cảm ơn cậu"-nàng nhận lấy

Sau khi nàng nói xong cậu liền tạm biệt rồi rời đi,đám đông lúc này đã tan dần. Sau khi mọi người đi hết,nàng cầm bó hoa nhìn xung quanh rồi tiến về phía ba người bạn của mình đang đứng đợi.

"Chèn ơi,hôm nay Jennie nhà mình ngầu dử ta ơiii"-Jisoo lên giọng trêu ghẹo nàng

"Nói bậy gì vậy?"-nàng cười cười rồi tiến tới nắm lấy tay cô

Chaeyoung quay sang nàng nhìn một hồi lâu rồi nở nụ cười tươi rói

"Về thôi muộn rồi"-cô quay lại nói

Hai người cứ vậy rồi rời đi. Dù đã cố gắng che đi nhưng niềm vui sướng trên gương mặt cô vẫn hiện rõ mồn một.

"Cậu cười gì vậy Chaeyong?"-nàng nhìn qua nàng mà cũng vui lây

"Chẳng có gì cả"-cô bật cười rồi quay đầu sang phía khác

Một bên là đôi bạn trẻ đang cười trong vui sướng nhưng vẫn còn ở đâu đó một chàng trai buồn đang đi dạo bên góc phố.Jimin sau khi bị tự chối tâm trạng cậu rất rối bời. Cứ nghĩ sẽ có một cái kết đẹp cho cả hai nhưng sự thậy lại vả vào mặt cậu một cái bốp khiến cậu cũng chẳng kịp đỡ. Cầm chiếc điện thoại trên tay,cậu bấm gọi dãy số quen thuộc.

"Jimin àa nhớ anh rồi sao?"-đầu dây bên kia nhấc máy ngay khi chuông reo. Giọng một người đàn ông quen thuộc thốt lên

"Taehyung à,anh rảnh không? Đi giải sầu với em chút nhé?"-giọng cậu mệt mỏi

"Có chuyện gì sao?"-Taehyung sau khi nghe thấy giọng cậu liền trở nên lo lắng

"Em....thất tình rồi"-cậu nói với hai dòng nước mắt lăn dài

"Em đang ở đâu để anh qua đón"-Taehyung vừa nói vừa với lấy chiếc áo khoác

"Không cần đâu,em có đi xe. Gặp nhau chỗ cũ nhé!"-cậu tắt điện thoại ngay sau khi nói rồi leo lên xe phóng đi

Taehyung cũng rời khỏi nhà ngay sau đó. Không lâu sau anh đỗ xe trước một quán bar lớn. Đưa chìa khoá cho người gác cổng sau đó bước vào trong.
Vừa vào đến cửa tiếng nhạc sập sình cùng tiếng hò hét của những người bên trong khiến anh hơi nhăn mày. Ngó qua ngó lại cuối cùng anh cũng thấy cậu đang nằm say ngoắc cần câu ở một góc.

Anh bước tới,Jimin sau khi nhìn thấy anh liền cười nhè nhẹ rồi kéo anh ngồi xuống ghế,kêu phục vụ mang đến một li rượu vang.

"Rốt cuộc là sao? Thất tình?"-anh không chờ đợi được lâu liền mở miệng hỏi

"Em....bị....em gái anh...từ chối"-cậu nói trong tiếng nấc

"Trước mặt...rất nhiều người"-vừa nói cậu vừa cầm li rượu rồi uống hết

"Rồi sao? Buồn hả?"-Taehyung nhận lấy li
rượu từ người phục vụ rồi cầm lên nhấm nháp

"Buồn chứ,em yêu cậu ấy rất nhiều..."-cậu cười một cái rồi gương mặt lại buồn thiu

"Em biết vì sao con bé từ chối em không?"-anh đặt li rượu xuống rồi khoanh tay nhìn về phía cậu

"Vì cậu ấy không thích em?"

"Tại sao con bé lại không thích em?"

"Sao em biết được?"-cậu khó hiểu nhìn anh

"Vì con bé thích Chaeyoung"-anh vẫn rất điềm tĩnh

"Yaaaa? Đến anh cũng nghĩ vậy sao?"-cậu bực bội đập tay xuống bàn

"Đó là sự thật!"-anh nhún vai cười

"Sao anh biết cậu ấy thích Chaeyoung?"-cậu nhăn mặt hỏi

"Anh là anh nó đấy. Sống với con bé bao lâu chẳng lẽ không biết"-anh cầm li rượu nhấm nháp

"Hoá ra không chỉ mình em thấy vậy. Cho dù biết rằng người cậu ấy thích là Chaeyoung không phải em vậy mà chẳng hiểu sao em vẫn tự lừa dối bản thân mình rẳng họ chỉ là bạn để rồi đâm đầu một cách mù quáng"-cậu uống hết li này đến li khác.

Đúng vậy,không phải Jimin không cảm nhận được Jennie thích Chaeyoung mà cậu chỉ đang cố tự lừa dối bản thân mình. Chỉ vì cậu quá yêu Jennie.

"Em biết vì sao Jennie chọn Chaeyoung thay vì em không?"-Taehyung quay sang cậu hỏi

"Vì Chaeyoung có nhiều thời gian,kỉ niệm bên Jennie nhiều hơn em?"

"Không đâu,kỉ niệm là thứ hai người cùng tạo lên. Đẹp hay không thì đều do hai người,kể cả em có xuất hiện cùng thời điểm với Chaeyoung thì em vẫn thua con bé mà thôi"-anh lắc đầu

"Đơn giản vì em cho Jennie cái cảm giác được theo đuổi,được nuông chiều nhưng Chaeyoung lại cho con bé cảm giác an toàn được yêu thương bao bọc. Vậy nên em chẳng thể bằng con bé Chaeyoung đâu"-anh cầm li rượu uống hết trong một hơi

"Jennie thích Chaeyoung từ khi nào?"- cậu dựa người về sau

"Anh không rõ. Hai đứa nó thân nhau từ nhỏ lúc nào cũng kè kè bên cạnh nhau nên cũng chẳng xác định nổi"-anh lắc đầu nói

"Vậy sao anh biết Jennie thích Chaeyoung mà vẫn cố tình giúp em?"-cậu khó hiểu

"Vì khi đó anh không chắc chắn. Anh nghĩ rằng tình cảm Jennie dành cho Chaeyoung đơn giản tình cảm bạn bè mà thôi"

"Nhưng sau khi anh suy nghĩ lại thì đúng thật chẳng ai lại đối sử với bạn thân như vậy cả"

"Vả lại anh thấy cũng hợp lí thôi. Chaeyoung là một đứa ấm áp, biết quan tâm đến người khác. Con bé bảo về Jennie còn...giỏi hơn cả anh"

Taehyung suy ngẫm một hồi lâu,bàn tay anh siết chặt,đôi mắt trở lên đỏ dần

"Từ bé đến lớn Chaeyoung là đứa luôn kè kè bên cạnh bảo vệ Jennie. Nhưng nếu nói Chaeyoung dính lấy Jennie là một sai lầm. Chính con bé Jennie mới là người dính lấy Chaeyoung. Nó đi đâu cũng Chaeyoung ơi, Chaeyoung à. Có những lúc anh cảm thấy rất ghen tị với con bé. Anh là anh của Jennie nhưng mỗi khi gặp khó khăn hay gì đó người nó nghĩ đến đầu tiên vẫn là Chaeyoung. Hồi bé thì anh thích con bé như vậy lắm,vì anh cảm thấy Jennie rất phiền,nếu con bé dính lấy Chaeyoung thì anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng khi lớn rồi,suy nghĩ chính chắn hơn thì anh càng muốn bảo vệ con bé,muốn con bé kể tất cả mọi chuyện con bé gặp phải với anh. Chỉ tiếc là con bé trước giờ đều không muốn dựa vào anh. Còn Chaeyoung thì khác,con bé luôn yêu chiều Jennie,luôn lắng nghe,ra tay bảo vệ con bé bất cứ lúc nào,Chaeyoung làm việc đó thay cả anh. Cũng có lẽ chính vì vậy mà đối với Jennie người duy nhất con bé có thể tin cậy mà dựa vào đó là Chaeyoung. Con bé yêu thương Jennie hơn ai hết"

"Nghĩ lại cho đến bây giờ anh vẫn rất biết ơn Chaeyoung. Nếu không có Chaeyoung anh không biết rằng Jennie sẽ phải dựa vào ai nữa,không biết ai sẽ ra tay bảo vệ con bé như cách mà Chaeyoung luôn làm."-anh thở dài

Cậu sau khi nghe anh tâm sự cũng chỉ lặng thinh. Cầm li rượu trên tay lòng cậu trần đầy tiếc nuối. Dù biết rằng Chaeyoung rất tốt,rất xưng đáng với rình cảm của Jennie nhưng cậu vẫn cảm thấy thật bất công.

"Jennie ở bên Chaeyoung lâu như vậy còn em thì chỉ mới bước đến. Tại sao lại không cho em cơ hội?"-cậu buồn bã nói

"Vì Jennie biết nó thích ai,nó muốn gì. Nếu cho em cơ hội thì sau này người đau khổ sẽ mãi là em thôi"-anh cốc nhẹ vào trán cậu

"Thôi uống vậy đủ rồi, về thôi kẻo ba mẹ lo"-anh đỡ cậu

"Anh về trước đi,em ở lại chút rồi về"

"Đừng biến anh thành một thằng khốn nạn như thế chứ. Về thôi!"

Anh đỡ cậu ra ngoài,đưa cậu lên xe rồi quay về phía ghế lái.

"Em có đi xe mà?"-cậu nói với hơi thở nồng nặc mùi rượu

"Nếu muốn đi đời ở tuổi 18 thì em cứ việc lái xe trong tình trạng đó đi. Thắt dây an toàn vô"

Chiếc xe từ từ lăn bánh. Jimin vừa ngồi lên xe liền bay vào giấc mộng để lại Taehyung nói chuyện một mình như tên tự kỉ. Chiếc xe dừng lại chiếc một dinh thự. Taehyung bước xuống bấm chuông ngay sau đó liền có hai người quản gia bước tới.

"Cậu Taehyung xin hỏi có chuyện gì mà cậu lại đến nhà ông bà chủ lúc đêm muộn vậy ạ?"-người quản gia nói

"Phiền hai người bê cục nợ này vào trong giúp con. Thằng bé uống hơi nhiều nên ngủ hơi sâu. Bác giúp con với nhé"-anh mở cửa xe rồi dìu Jimin đưa cho người quản gia

"Ôi trời! Cậu chỉ cần bảo chúng tôi đến đón cậu Jimin là được mà,phiền cậu Taehyung quá"-người quản gia đỡ lấy Jimin

"Dạ không phiền,vậy con về trước. Chào hai người"-anh cúi người rồi bước lên xe trở về nhà

Khi anh về đến nhà thì cũng đã khá muộn. Ngoài đường chẳng lấy một bóng người. Bước vào trong nhà,cả căn phòng tối đen như mực nhưng lại lấp ló ánh đèn nơi phòng bếp. Sợ rằng có thằng cha nào đột nhập vào nhà nên anh đã với lấy đôi giày cao gót của mẹ rồi từ từ tiến về phía phòng bếp. Bước đến gần,quả thật có bóng người đang đứng đó,lục lọi khắp nơi như đang tìm thứ gì. Taehyung lấy hết dũng cảm xông vào bên trong

"Aaaaaaaaaaaaa"-anh vừa lao tới phía bóng người kia vừa hét lên

"Cái l rau má xào rau cải!! Giật cả mình. Làm gì đó?"-nàng giật bắn người,sau khi định hình lại thì liền lấy lại dáng vẻ girl điềm tĩnh

"Trời đất,làm người ta hết hồn tưởng trộm không"

"Vô duyên. Mà tưởng anh trên phòng,đi đâu giờ mới về?"

"Đi nói chuyện người lớn,mày biết sao được"-Taehyung nhanh chóng lấy lại ánh hào quang

"Vc chuyện gì? Vs ai?"

"Câu chuyện ấy đặc sắc lắm giống như cái câu gì mà..mà có chàng trai viết lên cây lời yêu thương cô gái ấy mối tình như gió như mây...."-anh nhắm mắt cất lên giọng hát trời ban

Mở mắt sau khi câu hát cuối cùng vừa dứt,anh ngẩn người khi xung quanh chẳng còn bóng dáng con người nào ngoài anh.

"Nhớ tắt điện không kẻo tiền điện tháng này tăng vụt đó nhé"-nàng đi trên cầu thang nói vọng xuống

"Đồ vô tâm. Kim Taehyung mày phải thật bình tĩnh. 1..2..3 chạyyyyy"-anh hậm hực rồi tắt đèn chạy thục mạng lên phòng

Mọi thứ dần đi vào quỹ đạo thường ngày. Nàng vẫn cùng cô đi học,hai người vẫn giữ mqh cũ chưa có một sự ngỏ lời nào. Jimin vẫn đến lớp học và làm ra như chưa có chuyện gì xảy ra vậy,cậu vẫn có phần say nắng Jennie mặc dù đã bị nàng từ chối trước đó.
Tiếp theo liệu mqh của hai bạn nhỏ sẽ đi về đâu?

—————-
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top