Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16

Ngày qua ngày các học sinh cuối cấp không ngừng nhồi nhét những mọi kiến thức vào đầu một cách nhanh nhất để chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới. Cô và nàng cũng không phải ngoại lệ. Ngoài thời gian nghỉ ngơi ăn uống thì hai người dành hết thời gian cho việc học. Khoảng thời gian này tuy có ít gặp nhau nhưng họ vẫn call video kèm nhau học vì vậy tình cảm vẫn mặn nồng như ngày nào👩‍❤️‍💋‍👩

Thế rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đã đến-ngày thi đại học. Buổi tối trước ngày hôm ấy cô và nàng đã hẹn nhau cùng đi dạo phố để đầu óc được thoải mái chuẩn bị cho ngày hôm sau.

"Cậu chuẩn bị đủ giấy tờ dự thi chưa?"-cô nắm tay nàng dung dăng dung dẻ đi quanh phố

"Chuẩn bị hết ròi,mình còn kiểm tra đi kiểm tra lại kia mà"-nàng gật đầu lia lịa

"Vậy là tốt rồi. Chút về cậu nhớ phải ngủ sớm,sáng dậy đừng ăn đồ lạ nhỡ xảy ra chuyện..."-cô liên tục nhắc nhở nàng

"Fbftbfjh...cậu nói nhiều quá rồi đấy như mẹ mình vậy"-nàng bất mãn liền bịt chặt miệng cô,còn không quên lườm xéo cho một cái

"M-mà cậu hẹn mình ra đây chỉ để nói vậy thôi hả? Không còn điều gì muốn nói với mình sao?"-nàng chu môi tỏ vẻ thất vọng

"Có chứ"-cô liền đứng lại quay sang nhìn thẳng mắt nàng

..........

Không gian bỗng yên lặng một cách lạ thường khiến cả hai dường ngư có thể nghe thấy nhịp tim của nhau

"Mình nhớ cậu,thật sự rất nhớ cậu Jennie à!"-cô nắm chặt lấy tay nàng rồi ôm nàng vào lòng

"C-cậu.."-nàng đứng bất động vì bất ngờ

"Chỉ được gặp cậu ở trên lớp đối với mình là không đủ. Mỗi lần nhìn cậu qua chiếc điện thoại thật sự mà nói lúc đó mình chỉ muốn chạy đến ôm cậu. Có những lúc mình không muốn gọi cho cậu vì mình sợ chỉ cần nghe thấy giọng nói của cậu mình sẽ lại bỏ hết mọi thứ để được gặp cậu. Giá như những việc như vậy sẽ chỉ gây bất tiện cho mình thì mình sẽ chấp nhận tất cả nhưng mình sợ rằng mình cũng sẽ làm ảnh hưởng đến cậu nên cũng chẳng dám nữa. Jennie à,cậu biết mình đợi đến ngày này lâu rồi không? Đợi đến lúc được ôm cậu giữa phố như vậy. Nếu hôm nay cậu không đi với mình thì mình cũng dám chắc với cậu rằng mình sẽ đến tận nhà để được gặp cậu vì mình thật sự rất nhớ cậu."-cô vừa ôm nàng vừa thủ thỉ

"Cậu phải làm điều đó sớm hơn chứ"-nàng buông cô ra hậm hực nói

"Hả?"-cô khó hiểu

"Cậu phải chạy đến ôm mình ngay lập tức mỗi khi cậu nhớ đến mình chứ. Cậu phải làm vậy thì tớ mới biết cậu đang nghỉ gì chứ. Tại sao lại phải sợ gây ảnh hưởng trong khi chúng ta đều cùng nhìn vào đối phương để cố gắng"-nàng đánh vào vai cô

"Cậu nghĩ đơn giản nhỉ? Nếu lúc đó được gặp cậu chắc chắn mình sẽ không để cậu ngồi học,mình thề đấy"-cô nhìn nàng cười lưu manh

"C-cậu không tìm đến mình là hợp lí rồi đấy"-nàng lắp bắp nói không thành tiếng rồi đỏ mặt vội bước đi

"Thế còn cậu thì sao? Cậu không nhớ mình à"-cô vội càng đuổi theo rồi đứng trước mặt nàng ngơ ngác hỏi

"Cậu làm gì vậy,tránh ra coi!"-nàng ngại ngùng xua tay bảo cô né đường

"Không được,cậu mau nói gì đi chứ. Cậu..."

*chụt*

Thời gian như ngưng trôi vào cái khoảng khắc nàng nhón chân hôn lên môi cô một cái nhẹ,gương mặt đã đỏ lại càng thêm đỏ.

"V-vậy được chưa.."-nàng ngại ngùng cúi mặt

Chaeyoung giờ đây người chỉ là thân xác nhưng tâm hôn vẫn đang lơ lửng trên mây. Người cô cứng đơ chắc tại lâu rồi không cảm nhận được cái cảm giác này nên còn hơi bỡ ngỡ. Nhẹ tay chạm lên bờ môi của mình cô tủm tỉm cười như một đứa trẻ

Thấy cô như vậy nàng không khỏi bật cười nhưng vẫn còn chút gì đó ngại ngùng lên vội bước đi. Nhưng nàng đã chậm sau cô một bước, trước khi nàng định bước đi cô đã nhanh tay kéo nàng lại vào lòng mình rồi áp sát mặt lại gương mặt phúng phính của nàng.

"Cậu đã phạm phải điều cấm mà lại ngang nhiên bỏ đi vậy sao?"-cô nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi nàng

Nàng ngại ngùng chẳng nói lên lời,chỉ biết chui dúc vô ngực cô tìm chỗ chúi.

"Mình yêu cậu Jennie à!"-cô áp tay lên hai bên má nằng rồi cúi xướng hôn chụt chụt chụt khắp gương mặt phúng phính đang đỏ chót

"Cũng muộn rồi ta về nhé? Lấy sức mai làm bài thật tốt nghe chưa?"-cô véo nhẹ má nàng rồi cùng nàng trở về nhà

Trở nàng về đến tận nhà,trước khi xuống xe cô vẫn không quên nhắc nhở nàng thật kĩ để mai an tâm bước vào phòng thi. Nàng cũng chỉ biết bật cười rồi gật đầu. Bước xuống xe nàng chào tạm biệt cô rồi đi vào trong nhà,cô đừng đó nhìn nàng bước vào trong rồi mới cho xe lăn bánh

"Chaeyong! C-cái đó...mình cũng yêu cậu..rất nhiều"-nàng bất chợt mở cửa bước ra hét lớn rồi lại nhanh chóng bước vào trong

Cô ngoái lại nhìn nàng rồi lại tự để tay lên ngực mình cười ngốc.

"Đồ ngốc! Cậu làm như vậy rồi đêm nay sao mình ngủ đây"-cô mỉm cười ngoái lại nhìn lên phòng nàng lần cuối rồi tiếp tục cho xe lăn bánh

Sáng hôm sau ngay tại địa điểm thi các học sinh đã vây kín tại cổng trường. Người bật khóc vì lo lắng,người ôm lấy ba mẹ rồi an ủi ba mẹ,người thì trông hết sức bình tĩnh khí thế học bá tỏ ra sáng ngời. Vì có con gái đều là những học sinh ưu tú nên hai bên gia đình ông Kim,bà Park cũng chẳng mấy lo lắng mà rất tự tin về trình độ của con mình. Không đỗ thì về hưởng số tài sản kếch sù của gia đình cũng được.

Sau khi tạm biệt ba mẹ các học sinh nhanh chóng tập chung tại phòng thi,cô và nàng không thi cùng phòng nên cũng chỉ kịp đá mắt nhau cổ vũ đối phương một cái rồi bước vào phòng thi.

*reng* tiếng chuông báo hiệu giờ làm bài vang lên

Học sinh nhanh chóng lật đề làn bài. Nhận được đề thi cô và nàng cũng chỉ nhướn mày cái nhẹ rồi nhanh chóng làm bài. Tuy rằng trong đề thi có khá nhiều dữ liệu nằm ngoài chương trình nhưng cô và nàng đều đã từng làm qua dạng bài như vậy nên cũng không quá lo lắng.

15'.....30'......1h....rồi 2h cứ thế trôi qua

*renggg* tiếng chuông báo hiệu hết giờ làm bài vang lên

Các giám thị coi thi ngay lập tức yêu cầu các học sinh bỏ bút dơ hai tay. Sau khi hoàn tất các thủ tục các học sinh đều ùa ra khỏi phòng.Vừa bước ra khỏi phòng ai lấy cũng thi nhau so bài,có người bất lực đến bật khóc,người lại vui sướng mà nhảy cẩng lên. Cô vừa bước ra khỏi phòng liền vất ngay đề thi vào thùng rác rồi đi tìm nàng.

Tìm khắp nơi cuối cùng cũng thấy nàng đang đứng cùng Jisoo,Lisa và Jimin để so bài. Cô chạy tới dựt chiếc đề thi trên tay nàng,nhìn qua một lượt rồi cất qua một bên

"Bài của cậu tốt lắm,không cần so đâu"-cô nhéo mẹ má nàng

"Cậu làm gì vậy mau chả lại cho mìnhhh"-nàng với tay muốn dật lại đề thi từ cô

"Mình nói không cần màaa. Về thôiii"-cô cầm tay kéo nàng đi

Nãy giờ tưởng trừng như không gian chỉ có hai người mà đã quên mất rằng ngay bên cạnh vẫn còn ba đôi mắt phán xét.

"Làm cái trò gì vậy trời quơii"-Jisoo chống hông bất lực

"Sao nhỏ đó biết nhỏ kia làm bài được chỉ qua cái liếc mắt zậy?"-Lisa nhìn qua hai người bên cạnh khó hiểu

"Tại nhỏ đó là học bá. Mà lỡ rồi thì xem luôn bài bọn này đi,con người gì đâu mà ích kỉ"-Jimin nhìn tờ đề trên tay rồi lại nhìn bóng dáng hai con người kia đang dần khuất bóng

"Tệ!"-cả ba đồng thanh

Bước ra khỏi cổng trường,cô và nàng không khó để tìm gia đình của mình bởi họ khá nổi bật. Chạy đến với gương mặt phấn khởi cùng nụ cười tươi rói.

"Chàa Hai đứa cười tươi như vậy chắc làm bài tốt lắm nhỉ?"-ông Kim lên tiếng

"Vậy là mừng rồi!"-bà Park vỗ vai hai người

"Chắc hai đứa mệt rồi,chúng ta về thôi"

Hai người chào tạm biệt nhau trong nuối tiếc rồi lên xe ai về nhà nấy. Vừa về đến nhà cô liền chạy lên phòng nhưbg bị bà Park kéo lại

"Rửa tay ăn cơm rồi hẵn lên gọi cho Jennie he"-bà búng lên trán cô cái nhẹ

"Sao mẹ biết con định gọi cho Jennie?"-cô nhìn bà Park với vẻ mặt khó hiểu pha chút ngưỡng mộ

"Mẹ đẻ ra con đó, cái gì mẹ cũng biết hết chơn á chẳng qua là mẹ thích nói hay không thôi"-bà nhìn cô cười gian

Cô ngẩn người không biết phải phản ứng thế nào liền chạy nhanh đi rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn,bà Park cũng mỉm cười bước theo sau.

Dùng bữa xong cô liền chạy tót lên phòng khoá trái cửa rồi lấy điện thoại gọi điện cho nàng. Và có vẻ đầu dây bên kia cũng đang ngóng chờ điện thoại của cô nên đã bắt máy ngay lập tức.

"Chaeyoung àaaa,mình mệt quá"-nàng ngay lập tức dùng giọng mè nheo với cô

"Còn ngày mai nữa thôi,cô gắng lên"-cô nghiêng đầu nhìn nàng ngây ngốc

"Thi xong nhất định mình sẽ dắt cậu đi vòng quanh thế giới "-cô nghiêm túc nhìn nàng

"Thôi đi cô 2,cô nói phét cùng vừa thôi chứ"-nàng phì cười nói

"Mình nói thật đó. Mình sẽ đi quanh cậu,còn cậu sẽ đi quanh mình. Chỉ vậy thôi"-cô chống cằm nói

"Sao cậu nói dắt mình đi quanh thế giới?"-nàng nhăn mày khó hiểu

"Thì cậu là cả thế giới của mình,còn mình là..."-cô ngại ngùng

"Gì sến dữ dị mắ, gớm quá hà"-nàng nhìn cô với đôi mắt phán xét

"Chiều nay cậu làm gì?"-cô lảng sang chuyện khác

"Mình sẽ ngủ hay học bài nhỉ"-nàng đắn đo suy nghĩ

"M-mình nhớ cậu rồi. Mình có thể chạy đến ôm cậu không?"-cô đỏ mặt nhìn nàng

Nàng nghe lời cô nói thì liền đứng hình,tim đập bất chấp cả nhịp điệu. Trong đầu nàng lúc này chỉ nghĩ "trời quơi người iu ai mà cuti dữ dịiii"

"Mau đến đi..mình cũng muốn gặp cậu"-nàng nói nhỏ

*tít tít* Park Chaeyoung đã tắt máy

Cô đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ chỉ cần sự đồng ý của nàng là cô có thể lập tức rời khỏi nhà để phi đến cạnh nàng.

Quả không ngoài dự đoán,đúng 5' sau khi tắt máy chuông cửa nhà nàng đã kêu lên inh ỏi. Bác quản gia ra mở cửa cô liền ôm chầm lấy bác như một lời chào hỏi rồi thuần thục phi lên tầng. Đứng trước cửa phòng cô sửa soạn lại tóc tai rồi gõ cửa. Ngay khi chiếc cửa mở ra cô đã nhào đến ôm lấy người trước mặt.

"Nhớ cậu chết mất"-cô nhắm mắt ôm chặt lấy người ấy

"C-Chaeyoung à..."-nàng đứng cạnh chiếc giường nhẹ nhàng lên tiếng

Thấy giọng nói ai quen quen cô liền mở mắt ra. Trước mắt cô là một Kim Jennie đang đứng ở bên góc giường vẫy tay chào cô. Vậy...vậy người cô đang ôm là....

"Áaaaa"-cô từ từ buông người ấy ra rồi lại giật mình chạy về phía nàng

"Anh Taehuyng,sao anh lại ở đây?"-cô lắp bắp hỏi

"Đây la nhà ba mẹ anh mà? Anh mới là người phải hỏi em câu đó"-Taehuyng bật cười

"Em...em..."-cô ngại ngùng không nói thành lời

"Em rủ Chaeyoung sang đây đó,anh xong việc rồi thì mau về phòng đi"-nàng xua tay đuổi người anh trai yêu dấu ra khỏi phòng

"Ra liền đây khỏi đuổi"-Taehuyng mở cửa bước ra

Ngay khoảng khắc cả hai thở phài nhẹ nhõm Taehuyng liền ngó đầu vào nhìn hai người với vẻ nghi hoặc

"Hai đứa có gì đó phải không?"-anh nhướn mày

"Biến chưa? Nói tào lao gì đâu không"-nàng bước về phía cửa cốc vào đầu Taehuyng một cái đau rồi đóng sầm cửa lại

Ngay khi nàng quay người lại cô đã lấp tức chạy đến đẩy ngã nàng xuống giường rồi nhảy sang nằm bên cạnh. Cô ôm lấy nàng rồi hôn khắp mặt nàng như giải toả nỗi nhớ.

"Chiều cậu làm gì?"-cô nhìn nàng hỏi

"Mình nói chưa biết mà. Học hay ngủ thì tốt hơn nhỉ?"-nàng lắc đầu

"Ầyyy,đừng có ở nhà mãi thế,cậu phải ra ngoài cho đầu óc bớt căng thẳng thì làm bài mới tốt được"-cô hôn nhẹ lên môi nàng rồi nói

"Vậy cậu có muốn đưa mình đi đâu đó không?"-nàng ngước lên nhìn cô

"Cậu muốn đi coi phim không? Có cái phim kinh dị mới ra mắt thấy hot lắm á"-cô đaqm chiêu một hồi liền quay sang nói với nàng

"Được thôi. Con giờ thì mình mệt quá muốn chợp mắt một chút"-nàng ôm cô rồi nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ

Chaeyoung nằm vỗ vễ,vuốt ve giúp nàng ngủ ngon,còn bản thân thì nhìn nàng cười đến ngây ngốc rồi cũng chìm vào giấc ngủ khi nào không hay. Thời gian cứ thế trôi qua,đến lúc cô giật mình bật dậy thì cũng là ba giờ chiều. Đánh thức nàng dậy rồi nhanh chóng chuẩn bị ra khỏi nhà.

Sau khi xin phép ba mẹ nàng,cô cũng nàng liền lên xe rời khỏi nhà. Tới nơi cô vội xuống mở cửa xe giúp nàng,đôi bàn tay tinh tế vẫn không quên để lên cạnh cửa giúp nàng không bị đập đầu.

Vì là buổi chiều có ít người đi coi nên không gian cũng thoáng đãng,thời gian cũng dễ thở hơn. Tiến vào trong rạp,nhìn qua một loạt thì cùng chỉ có mấy người chủ yếu đều là cặp đôi. Ngồi vào vị trí,đèn điện đã tắt,màn hình bắt đầu sáng lên,âm thanh cũng đã văng vẳng bên tai.

"Nếu sợ thì cứ việc dựa vào mình nhé"-cô vừa thì thầm vào tai nàng vừa vỗ ngực bôm bốp

"Không có chuyện đó đâu"

1 tiếng...2 tiếng trôi qua

Trong rạp phim hết tiếng nói cười rồi lại đến những tiếng hét tưởng chừng như vỡ giọng. Bộ phim kết thúc,mặt ai nấy cũng có một biểu cảm riêng điển hình như nàng vui vẻ chạy chân sáo bước ra còn cô thì theo sau với bộ mặt bơ phờ cắt không ra máu.

"Vậy mà nói sẽ bảo vệ người ta đó"-nàng bĩu môi khinh bỉ

"Hét to nhất cái rạp rồi còn gì nữa"-nàng bật cười nhớ lại khoảng khắc cô chúi dúc vào vai mình

"Chắc tại nay mình hơi mệt nên mới vậy thôi"-cô vẫn nghênh mặt tỏ ra mạnh mẽ

"Thôi đi cô 2, hai chữ sợ ma nó in lên mặt cô hai luôn kìa. Khỏi cãi"-nàng nhìn cô bằng đôi mắt đánh giá

"Đi ăn gì thôi,mình đói ròi"-cô liền cố ý lẩn sang chuyện khác cho bớt quê

"Ơ kìa cậu không nhớ bọn mình có hẹn đi ăn với cả đám trời đánh kia hả"-nàng nói

"Ừ nhỉ mình quên béng mất nhưng còn 1 tiếng nx mới tới giờ hẹn cậu có muốn đi đâu không?"

"Đi quanh phố chút cũng không tồi nhỉ"-nàng kéo cô chạy lên xe

Chiếc xe lăn bánh đi khắp đường phố,đâu đâu cũng là đoạn đường mà cô và nàng cùng đi qua,mỗi đoạn đường là mỗi kỉ niệm khác nhau.

"Chaeyoung này,giả sử..chỉ là giả sử thôi nhé! Giả sử một ngày chúng ta chia tay thì cậu sẽ làm gì?"

"Cậu nói gì vậy? Đừng có hòng mà bỏ mình"-cô nhăn mày tỏ vẻ nũng nịu

"Chỉ là giả sử thôi mà,nhưng cũng có thể là cậu nói chia tay với mình mà?"-nàng liền hôn nhẹ lên má cô coi như an ủi

"Mình sẽ không bao giờ làm vậy"-cô khẳng định chắc nịch

"Đâu biết trước được chuyện gì"-nàng chu môi nói nhỏ

"Nếu mình có lỡ làm vậy thì mình xin thề sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu một lần nào nữa. Nếu cậu gặp lại mình lúc ấy hãy đánh mình thoả thích,giết mình luôn cũng được nữa"-cô tỏ vử nghiêm túc rồi sau đó lại tự bật cười

"Gì ghê zậy"-nàng kì thị

"Nhưng tiếc là cậu sẽ không bao giờ có cơ hội làm điểu đó đâu vì chúng ta sẽ mãi mãi không chia tay"

Nàng cảm thấy ấm lòng trước khả năng làm hài lòng người khác của cô. Câu trả lời của cô thậm chí còn hơn những gì nàng mong đợi. Khéo mồm khéo miệng như vậy chẳng trách gì luôn được mọi người vây quanh

Hai người đi lượn một lúc rồi cũng đến giờ hẹn. Phi thẳng đến địa điểm hẹn trước,hiên ngang bước vào bàn đã đặt trước. Ánh hào quang ấy tưởng chừng sẽ giữ mãi cho đến khi cô và nàng cảm nhận được ba ánh không mấy thiện cảm hướng về phía mình.

"Nhìn gì nhìn dữ zậy"-nàng ngồi xuống bàn rất thản nhiên

"Hẹn nhau mấy giờ?"-Lisa bất lực hỏi

"7h tối"-nàng ngơ ngác

"Zậy rút cái điện thoại ra xem mí giờ rồi?"

"7h...ba mươii mốt phút"-nàng cười gượng

"Giỏiii"-Jisoo vừa nói vừa vỗ tay bôm bốp

"Thoi mà đừng có giận,muộn có 30' chứ nhiu"-cô phì cười

"Ba mươi mốt phút!"-cả ba đồng thanh

"Thôi được rồi,31 thì 31. Chầu này tôi khao được chưa?"-cô sững người

"Nói vậy còn nghe được. Chị ơi cho em gọi món"-Jimin vẫy tay gọi nhân viên

Sau một hồi ăn uống đánh chém lo say thì cái khoảng khắc định mệnh ấy cũng đã đến. Khoảng khắc in giấy hoá đơn. Cầm chiếc hoá đơn dài gần bằng người mình mà lòng cô đau như cắt nước mắt đầm đìa. Đưa chiếc thẻ đen cho nhân viên mà tay cô run lẩy bẩy. Tiếng cà thẻ cùng tiếng ting ting báo trừ tiền từ điện thoại làm tim cô hụt đi mấy nhịp. Chỉ biết cười trừ cho nỗi mất mát không gì có thể miêu tả này.

"Trời ơi 5 con người mà tưởng đâu 2 người với 3 con hà mã không"-cô nói nhỏ

"Tai bọn bày thính lắm đấy nhé"-Lisa liếc xéo

"Muộn rồi về thôi. Mai làm bài tốt ha"-nói rồi cô cùng nàng lên xe trở về nhà

Chắc do nãy nàng có hơi sung nên giờ cũng hơi mệt rồi. Vừa lên xe nàng đã chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành. Đưa nang về đến nhà,cô định quay sang đánh thức nàng dậy nhưng rồi lại chẳng lỡ liền tự tay bế nàng lên phòng. Đặt nàng lên giường cô muốn thay quần áo cho nàng giúp nàng thoải mái nhưng rồi lại ngại ngùng nhờ mẹ Kim làm giúp còn bản thân thì đi sắp xếp giấy tờ dự thi để trên bàn giúp nàng rồi mới trở về nhà.

Về đến nhà cô liền bước vào chào hỏi ông bà Park rồi lên phòng tắm rửa thay quần áo rồi lười biếng nằm trên giường, đôi mắt cứ từ từ nhắm lại nhưng rồi tự nhiên lại nhớ ra điều gì đó mà bật dậy cầm lấy chiếc điện thoại

"Ngủ ngon mơ đẹp nhé Jennie của tớ. Ngày mai phải làm bài thật tốt ha👩‍❤️‍💋‍👩"

Sau khi nhấn gửi tin nhắn cô liền buông tay chìm vào giấc ngủ một cách ngon lànhhhhh.

*Khi bạn đang rất buồn ngủ nhưng chợt nhận ra chưa nhắn tin cho eiu kiểuuu*

———————
End chap

Chap trước mới xin lỗi vì bệnh lười xong chap này lại lặn tiếp:))) trời đất quơi tột lỗi đầy mình. Thật lòng xin lỗi mấy ní phải chờ đợi nma bệnh này khó chữa quá. Hớt cứu🥰
Nói chứ khi nào bệnh nó không tái phát thì tui vẫn sẽ cố gắng viết nha mấy ní
  ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top