Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 20

Sang sớm thức dậy,sau khi vscn xong cô liền bước ra ngoài,trước mắt cô là một Jennie đang ngồi dụi mắt. Bước đến ngồi cạnh nàng cô liền cầm lấy tay đang dụi mắt bỏ xuống.

"Đừng dụi mắt như vậy sẽ không tốt"-cô nhìn nàng trìu mến

"Chaeyoung,mình buồn ngủ"-nàng ôm cô lí nhí nói

"Vậy cậu ngủ thêm đi,mình đi xuống dưới làm bữa sáng rồi gọi cậu lên được chứ?"-cô hôn nhẹ lên trán nàng

"Mình sẽ phụ cậu"-nàng nói rồi choàng tay qua cổ ,tựa đầu lên vai cô

"Là cậu đang phụ mình đó hả"-cô bật cười

"Cậu phải bế mình vào nhà tắm để đánh răng rửa mặt thì mình mới phụ cậu được chứ"-nàng nũng nịu

Cô cũng đành bất lực đến bật cười,chỉ biết làm theo lời nàng nói chứ sao giờ. Bước vào nhà tắm thả nàng xuống rồi như một thói quen cô đưa bản chải đã chét kem cho nàng.

"Jennie à mở to mắt ra nhìn đời đi cậu"

"Không thích đó"

Cô nhếch mép cười nhẹ rồi từ từ cúi xuống hôn lên má cô cái nhẹ.

"Mới sáng sớm làm trò gì đó?"-nàng bất ngờ mở mắt rồi nhìn cô chằm chằm

"Làm gì là làm gì? Nãy giờ mình chỉ đứng yên đây thôi mà"-cô giả vờ khó hiểu

"Còn cãi hả?"-nàng nhếch mép nói

"Cãi gì? Mắt nào của cậu thấy mình làm gì cậu nào"-cô ngây thơ nói

"Cậu dỏi"-nàng quay mặt đi chẳng thèm để ý đến cô nữa

Sửa soạn xong hai người liền đi xuống phòng bếp chuẩn bị bữa sáng.

"Giờ mới để ý,bác quản gia nhà cậu đâu hết rồi? Từ hôm qua đến giờ mình không thấy ai hết"-nàng nhìn quanh nhà rồi quay sang hỏi cô

Câu hỏi của nàng khiến cô khựng
lại. Cô vẫn chưa nói với nàng việc bản thân sẽ sang Mĩ thì làm sao nó với nàng rằng ba cô đã cho các bác quản gia nghỉ việc.

"À...ba mình cho họ nghỉ phép thôi"-cô ngập ngừng

"Mình nghĩ lúc này là lúc cần các bác ấy nhất mà ba cậu lại cho nghỉ phép sao? Vây việc nhà,cơm nước các thứ thì ai lo?"-nàng khó hiểu

"Dù sao thì mình và ba cũng không ở nhà mấy,đói thì ăn ngoài hoặc gọi đồ về thôi,vả lại họ cũng vất vả rồi nên nhân dịp nhà không có ai bày bừa thì cho họ nghỉ phép giữ sức khoẻ chứ"-cô vừa nói vừa cười

"Ăn bên ngoài không tốt đâu,nhìn lại cậu xem,trông khác gì cây củi không?"-nàng cau mày nói

"Được rồi cô nương,nấu xong rồi chúng ta ra ngoài ăn rồi nói tiếp nhé"-cô bật cười rồi cầm hai đĩa thức ăn ra ngoài bàn

"Cậu hạn chế ăn ngoài thôi biết chưa,nếu rảnh mình sẽ nấu cơm mang đến cho cậu"-nàng vừa ăn miếng bánh mì vừa càu nhàu

"Mình biết rồi mà.."-cô nhìn nàng rồi gật đầu vâng vâng dạ dạ

"À phải rồi,hôm nay mình có chút việc bận nên không lên bệnh viện được. Chút nữa mình sẽ chở cậu về tận nhà,cậu lo mà nghỉ ngơi đi"-cô sực nhớ ra gì đó rồi nói với nàng

"Mình mới là người phải nói câu đó mới đúng. Nhưng mà cậu đi đâu vậy?"-nàng tò mò

"Ừm...có chút chuyện cần sắp xếp"-cô lẩn tránh ánh mắt nàng

Nàng thấy cô không muốn nói lên cũng chẳng hỏi nữa bởi nàng tin cô tuyệt đối cơ mà. Ăn xong hai người dọn dẹp rồi lên xe về nhà nàng. Trên đường cô cứ lắp bắp muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

"Cậu muốn nói gì thì mau nói đi"-nàng khó chịu

"H-hả mình có sao?"-cô giật mình

"Nãy giờ cậu cứ ậm ừ mãi chẳng nói thành lời,rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Làm gì có chuyện gì"

"Thật không?"

"Thật"

"Chắc chưa?"

"Chắc"

"Vậy thì thôi"

Xe đỗ trước cửa nhà nàng,trước khi xuống xe nàng vẫn quay sang cô nghi hoặc

"Cậu không có gì muốn nói thật đó chứ?"-nàng nhìn cô chằm chằm

"Giờ thì có"-cô bật cười

"Mình yêu cậu"-cô ghé sát tai nàng thì thầm to nhỏ,nói xong còn không quên hôn nhẹ lên má nàng

Câu nói yêu thường cùng giọng điệu thì thầm bên tai của cô khiến nàng đỏ mặt,miệng không tự chủ mà nở nụ cười nhẹ. Ngại ngùng bước xuống xe,nàng tạm biệt cô rồi phi thẳng vào nhà khiến cô đứng ngoài cười không thôi.

Chiếc xe lăn bánh quay lại con đường hai người vừa đi. Cô nói có việc thật ra không phải nói dối cũng chẳng phải nói thật. Việc của cô đó là soạn đồ đạc để chuẩn bị theo gia đình sang Mĩ. Lòng cô nặng chĩu,đã bao lần muốn nói với nàng nhưng cứ có gì đó ngăn lại khiến cô chẳng nói thành lời. Một phần sợ nàng buồn,một phần là do cô sợ phải nói lời chia xa với nàng.

Về đến nhà,đứng trước ngôi nhà đã gắn bó cùng cô từ khi chào đời,biết bao kỉ niệm vui buồn chất chứa. Ngôi nhà đầy ắp tiếng nói cười ấy sao hôm nay lại vắng lặng đến vậy. Bên trong nhà bây giờ chỉ là sự trống vắng,nỗi buồn khó tả,sự cô đơn bao chùm lấy cả ngôi nhà.

Bước lên chính căn phòng của mình,lôi ra những chiếc vali đã lâu không sử dụng,cô tự tay gấp quần áo cho vào vali,những bức ảnh gia đình,những bức ảnh chụp chung của cô và nàng cùng những món đồ sinh nhật mà nàng đã tặng cô,từng thứ từng thứ được xếp gọn trong chiếc vali. Cầm trên tay chiếc tượng sóc chuột mà nàng đã tặng cô lúc trước lòng cô bỗng dâng pên một cảm xúc khó tả,cô ngồi sụp xuống sàn,tay cầm thật chặt lấy chiếc tượng,gương mắt cúi gằm cùng những dòng nước mắt khiến cô trở nên thật đáng thương.

"Ôi trời,mình sao vậy nè. Chỉ cần mẹ tỉnh lại thì mình sẽ quay lại đây ngay thôi,cũng không lâu sao lại phải khóc"-cô lau đi hai dòng nước mắt rồi tiếp tục soạn đồ

Chaeyoung đang chật vật với mọi thứ xung quanh. Bên kia nàng lại chẳng hề hay biết gì mà vẫn vui vẻ trong tình yêu của hai người.

"Phải rồi,hôm nay mình sẽ trổ tài nấu cơm rồi cầm đến cho ba Park cùng anh Jim thưởng thức,cá chắc là hai người đó sẽ mắt chữ A mồm chữ O cho mà coi,màn ghi điểm quá chi là uy tín,Chaeyoung mà biết chắc sẽ khen mình nức mũi"-nàng nghĩ rồi vui vẻ phi xuống bếp

"Bác Lee,nay bác không cần nấu cơm đâu,con sẽ trổ tài nấu nướng cho mọi người"-nàng phi xuống nói với bác quản gia

"Không cần đâu,con mau lên phòng nghỉ ngơi đi,bác nấu chút là xong à"-bác quản gia xua tay

"Ấyy không được,hôm nay con nhất định sẽ khiến mọi người chố mắt cho coi,bác cứ đứng ngoài hướng dẫn con là được,trong đây con sẽ lo hếtt"-nàng vừa nói vừa mặc tạp dề

Bác quản gia cũng đành xhiuj thua trước sự cứng đầu của nàng. Đừng ngoài hướng dẫn mà trong lòng cứ lo sợ nàng bị thương. Và không nằm ngoài điều dự đoán,nàng trong bếp luống cuống không thôi.

"Hôm qua nấu cùng Chaeyoung có đến nỗi vậy đâu ta,sao vậy trời"-nàng chống hông suy nghĩ

Hôm qua nấu cơm nhiệm vụ của nàng chỉ là chuẩn bị đồ nấu còn còn việc nấu nướng đều do tay Chaeyoung lo liệu,nhìn từ ngoài nàng thấy cô làm rất nhẹ nhàng và điềm tĩnh mà sao hôm nay đến nàng nó lạ lắm. Bởi vậy mới thấy cô chiều nàng quá rồi,bản thân thì nấu hết mọi thứ nhưng ra thành quả lại nói là bữa cơm là là do nàng góp công sức và tình yêu vào nên mới ngon được như vậy. Trời ạ!!

"Dầu sôi rồi thả cá vào đi Jennie"-bác quản gia đang nhặt rau ngó vào bếp thấy dầu sôi liền nói với nàng

"À dạ"-nàng mơ hồ cầm con cá thả vào chiếc chảo dầu nomgs mà quên mất con cá vẫn còn vẫy đuôi

"Áaaaaaaaa"

Con cá còn sống được thả vào chiếc chảo nóng liếng dẫy khiến dầu văng tung toé bắn vào tay nàng một mảnh lớn. Nàng hét lên rồi nhanh chóng ngâm tay vào trong nước. Bác quản gia hốt hoảng chạy vào cầm lấy tay nàng

"Jennie có sao không con,trời ơi phỏng hết tay rồi. Bác đã nói đập chết con cá trước khi cho vào chảo kia mà"-bác quản gia cầm tay cô xem qua

"Mau ra ngoài bác bôi thuốc cho,mau lên"-bác kéo nàng ra ngoài,đặt nàng ngồi cuống ghế rồi nhanh chóng đi lấy hộp thuốc

"Tay phỏng hết rồi nè,trời ơi con bé này"-bác vừa bôi thuốc vừa đanh nhẹ vào vai nàng

"Bác không cần lo như vậy đâu,phỏng thôi mà,hơi dát một chút thôi"-nàng nói an ủi bác

Mặc dù cố tỏ vẻ bình tĩnh nhưng thật sự nàng đang rât đau,bàn tay bị phỏng cứ dát không ngừng khiến đôi mắt nàng long lanh giọt lệ.

"Con ngồi đây đi,để bác đi lo nốt bữa trưa"-bác quản gia đứng dậy

"Để con..."-nàng đứng phắt dậy

Giây phút nàng vừa đứng dậy liền nhận được ánh nhìn "trìu mến" của bác quản gia rồi lại e thẹn ngồi xuống ghế.

"Yên phận mà ngồi đây đi nghe chưa gái yêu"-bác véo má nàng rồi bước vào bếp

Thời gian trôi qua,bữa trưa cùng đã được bày biện trưen bàn ăn chỉ còn chờ hai người chu gia đình về dùng bữa.

Tiếng mở cửa vang lên,hai bóng hình quen thuộc bước vào nhà.

"Hai vợ chồng già về rồi đây"-ông Kim hóm hỉnh nói

"Ba mẹ đã về. Anh Taehyung không đi cùng hai người ạ"-nàng liền chạy tới

"Thằng bé có hẹn với bạn nên hôm nay không về,mà mẹ tưởng con đang ở nhà Chaeyoung"-bà Kim vui vẻ ôm lấy nàng

"Chaeyoung nói cậu ấy có việc bận nên chở con về nhà trước rồi đi xử lí công việc òi"-náng nói

"Tội con bé quá,chắc con bé mệt mỏi lắm"-bà Kim nghe vậy liền nhẹ giọng nói

"Jennie! Tay con làm sao đây? Ai đánh con?"-ông Kim đang nghe bà Kim nói thì mắt liền đập vào chiếc bàn tay đăng căng phồng của nàng

"Trời ạ,ai dám đánh con ba cơ chứ! Chẳng là hôm nay con rảnh nên muốn nấu một bữa thính soạn cho mọi người thưởng thức,con phải năn nỉ mãi bác Lee mới chịu cho com vào bếp đó. Nhưng mà do con bất cẩn không để ý lên bị bỏng nhẹ,bỏng một chút ở tay thôi. Con đã nói không sao nhưng bác Lee cứ lo lắng mãi,cùng không cho com vào bếp nữa luôn"-nàng hớn hở nói

Sở dĩ tuy đau nhưng nàng vẫn tươi cười nói là vì nàng sợ vì nàng mà bác Lee bị khiển trách. Dù sao lỗi là ở nàng nên phải tự chịu trách nhiệm chứ

"Như vậy mà là nhẹ sao? Theo ba ba đưa con đến bệnh viện"-ông Kim vội vàng kéo nàng đi

"Ấy ba,không cần đâu,chỉ là bỏng thôi không nhất thiết phải làm quá lên như vậy"

"Phải đó,con bé cũng đã bôi thuốc rồi,sẽ khỏi nhanh thôi ông không cần quá lo lắng. Còn con nữa,lần sau nhớ để ý vào nghe chưa"-bà Kim nói rồi kéo hai người vào nhà

"Ba mẹ mau rửa ta rồi vào ăn cơm,con đói rồi"-nàng nói rồi xoa xoa cái bụng

Ngồi trên bàn ăn, ba người nói chuyện rất vui vẻ bỗng bà Kim quay sang nói với ông Kim.

"Ông Park nói đã chuẩn bị xong hết rồi phải không? Công nhận ông ấy sắp xếp mọi thứ nhanh chóng thật đấy"

"Ông ấy trước giờ vẫn vậy,làm cái gì cũng nhanh chóng,có phần vội vã. Ông ấy nói đã sắp xếp ổn thoả mọi thứ ở bên đó kể cả là việc học của Chaeyoung cũng đã giải quyết xong chỉ chờ Chaeyoung thu xếp là bay thôi"-ông Kim gật gù nói

"Ba mẹ nói chuyện gì vậy? Con không hiểu gì hết. Chaeyoung cùng ba Park sẽ đi đâu sao?"-nàng hoang mang nhìn hai người

"Hả? Chaeyoung con bé chưa nói với con sao?"-bà Kim bất ngơ nhìn nàng

"Rốt cuộc là chuyện gì vậy mẹ?"-nàng sốt ruột

"Ba mẹ Chaeyoung sẽ sang Mĩ để sinh sống để tiện cho việc điều trị của bà Park và Chaeyoung con bé cũng sẽ theo gia đình sang bên đó học tập. Cuối tuần này con bé bay rồi mà còn chưa nói với con sao?"-bà Park nói

"Cái gì? Chaeyoung sang Mĩ? Cuối tuần này? Sao cậu ấy lại không nói với con"-nàng bất ngờ,cổ họng liền nghẹn lại

"Con bình tĩnh đi,chắc do con bé chưa tìm được thời gian thích hợp"-ông Kim an ủi nàng

"Hôm nay là thứ mấy vậy ba?"-nàng quay sang hỏi ông Kim

"Hôm nay? Thứ tư thì phải"-ông Kim nghĩ một hồi rồi nói

"Cái tên chết bầm đó"-nàng nói xong liền phi thẳng lên phòng

Ông bà Park bốn mắt nhìn nhau rồi cười không thành tiếng

"C-chúng ta có đang làm gì có lỗi với Chaeyoung không nhỉ?"-bà Kim nói

"E là c-có đấy bà nó ạ"

Nàng phi lên phòng,gương mặt đã đỏ lên vì giận,đôi mắt long lanh màu nước mắt. Cầm lấy chiếc điện thoại,nàng liền ấn gọi dãy số quen thuộc,chuông kêu một hồi rồi cũng có người bắt máy.

"Người yêu của Kim Jennie xin nghe"-cô ở đầu dây bên kia vẫn chưa biết chuyện gì mà vui vẻ trả lời

"C-cậu đang ở đâu"-cổ họng cô nghẹn lại,giọng run bần bật

"Mình đang xử lí chút chuyện,giọng cậu sao vậy? Cậu khóc hả?"-cô nghe thấy giọng nàng liền lo lắng

"Cậu không có gì muốn nói sao?"

"Nói? Nói gì? Mình không hiểu"

"Tối nay chúng ta gặp nhau đi,mình có chút chuyện muốn nói"

Nàng thất vọng cúp máy ,nằm trên giường hai dòng nước mắt không tự chủ mà rơi không ngừng,những tiếng nấc nghẹn vang lên trong căn phòng,nàng khóc đến khi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay

Khi nàng thức dậy cũng đax là chiều tối,nàng mệt mỏi lê thân xác vào phòng tắm chuẩn bị mọi thứ. Tuy rằng đã cố trang điểm để che đi vết tích nhưng đôi mắt sưng đỏ vì khóc của nàng có làm cách nào cũng chẳng che đi được nên nàng quyết định với lấy chiếc kính dâm để đeo che đi đôi mắt ấy.

Đến giờ hẹn,cô đi đến trước cửa nhà nàng,chưa kịp để cô phải gọi nàng đã bước ra đi qua cô rồi ngồi vào trong xe trước sự ngỡ ngàng của Chaeyoung.

Ngồi trên xe tuy rằng Chaeyoung đã cố gây sự chú ý với nàng,nói chuyện trên trời dưới bể nhung nàng đều không quan tâm

"Jennie à,ngoài trời đang là buổi tối đó,cậu đéo kính dâm chi vậy?"

"Mình bị đau mắt"-nàng lạnh lùng đáp

"Đau mắt sao? Cởi ra mình coi có sao không nào"-cô với lấy chiếc kính

"Mình đã nói mình bị đau mắt! Cậu có sao không vậy?"-nàng hét lên với cô

"M-mình xin lỗi"-cô dụt tay về

Từ lúc đó không gian trên xe trở lên tĩnh lặng. Cô tủi thân vì bị nàng mắng,nàng thất vọng vì cô vẫn chưa mở lời nói với nàng. Không gian ngột "ngạt trên xe khiến cô chẳng thở nổi liền đỗ xe rồi quay sang nói với nàng.

"Chúng ta xuống đi dạo chút nhé?"

Nàng không nói gì chỉ gật đầu đông ý rồi bước xuống xe.

"Chẳng phải cậu nói có điều muốn nói với mình sao? Chuyện gì vậy?"-cô vừa đi vừa quay sang hỏi nàng

"Không có gì"-nàng quay mặt đi không nhìn cô

Nhận thấy nàng rất lạ cô liền bực bội đứng trước chắn mặt nàng.

"Cậu sao vậy? Từ trưa đến giờ cậu lạ lắm,có gì không nói với mình được sao?"-cô ân cần hỏi

"Còn cậu? Cậu không có gì dấu mình sao?"

"Không có! Đã nói là không có"-cô nhăn mày lắc đầu lia lịa

"Đủ rồi,chúng ta về thôi"-nàng quay ngược trơr về xe

Cô thấy nàng liên tục lẩn tránh liền nằm lấy tay nàng kéo lại

"Áa"-vì cô kéo đúng bàn tay mà nàng bị phỏng khiến nàng vô thức kêu lên vì đau

"Tay cậu sao vậy Jennie? C-cậu không sao đó chứ?"-cô hốt hoảng cầm lấy tay nàng lo lắng hỏi

"Không phải chuyện của cậu"-nàng hất tay cô ra

"Tại sao lại không phải chuyện của mình? Tại sao không nói cho mình biết? Hả!"-cô hét lên với nàng

"Rốt cuộc là có chuyện gì? Cậu phải nói cho mình biết chứ!"-cô tức giận

"Chaeyoung à,cậu biết không? Hồi trưa mình nghe ba mẹ nói gia đình của người mình yêu sẽ chuyển đi vào cuối tuần này nhưng cậu ấy lại không nói gì với mình cả. Cho đến tận lúc ấy mình vẫn như một con ngốc chẳng biết gì,mình đã cố gặng hỏi chỉ mong cậu ấy sẽ nói với mình nhưng cậu biết gì không? Đến tận bây giờ cậu ấy vẫn không muốn nói cho mình biết. Vậy theo cậu mình phải làm gì đây?"-nàng không kìm nén được mà nói hết những gì trong lòng,càng nói hai dòng nước mắt càng lăn dài trên má

"J-Jennie,m-mình..."-cô ấp úng không nói thành lời,chỉ biết dùng tay lau đi hai hàng nước mắt của nàng

"R-rốt cuộc mình là gì của cậu,Chaeyoung"-nàng bật khóc

"M-mình xin lỗi. Cậu nín đi,nghe mình nói đã, Jennie"-cô hốt hoảng khi thấy nàng bật khóc,trong lòng cô chẳng thoải mái chút nào

"Mình ghét cậu, Chaeyoung. Mình thật sự không muốn nhìn cậu vào lúc này"-nàng nói rồi liền quay người bỏ đi

Cô liền vội vàng đuổi theo sau nàng.

"Được rồi,chúng ta sẽ nói chuyện sau. Còn bây giờ để mình đưa cậu về nhà,tối rồi nguy hiểm lắm"-cô nhẹ nhàng nói

Năn nỉ một hồi thì nàng mợi chịu lên xe. Mặc dù không khóc nhưng coi biết nàng đang tủi thân tới mức nào,cô trách mình vì đã không nghĩ cho cảm xúc của nàng mà chỉ nghĩ cho bản thân mình. Nhìn người con gái trước mặt cô chit muốn được ôm nàng vào lòng mà nói lời xin lỗi.

Đến trước cửa nhà nàng,nàng dứt khoát bước xuống xe rồi đi vào trong nhà mà không một lời tạm biệt khiến cô có chút chạnh lòng. Chiếc xe lăn bánh,cô định về nhà sẽ gọi điện cho nàng nhưng nghĩ lại thấy không hợp lí liền quay lại nhà nàng.

Đứng trước cửa nhà bấm chuông,bác Lee bước ra cô liền lễ phép chào hỏi rồi xin phép vào nhà.

"Ba mẹ Kim,J-Jennie.."-cô nhẹ nhàng bước vào

"Con bé đang ở trên phòng,hai đứa cãi nhau hả? Từ lúc về đến giờ con bé cứ nhốt mình trong phòng thôi,ba mẹ gọi không chịu mở cửa"-bà Kim từ tốn nói

"Là lỗi do con,con xin lỗi. Con sẽ nói chuyện với cậu ấy"-cô cúi đầu

"Hồi trưa con bé khóc nhiều lắm,mắt sưng đỏ hết"-bà Kim vỗ vai cô rồi nhìn lên phòng nàng nói

Lúc này cô mới hiểu nàng đeo kinha chẳng phải do đau mắt hay gì đó cả chỉ là muốn che đi đôi mắt sưng đỏ mà thôi. Càng nghĩ cô lại càng thấy có lỗi.

"Cũng muộn rồi,con ngủ ở đây đi rồi mai hẵn về. Giờ này về nguy hiểm lắm"-ông Kim nói

"Dạ"-cô nói

"Bác Lee,bác mau thu xếp phòng cho con bé"-ông Kim quay sang nói với bác quản gia

"Vậy con ngồi đây đi,ba mẹ lên phòng trước"-bà Kim nói

Sau khi ông bà Kim rời đi cô liền vô thức nhìn lên phòng của nàng,căn phòng ấy im lặng chẳng biết là do nàng đã ngủ hay đang khóc thút thít trong chăn nữa.

Nghĩ một lúc rồi cô chìm vào giấc ngủ khi nào không hay. 5' sau bác Lee quay lại lay người cô dậy

"Bác đã chuẩn bị phòng xong rồi,con mau vào trong nghỉ ngơi đi"

Cô nhìn lên căn phòng ấy rồi nghĩ ngợi gì đó liền lắc đầu.

"Con chưa muốn vào,bác cứ đi nghỉ đi ạ,kệ con"

"Vậy khi nào con mệt thì nhớ vào phòng nghỉ nhé"-bác Lee biết thừa cô muốn gì nên cũng không ép

Từng phút,từng giờ trông qua rồi cũng đến nửa đêm,thời tiết lúc này lạnh hơn bao giờ hết,cô ngồi co rúm vì lạnh nhưng vẫn nhất quyết không chịu vào phòng. Nàng vì khát nước nên bước xuống nhà rót nước uống,thấy bóng dáng ai đó ngồi trên ghế lúc nửa đêm khiến nàng giật mình,tay chân run rẩy mà bước đến. Càng tiến lại gần nàng càng ngờ ngợ ra hình bóng quen thuộc của ai đó. Nhưng nàng lại càng thắc mắc cô ở đây từ khi nào và tại sao lại không vào phòng mà ngồi ở đây.

Thấy người cô run lên vì lạnh nàng liền đánh thức cô dậy.

"Chaeyoung!"

"J-Jen.."-cô run lên cầm cập

"Trời ạ,sao lại ngồi đây,muốn chết cóng hả?"-nàng nói nhỏ

"Đ-đợi cậu"-cô nói

"Mau lên phòng"

Nói rồi nàng kéo cô lên phòng mình, để cô ngủ trên giường còn mình thì ra ghế sofa bên cạnh đó nằm. Cho ngủ ké thôi chứ vẫn giận🙂

————————
End chap


Đi học như l🤩
T muốn nghỉ Tết🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top