Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 17

Sang ngày hôm sau cũng là ngày thi đại học cuối cùng. Thức dậy trên chiếc giường êm ái nhìn lên chiếc đồng hồ nàng vươn vai rồi bước vào nhà sinh. Sau khi đánh răng rửa mặt thì đi về phía tủ lấy một bộ quần áo để thay. Tự nhìn bản thân trong gương nàng lại thấy có gì đó sượng sượng

"Ủa hôm qua ai thay quần áo cho mình zậy?"-nàng ngẩn ngơ

Ngẩn ngơ một hồi nàng mới nhớ ra tối hôm qua vì quá mệt nên nàng đã ngủ thiếp đi từ bao giờ không hay vậy ai đưa nàng lên phòng? Ai thay quần áo?
Tự nghĩ nàng lại tự cảm thấy ngại ngùng liền thay đồ thật nhanh rồi chạy xuống dưới nhà

Nghe tiếng ai đó từ trên tầng đi xuống bà Kim đang ngồi ở sofa liền ngó lên nhìn. Thấy đứa con gái của mình ăn mặt tươm tất đầu tóc gọn gàng khiến bà không khỏi ngạc nhiên

"Ôi trời nay con gái không cần gọi mà tự giác dậy luôn hả? Chuyện lạ có thật"-bà há hốc mồm tỏ vẻ ngạc nhiên

"Hâhha có gì mà bà ngác nhiên dữ vậy, do hôm qua con bé đi ngủ lúc 9h tối thôi,chắc ngủ đủ giấc rồi nên dậy chứ sao"-ông Kim bật cười rồi quay ra nói

"Vậy mà tôi cứ tưởng con gái mình trưởng thành thật rồi"-bà Kim thở dài bất lực

Nàng chạy đến phía ông bà Kim rồi ngồi bên cạnh còn không quên làm nũng với mẹ

"Mẹ nàyyy,chẳng phải mẹ nói con dù lớn thế nào cũng là bé con của mẹ hả"-nàng ôm bà Kim nói

"Phải rồi Jennie nhà ta vẫn mãi là út vàng út bạc không cần trưởng thành"-ông Kim bật cười lớn rồi nhéo nhẹ má nàng

Trên tầng đang có ai đó nhìn xuống dưới nhà chiêm ngưỡng một gia đình 3 người hạnh phúc.

"Ba à còn con thì sao? Ba phải để nó trưởng thành thì mới lấy chồng được chứ, chứ cứ như vậy có mà chó nó lấy"-Taehuyng từ trêm tầng bước xuống miệng vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài đi về phía ba người

"Anh nói ai đó?"-nàng quay sang liếc xéo anh

"Ở đây còn ai hả?"-Taehuyng cười khinh bỉ

"Cái thằng này! Không trêu em là không chịu được hay sao á"-bà Kimvừa nói vừa đánh vào người anh bôm bốp

"Ơ kìa mẹ!! Baaa, mẹ đánh con"-Taehuyng bị bà Kim đánh liền quay ra cầu cíu ông Park

"Đánh là đúng! Jennie nhà tao đâu cần phải lấy chồng,cứ ở với ba mẹ suốt đời cũng được"-ông Kim nhìn nàng trìu mến

"Sau này khi con đưa người yêu về ra mắt mẹ e là ba con sẽ là một ông bố vợ khó tính khó nết đấy"- bà Kim nắm lấy tay nàng nói

Cả nhà đều bật cười trước câu nói của bà Kim. Phải rồi,có người cha nào lại dễ dãi giao con gái của họ cho một tên không ra gì đâu cơ chứ. Trò chuyện được một lúc thì ba mẹ kêu nàng ra ăn sáng. Ăn sáng xong đích thân gia đình sẽ chở nàng đến địa điểm thi.

Ngồi trên xe,nàng ghé sát tai bà Kim thủ thỉ

"Tối hôm qua,lúc về Chaeyoung giao con lại cho mẹ xong về luôn không?"-cô nói nhỏ

"À hôm qua,mẹ cũng nói để mẹ đưa con lên phòng nhưng con bé nhất quyết không chịu mà một hai đòi tự tay bế con lên. Mà con cũng kì quá,lúc con bé thả con xuống giường chẳng hiểu sao con vẫn cứ ôm khư khư cổ con bé nhất quyết không chịu buông làm con bé phải vật lộn mãi mới thoát được"-bà Kim vừa kể vừa nhìn nàng châm chọc

"V-vậy quần áo của con cũng là cậu ấy.."-nàng đỏ mặt nói

"Quần áo con là mẹ thay. Lúc Chaeyoung thoát ra được mặt con bé đỏ bừng không nói lên lời rồi nó lắp bắp nhờ mẹ thay quần áo cho con thoải mái rồi mới về. Trời ơi con người gì đâu mà tinh tế"-bà Kim gật đầu khen ngợi

Mặt nàng bây giờ đã đỏ hơn trái cà chua,hỏi chi giờ quê quá nè. Cầm lấy chiệc điện thoại,hiện lên là dòng tin nhắn của cô tối qua. Nàng vừa đọc vừa cười tủm tỉm không thôi.

Đến địa điểm thi học sinh đã vây kín khắp cổng. Bằng một sự tinh tế còn sót lại trong thân phận làm anh nên Taehuyng đã xuống mở cửa xe giúp nàng rồi không quên vỗ vai an ủi

"Cố lên! Vào phòng thi cứ hất mặt lên cho chúng nó sợ. Cái gì thì cái nhưng cái mã phải có nghe chưa"-anh vừa nói vừa xoa đầu động viên nàng

"Biết rồi! Con vào trong nha ba mẹ"-nàng nói rồi quay đầu bước vào trong

Vừa bước vào phía trong nàng đã thấy xa xa một bóng hình quen thuộc đang đứng trò chuyện cùng mọi người. Cô đang tám chuyện cùng Lisa quay đầu thấy nàng đang bước tới liền vẫy tay ra hiệu. Nàng chạy đến nơi thì liền cúi xuống thở hổn hển

"Cậu có sao không? Đi từ từ thôi chạy chị zậy không biết"-cô cúi xuống đối diện với mặt nàng hỏi thăm

"Có cần phải làm trò đấy trước mặt bọn này không zậy"-Jisoo chán nản nói

"Ê tôi còn chưa hết tổn thương đâu á?"-Jimin ôm lấy bên ngực trái tỏ vẻ đau đớn

"Sơ hở là tiểu phẩm"-Lisa cầm bộ hồ sơ dự thi đập vào đầu cậu cái nhẹ

Nói chuyện được một lúc thì cũng tan rã trở vào phòng thi. Sau khi làm 7749 thủ tục dự thi thì các học sinh cũng đã yên ổn chỗ ngồi chỉ cần đợi tiếng chuông báo hiệu là lao đầu vào cuộc chiến

*rengg*tiếng chuông cang lên

"Bắt đầu làm bài!"-giám thị nói với giọng khí chất ngút trời,giọng điệu quyền lực

Sau khi có nhận được tiếng chuông báo hiệu các học sinh đều lật bài rồi đọc qua một lượt

"Chậc! Hơi căng nhỉ"-nàng đọc qua đề rồi nhăn mày nhẹ

Đề thi hôm nay có vẻ sẽ quá sức với nhiều người vì kiến thức nâng cao khá nhiều khiến ai nấy cũng phải nhăn mày.

*reengg*thời gian trôi qua rồi cũng đến lúc hết giờ làm bài

"Đã hết giờ làm bài yêu cầu các thí sinh dơ cao hai tay"-giám thị nghiêm nghị nói

Rời khỏi phòng nàng liền chạy đến tìm cô, thấy cô bước ra nàng liền đi tới

"Chaeyoung à, câu 50 là A đúng chứ?"-nàng hớt ha hớt hải dơ tờ đề cho cô xem

"Câu này hình như là D mà?"-cô nhăn mày

"Thật á? Trời ơi!!!"-nàng suy sụp gục vào người cô

Cô ôm lấy nàng bật cười, vỗ vai an uỉ rồi lại cầm tay cô đi ra phía ngoài sợ để hai bên gia định phải chờ.

Thấy em gái bước ra Taehuyng liền nhảy cẫng lên khiến bao nhiêu ánh mắt cũng hướng về phía anh.

"Đẹp mà vô tri.."

Cô và nàng ngại ngùng muốn xỉu lúc ấy chỉ ước rằng kiếm được cái quân đội lên đầu chứ quê quá quê gòi.

"Sao rồi vẫn sống tốt chứ?"-Taehuyng cừa cười vừa đặt tay lên vai nàng hỏi

"Cái thằng này sao lại hỏi em như vậy!"-ông Kim đánh vào đầu anh cái bốp

"Hai đứa làm bài được chứ"-bà Park bật cười rồi quay sang hỏi cô và nàng

"Dạ cũng ổn. Đề năm nay có hơi khó một chút nhưng vẫn trong tầm tay của bọn con thôi"-cô gật đầu

"Trong tầm tay của cậu,không phải của mình"-nàng bĩu môi chán nản

"Hâhhaa vậy là ổn rồi chúng ta về thôi. Chỉ còn chiều này nữa thôi hai đứa cô gắng nhé. Thi xong hai đứa muốn gì ba mẹ cũng chiều"-ông Kim nói rồi vỗ vai cô và nàng động viên

Trò chuyện được một lúc rồi cô và nàng cũng lên xe ai về nhà nấy. Về đến nhà bàn ăn đã chờ sẵn chỉ đợi cô và nàng về dùng bữa.

"Chaeyoung à,con có người yêu rồi phải không?"-bà Park thản nhiên nói

Bà Park cũng quá thâm độc đi,chọn ngay lúc cô đang uống nước thì thả một câu xanh rờn khiến cô sặc nước không thôi.

"Chaeyoung sao? Con có người yêu từ bao giờ sao không nói bố mẹ?"-ông Park cũng sốc không kém quay sang nhìn cô

"B-ba mẹ nói gì vậy? Con không có"-cô lắp bắp

"Không thể nào chắc chắn là có rồi, giác quan thứ 6 của mẹ không thể nào sai được"-bà Park khẳng định chắc nịch

"Cái bà này con nó nói không có mà,Chaeyoung nhà ta sẽ không nói dối đâu ha"-ông Park nhìn cô cười

"Bằng tuổi nó tôi nói như gió rồi. Con mau khai thật đi nó là thằng nào"

"Không phải là thằng..."-cô buông đũa xuống cúi mặt nói nhỏ

Cô không có ý định sẽ come out với gia đình sớm thế này những đang được đà thì thôi đành nói hết ra vậy đằng nào chả phải nói

"Vậy là gì?"-bà Park cũng buông đũa lắng nghe cô nói

"C-cậu ấy là..là con gái"-cô dùng hết sức bình sinh nói ra điều cất giữ trong lòng bấy lâu

"À cà thơi..cà thơi. Vậy là có rồi còn bày đặt dấu"-bà Park thản nhiên tiếp tục ngồi ăn

"Vậy hôm nào dắt bạn về ăn cơm nha con"-ông Park cũng thản nhiên gắp thức ăn cho cô

Phản ứng của ông bà Park khiến cô không khỏi ngạc nhiên. Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe ba mẹ chửi mắng,để chứng kiến cảnh ba mẹ suy sụp,cũng chuẩn bị hết lời thoại để giải thích với ba mẹ rằng đó là tính yêu chân chính vậy trước mắt cô là gì đây? Lãng xẹt thế?

"Ba mẹ chấp nhận sao?"-cô dè dặt hỏi

"Có gì đâu mà không chấp nhận miễn hai đứa yêu nhau là được"-ông Park tỉnh bơ nói

"Nhưng bọn con đều là con gái,con cứ nghĩ...."-đôi mắt cô đỏ dần,cổ họng cũng có gì đó nghẹn lại

"Thời đại nào rồi mà con phân biệt gái trai. Ba mẹ không quá bất ngờ bởi nhìn con ba mẹ cũng ngờ ngợ ra từ lâu rồi"-bà Park bật cười rồi xoa đầu cô

"Ba mẹ chỉ mong con được hạnh phúc thôi. Đừng để ý người đời nói gì chỉ việc sống với thứ con yêu thôi"

"Con yêu ba mẹ"-cô xúc động đến bật khóc liền chạy đến ôm ông bà Park

Trở lại chỗ ngồi tiếp tục ăn cơm. Cô vui sướng cho từng miếng từng miếng vào miệng hai cái má phúng phính cứ thế căng tròn.

"Bé đó chắc không phải Jennie đâu nhỉ?"-bà Park tiếp tục thả một câu xanh rờn rồi ngồi ăn như không có chuyện gì

Câu nói của bà Park khiến cô đứng tim ,nuốt miếng cơm trong mồn đến phát nghẹn. Bà Park thấy vậy liền nhoẻn miệng cười đắc ý

"Không phải mẹ biết hết tất cả rồi nhưng vẫn cố tình hỏi con đấy chứ?"-cô nghi hoặc nhìn mẹ mình

"Không có,mẹ chỉ nói bừa thôi..nhưng mà con nói vậy thì có vẻ là Jennie rồi"-bà Park nhướn vai tỏ vẻ vô tội

"Con...con.."-cô lắp bắp,cái nết chưa đanhd mà khai

"Jennie? Chaeyoung trông vậy mà cũng tán được bé Jen sao? Chàaaa"-ông Park há hốc mồm ngạc nhiên

"Trông vậy là trông sao ba? Con cũng xinh xắn đó chứ!"-cô bất mãn nói

"Thì ai nói gì. Thôi được rồi mau ăn đi rồi còn đi nghỉ lấy sức chiều thi nữa"-ông Park xua tay rồi gắp thức ăn cho cô

Dũng bữa xong cô đi lên phòng nghỉ ngơi. Nằm trên chiếc giường êm ái lòng cô đang vui hơn bao giờ hết, ít nhất thì cô cũng đã nói được những điều bấy lâu nay cô thầm dấu cũng coi như bỏ được bớt những gánh nặng trong đầu và vui hơn là ba mẹ cô đều cảm thấy ổn về chuyện đó

Sau khi nghỉ ngơi thì cũng đến giờ đi thi,cô được ba mẹ hộ tống đến địa điểm thi để thi môn cuối cùng. Đến nơi vừa bước xuống xe cô liền gặp nàng đang đứng cạnh ông bà Kim. Thấy cô nàng liền ôm chào tạm biệt rồi chạy đến phía cô. Gặp nàng ông bà Park niềm nở hơn bao giờ hết điều đó nộ rõ ra mặt khiến cô không khỏi cười ngượng

"Jennie à làm bài tốt con nhé!"-bà Park xoa đầu nàng rồi cười trìu mến

"Nếu Chaeyoung có bắt nạt con thì phải bảo ba mẹ ngay nhé! Ba mẹ sẽ xử lí nó giúp con dù gì cũng là người một nhà"-ông Park bật cười nói

"Dạ?"-nàng ngơ ngác

Cô nghe ông Park liền sững người vội vàng kéo nàng vào trong,không quên quay lại liếc xéo ba mẹ một cái.

Vì moin cuối là thế mạnh của cô nên cô bước vào phòng thi với tâm trạng phơi phới đầy tự tin.

*rengggg*tiếng chuông lần nữa vang lên

Lật đề thi đọc qua một lượt cô không dấu nổi sự vui sướng trong lòng mà nở nụ cười của một người chiến thắng.

"Con sẽ cho ba mẹ thấy con có một rương lai sáng lạng để lo cho người con yêu. Chắc chắn con của con sau này cũng sẽ sống một cuộc sống tuyệt vời như con hiện tại"

*renggg*

"Đề nghị các thi sinh dơ cao tay"

Bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng thoải mái,thi xong đầu óc cũng nhẹ bẫng đi hẳn.

Nhìn quanh thấy nàng đang đứng cạnh bọn Lisa xem gì đó nên cô liền vội vàng chạy tới.

"Làm gì chăm chú vậy?"

"Có vụ tai nạn gần đây, mới được 30' trước thôi"-Lisa lắc đầu nói

"Có thiệt hại gì không?"-cô hỏi

"Chiếc xe con bị đâm từ đằng sau chắc do lực quá mạnh nên bị lật xe còn oto tải thì mất lái đâm vào cột điện"-Lisa nói

"Ý mình là thiệt hại về người"-cô cười nhẹ

"Tài xe xe tải sau khi đâm vào cột điện thì được xác định là chết ngay tại chỗ còn mấy người đi xe con thì đã được đưa đi cấp cứu rồi"-Jisoo giật lấy chiếc điện thoại từ tay Lisa

"Tội họ quá"-nàng nói

"Chúng ta về thôi kẻo ba mẹ chờ"-nói rồi cô nằm tay nàng rời đi

Một lúc sau khi cô và nàng rời đi Jisoo liền run rẩy chạm vào người Lisa.

"L-Lisa à, c-cái biển số này hình như là ..."-Jisoo lắp bắp nói chẳng thành lời

Lisa ngơ ngác nhìn vào trong điện thoại,chiếc ảnh trong điện thoại khiến cô sững,tay chân run rẩy mà đánh rơi chiếc điện thoại,mắt vô thức nhìn về phía cô và nàng đang cầm tay nhau bước đi

"C-Chaeyoung.."-Lisa đứng người đôi chân muốn chạy đến chỗ cô nhưng giờ lại không nhấc lên nổi

Bước ra khỏi trường,khác với mọi hôm là không còn những tiếng hỏi thăm làm bài,so đáp án mà thay vào đó là những tiếng xì xào bàn tán về vấn đề nào đó. Cô và nàng chạy về phía ông bà Kim đang đi qua đi lại, gương mặt xanh xao đầy sự lo lắng.

"Ba mẹ,có chuyện gì mà trông hai người lạ quá vậy?"-nàng chạy tới

"Bọn con làm bài rất tốt ba mẹ không cần lo đâu"-cô nghĩ ông bà Kim lo lắng cho hai đứa nên đứng ngồi không yên liền bật cười an ủi

Nói rồi cô mới để ý ba mẹ cô không có ở đây, bình thường hai gia định hay đứng cùng nhau kia mà. Nhìn ngó một lúc,ngắm nghía khắc nơi nhưng chẳng thấy hình bóng quen thuộc của ba mẹ mình cô liền quay sang ông bà Kim thắc mắc

"Ba mẹ con chưa đến sao ạ? Con không thấy họ"-cô nói nhưng mắt vẫn nhìn ra xung quanh

"Phải ha bình thường ba mẹ Park thường hay đứng cùng ba mẹ kia mà,hay họ có việc nên đến trễ"-nàng cũng tranh thủ nhìn xung quanh

"C-Chaeyoung à,chúng ta phải làm sao đây?"-bà Kim lắp bắp,tay chân run rẩy,giọng nói cũng có phần run run

"Có chuyện gì sao mẹ?"-cô khó hiểu nhìn bà Kim

"Để nói sau đi hai đứa mau lên xe đi"-ông Kim vội vàng nói

"Ba mẹ sao vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì? Mau nói cho bọn con biết đi! Ba mẹ con đâu!"-cô bắt đầu hoảng loạn

"Một chiếc xe tải mất lái đã đâm phải chiếc xe con đang đi trên đường khiến chiếc xe con bị lật tung. Chiếc xe con đó...do Ji cầm lái và người ngồi sau là..là b-ba mẹ con"

"Ba người được chuyển vào bệnh viện ngay sau đó. Jin và ba con vẫn còn ý thức chỉ là.."-bà Park ngập ngừng

"Sao mẹ không nói tiếp!?"-cô hốt hoảng đặt tay lên vai bà Kim

"Mẹ con đã rơi vào trạng thái hôn mê"-bà Kim khó khăn nói ra những câu cuối cùng

Câu nói của bà như một tiếng sét đánh ngang tai cô. Chân tay cô bủn rủn gục xuống sàn,đôi mắt vô hồn cùng chiếc miệng đang run lên cầm cập. Nàng sau khi nghe tin dữ liền vô thức nhìn sang cô,khoảng khắc cô gục xuống tim nàng như muốn vỡ tan. Nàng đau lòng đến chết đi được nhưng vẫn phải cố tỏ ra mạnh mẽ đỡ cô dậy nhưng chân cô giờ đây chẳng còn sức nữa rồi đành phải nhờ ông Kim đưa cô vào trong xe rồi lên đường đi đến bệnh viện

Ngồi trên xe cô như người mất hồn,đầu óc cô giờ đây chống rỗng chẳng biết phải làm gì. Nhìn ra ngoài ô cửa kính mới thấy trời hôm nay âm u đến lạ vậy mà cô chẳng để ý gì cả. Người mà hồi trưa còn cười nói với cô lại đang ở một nơi mà cô chẳng bao giờ muốn bước chân tới. Cứ nghĩ rằng hôm nay sẽ là một ngày vui vậy mà nó lại chẳng như cô tưởng.

Nhìn cô như vậy nàng không khỏi đau lòng,nắm lấy tay cô nàng có thể cảm nhận được nỗi đau mà cô đang gánh chịu. Nếu như có thể nàng muốn có thể chịu thay cô một nửa nỗi đau ấy.Lần đầu chứng kiến cô trong bộ dạng này khiến nàng không khỏi xót xa ôm cô vào lòng chỉ mong ản ủi cô dù chỉ một chút

Tưởng rằng tưng đó đã đủ thất vọng rồi nhưng có chuyện còn khiến cô tuyệt vọng hơn đó là để đến được bệnh viện thì cần đi qua con đường đã xảy ra tai nạn. Đi đến đoạn đường ấy tim ông Kim đập mạnh liên hồi,mặc dù đã rất cố gắng đạp chân ga phi nhanh qua đó và nàng cũng đã nhanh chóng che mắt cô lại không muốn để cô nhìn thấy cảnh tượng ấy nhưng tiếc thay cảnh hiện trường ấy vẫn lướt qua trước mắt cô.

Biết bản thân đã không kịp nàng liền vội ôm lấy cô dỗ dành.

"Không sao đâu Chaeyoung à,không sao hết"-giọng nàng nghẹn lại

Có vẻ mức độ kìm nén của cô cũng có giới hạn và đến một thời điểm nào đó nó sẽ bùng nổ một cách mất kiểm soát và có lẽ chính là giây phút này. Cô ôm nàng bật khóc lớn,hai dòng nước mắt cứ thế tuôn rơi,dường như lúc này đối với cô nàng là điểm dựa duy nhất mà cô có thể dựa vào.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi Chaeyoung à, c-cậu làm ơn đừng khóc nữa"-nàng ôm lấy cô an ủi nhưng bản thân lại không kìm nén được mà bật khóc theo cô

Càng dỗ dành cô cành khóc to hơn,giờ đây cô chẳng còn tâm chí suy nghĩ việc gì cả

"Người mẹ đáng thương của mình phải làm sao đây?"-cô ôm nàng nặng nề nói ra mấy mấy chữ rồi lại bật khóc như một đứa trẻ

——————-
End chao

Mọi chuyện sẽ ổn thôi khi ta còn yêu đời🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top