Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Một buổi sáng lại đến, những câu chuyện tìn củm của hai con người đang nằm say giấc trên chiếc giường lại được tiếp diễn.

Cô mở mắt thức dậy, thấy nàng vẫn nằm ôm mình cứng nhắc không buông thì bất giác bật cười

" Mê mình dử vậy sao:)"

Từ từ gỡ tay nàng ra,đứng dậy đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.Bước vào phòng tắm mùi hương quen thuộc sộc lên thẳng cánh mũi cô, mùi hương của người cô yêu nhưng chẳng dám nói ra

"Rốt cuộc mình phải làm sao với cậu ấy đây?"-tự nhìn mình trong gương rồi lại tự nói với chính mình

Thấy hơi ấm bên cạnh đã không còn nàng liền giật mình tỉnh giấc,ngồi dậy mà nhòm ngó xung quanh.Thật sự xa hơi ấm của cô khiến nàng có phần hụt hẫng. Nàng muốn ôm cô và chỉ muốn một mình nàng được hưởng hơi ấm từ cô.

"Chaeyong àaa"- nàng nói với giọng ngáp ngủ

Nghe thấy tiếng gọi mình từ ngoài cô liền lên tiếng đáp lại mặc dù vẫn còn đang ngầm chiếc vàn chảy đánh răng trong miệng

"Mình nè, đợi chút"

Bước ra ngoài đập vào mắt cô là con mèo nhỏ đg ngồi thẩn người trên giường. Bước đền gần xoa xoa đầu bạn mèo nhỏ của mình

"Mình cần về nhà chuẩn bị đồ, cậu cứ bình tĩnh sửa soạn dù sao thì giờ vẫn còn sớm."

"Bế!"-nàng dang hai tay trước mặt cô mà mè nheo

"Không nhé,mình về đây cậu lo sửa soạn đi."-cô cũng bất lực nhưng không thể chiều nàng như vậy được

"Xí! Mình tự đi không cần cậu nữa"-nàng giận dỗi, phi thẳng vào phòng tắm

Nhìn nàng giận dỗi như vậy cô nở nụ cười tươi không cần tưới. Bị giận nghe có vẻ vuiii

Bước xuống lầu cô thấy ba mẹ Kim đang ngồi nhâm nhi tách cà phê cô liền lễ phép chào hỏi

"Ba mẹ Kim chúc hai người buổi sáng tốt lành!"

"Con cũng vậy bé Chae."

"Xin phép ba mẹ , con cần về nhà chuẩn bị đồ chốc nữa gặp ba mẹ sau ạ."

"Con ăn sáng rồi hẵn đi mẹ đã bảo bác quản gia làm những món con thích."

"Cảm ơn mẹ Kim nhưng có lẽ để khi khác."

"Con đã nói vậy thì được rồi về cẩn thận nha con."

Sau khi chào hỏi ba mẹ Kim cô liền lái chiếc xe của mình về nhà. Trời còn sớm, ngoài đường cũng chỉ vài bóng người. Không khí trong lành khiến cô được thư giãn, thế nhưng trong đầu cô vẫn luôn suy nghĩ về những câu hỏi chưa có lời giải đáp

"Mình là gì của cậu ấy?"

"Liệu cậu ấy sẽ chấp nhận mình hay không?"  

"Phải làm sao đây? Mình thật sự yêu cậu mất rồi"-cô không kìm được mà bất giác nói ra

"Dumaa lạnh gì lạnh dử zậy, thời tiết như qq"- suy nghĩ thì suy nghĩ nma trời lạnh thì vẫn phải khẩu nghiệp nha

Sau những giây phút chửi rủa hơi vô lí nma hợp lí với người đẹp thì cuối cùng cô cũng về đến nhà. Có vẻ ông bà Park vẫn còn trên phòng bởi chỉ thấy các bác quản gia đang làm bữa sáng mà chẳng thấy bóng dáng của ông bà Park ,cô bước vào nhà nhẹ nhàng chào bác quản gia rồi bước lên phòng chuẩn bị đồ đi học

Sửa soạn xong mọi thứ cô bước xuống nhà, thấy ba mẹ ngồi trên bàn ăn cô liền nhảy tung tăng tham gia vào bữa cơm gia đình.

"Mời ba mẹ ."

Thấy con gái mình yêu đời như vậy hai ông bà Park cũng vô thức mà cười bật ra tiếng.

"Chaeyong con cứ cười nhiều như vậy ba lo rằng chàng rể tương lai của ba sẽ ngất khi gặp con mất."

"Con cười lên trông xấu sao?"- nàng vừa nhìn ông vừa lấy tay sờ sờ lên mặt

"Hahaha ý ba con muốn nói là vì con quá xinh đẹp, con nhỏ ngốc"

Bữa sáng cứ thế trôi qua trong sự tươi vui của mọi người. Ăn sáng xg cô liền xách balo rồi ra vỗ vai Jin một cái bốp rõ to.

"Đi thôi anh kẻo Jen đợi."

"Muốn chết không?"

"Dạ không:))"

Đi đến nhà nàng, liền thấy nàng đứng trc cửa nhà cô vội vàng bước xuống

"Sao cậu không đợi trong nhà đứng ngoài này lạnh vcl."

"Không sao mình canh giờ sẵn rồi, vừa mới bước ra thôi"

*Chụt*

"Buổi sáng không xui xẻo."-nàng vừa nói vừa kéo cô vào trong xe chứ đứng ngoài này lạnh chetme

Màn cẩu lương của hai người đã nằm trọn trong đôi mắt của Jin. Chẳng làm gì được anh đây cũng chỉ biết thở dài rồi cho qua. Quá quen rồi!

Chiếc xe lại lăn bánh đến trường, hai người tay trong tay dắt nhau vào lớp học.

"Ể hôm qua là Lisa nghỉ nay được thêm Jisso luôn hả"-thấy váng bóng hai con người tăng động nàng liền lên tiếng hỏi thăm

"Nghe nói xin nghỉ ốm"

"Ốm cả?"

"Ừm lớp trưởng bảo vậy"

Vừa ngồi xuống ghế, Joy liền ở đâu ra chạy về phia Chaeyoung còn càm trên tay hợp sữa.

"Chaeyoung, hộp sữa này mình vừa mới mua, tặng cậu!"

Cầm trên tay hộp sữa cô liền quay ra ái ngại

"Sao cậu không uống mà lại tặng mình?"

"Mình...mình mua lố không biết cho ai nên tặng cậu"

"Ừmmmm nma mình vừa ăn sáng xong không có nhu cầu uống sữa "

Nói xong cô liền quay ra Jennie đang ngồi thẫn thờ trên bàn

"Cho cậu!"

"Hả hả hả.."- nàng cũng phải đơ người trc hành động của cô

"Mình không uống, cậu uống đi"

Chứng kiến món quà của mình bị Chaeyong tặng cho người khác Joy cảm thấy có phần xấu hồ mà rời đi.

"Yaaa Chaeyoung cậu làm gì vậy??"

"Mình làm gì đâu,mình chỉ muốn cậu ấy tránh xa mình thôi. Sai à?"

"Nhưng thay vì đưa cho mình thì cậu trả lại cậu ấy sẽ tốt hơn,cậu làm cậu ấy xấu hổ quá rồi"

"Mình biết rồi lần sau sẽ không vậy nữa nhưng giờ lỡ nhận rồi cậu mau uống đi"

"Mình không uống,để tí về cho anh Jin:))"

*Jin biết Jin buồn đó*

Hôm nay lớp cô có tiết thể dục. Nói thật thì cô chúa ghét môn này không những nó lấy đi nhiều sức lực của cô mà ông thầy giáo đảm nhiệm môn học này cũng vô cùng ố dề. Ông thầy họ Lee này là giáo viên có lượng anti cao nhất trường nhưng vì lí do gì thì cô cũng chẳng mấy bận tâm.

Giờ ra chơi trước tiết thể dục, thấy nàng cứ gục mặt xuống bàn rồi xoa xoa cái bụng cô liền lo lằng quay ra hỏi thăm

"Cậu sao vậy? Cần mình giúp gì không"

"Mình hơi mệt với lại đau bụng do đến kì nữa,nghỉ chút sẽ đỡ"

Nghe nàng nói vậy cô có phần lo lắng. Không suy nghĩ gì nhiều cô liền áp sát trán mình lên trán của nàng để đo lường

"Gì..gì vậy"-nàng nói với giọng điệu ái ngại cùng khuôn mặt đỏ hơn trái cà chua

"Đi thôi mình đưa cậu đến phòng y tế"

"Mình không sao, chốc có bài kiểm tra thể chất,mình còn thiếu điểm"

"Điểm quan trọng hơn sức khoẻ cậu chắc? Đi thôi"

"Chae mình thật sự không sao"

"Đi xuống phòng y tế nằm một chút chốc vào tiết thì mình cho cậu học"

Thấy cô quyên quyết vậy nàng cũng hết cách phải theo chân cô xuống phòng y tế

Xuống phòng nằm xuống giường cô liền hỏi thăm nàng đủ kiểu rồi còn chủ động xoa bụng cho nàng. Nàng này cũng được chiều quá đi thôiii

Tùng~tùng~tùng
Tiếng trống vào lớp vang lên,cô liền quay ra nhìn nàng với khuôn mặt khó chịu

"Cậu đỡ chưa? không cần học cũng được mình xin thầy giúp cậu"

"Mình đỡ rồi có thể học"

"Vậy mình đi"-thấy nàng cứng đầu vậy cô cũng chỉ biết bất lực nghe theo

Đúng như lời nàng nói hôm nay có buổi kiểm tra, vừa vào tiết thì ông thầy họ Lee đã xuất hiện

"Tôi đã nhắc từ tiết trước hôm nay có buổi kiểm tra, anh chị nào không tham gia bất kể là lí do sẽ đều không có điểm. Được rồi lớp trưởng cho cả lớp khởi động"

Cô đã ghét lại càng thêm ghét ông thầy họ Lee này, cái gì mà "bất kể lí do" thật không thể hiểu nổi.

"Được rồi, bài kiểm tra hôm nay sẽ đơn giản thôi, cả lớp chạy vòng quanh sân 10 vòng và 15 người về cuối sẽ trượt bài kiểm tra ngay lập tức,không có cơ hội gỡ"

Cả lớp nghe xong thì như hoá đá. "10 vòng sân" đùa hay gì?

Cô cũng phải nể bài kiểm tra đơn giản này rồi. Nhìn qua nàng thấy khuôn mặt nàng có phần khó coi cô liền lo lắng

"Jen..."

"Mình ổn"- biết cô đang lo nàng liền vỗ vai cô như chấn an

Thấy cả lớp chưa động tĩnh ông thầy liền cáu gắt

"Còn chưa chạy? Muốn cả lớp trượt phải không hả bọn đần!"

Bị ông thầy chửi thẳng mặt cả lớp cũng chỉ biết chạy và chạy, chạy sao để mình không phải người cuối cùng.

Mấy vòng đầu còn yên ả nhưng đến những vòng sau thì ai nấy cũng như sắp ngất ra đến nơi. Chỉ biết chạy chậm lại mà thở.

Còn về phần cô và nàng. Cô vì sợ nàng xảy ra chuyện nên lúc nào cũng kè kè bên cạnh,kể cả nàng có đứng cuối , có trượt bài kiểm tra thì cô vẫn sẽ bên cạnh nàng

"Ya Chae cậu mau chạy đi, cậu cứ vậy sẽ trượt bài kiểm tra mất"

"Không cần lo cho mình lo cho cậu trước đi đã"

Vừa nói rứt câu thì cô nghe tiếng *uỳnh*. Giật mình quay ra, nàng đã nằm ở dưới sân bất tỉnh

Lo lắng, hoang mang,sợ hãi là những từ để miêu tả tâm trạng của cô lúc này. Cô quỳ gối xuống đất lay lay người nàng

"Jen...Jen Cậu đừng làm mình sợ"

Lay người nàng mãi mà không thấy nàng phản ứng cô liền trở lên hoảng loạn, gương mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết

"Gọi thầy Lee,mau gọi thầy đi đứng đó làm gì hả!"

Thấy tiếng xì xào bên sân khiến ông thầy kia phải xách đít chạy ra xem có chuyện gì. Thấy nàng ngất ông liền quay ra cười gian xảo

"Thôi đi thôi đi mấy chiêu này của anh chị tôi chán lắm rồi,dậy đi không qua mặt được tôi đâu."

Thấy nàng không chút phản ứng gân xanh của ông thầy họ Lee nổi hết cả lên. Tưởng rằng nàng đang cố tình thách thức ông ta nên liền cầm cây thước trên tay mà đe doạ

"KIM JENNIE tôi nói em mau ngồi dậy,nếu không tối sẽ đánh gẫy chân em."

Nghe thấy những lời nói từ cái người gọi là "thầy" ấy khiến cô trở lên mất kiểm soát, nắm chặt nắm đấm mà hét vào mặt ông ta

"Ya thầy bị điên hay đang giả điên thế, cậu ấy ngất ở đây nếu có chuyện gì thì sao hả? Em sẽ đưa cậu ấy vào phòng y tế nếu cậu ấy có chuyện gì em sẽ không tha cho thầy đâu,thầy là người tệ hại nhất em từng thấy từ trước đến nay đấy."

Sau khi chửi vào mặt ông thầy thì cô liền nhanh chóng cõng nàng chạy về phía phòng y tế để lại đằng sau là sự hoang mang của công thầy và cả lớp. Việc Chaeyoung hiền hoà vui vẻ của lớp đã chửi vào mặt thầy giào họ Lee khiến cả lớp phải sững ngừoi

Trong phòng y tế có duy nhất hai còn người. Một người nằm trên giường, một người ngồi ở dưới ghế lo lắng mà nắm chặt tay người kia

Cô y tá bước vào thấy vậy thì không khỏi ngưỡng mộ

"Em không cần lo lắng quá, em ấy chỉ bị suy nhược cơ thể cộng thêm đau bụng do đến kì, chỉ cần nghỉ một chốc sẽ tỉnh"

"Dạ"

Không lâu sau nàng cũng tỉnh dậy,thấy cô gục đầu xuống giường liền khẽ gọi

"Chae.."

"Jennie cậu tỉnh rồi, may quá cậu làm mình lo chết mất"-thấy có ng gọi mình cô liên ngẩng mặt nhìn lên

Nàng nhìn cô, hình như có phần hơi lạ lạ

"Ya Chaeyong cậu khóc đó hả mắt cậu đỏ hết rồi nè"-vừa nói nàng vừa dùng tay xoa xoa mặt cô

Bị nàng phát hiện cô liền chột dạ quay mặt đi

"Khóc gì chứ? Sao mình phải khóc"

"Lêu lêu Chaeyoung khóc nhè mình sẽ về khoe với ba mẹ"

"Mình..mình có khóc đâu cậu khóc thì có, mà lần sau đừng học quá sức như vậy ba mẹ sẽ lo, cậu ngất ra đấy tớ cõng cậu muốn gãy lưng luôn á"

*Chụt*
"Chaeyoung cảm ơn cậu đã lo cho mình"

"Muốn cảm ơn mình thì cậu mau về dưỡng bệnh đi,mình đã xin cô giáo chủ nhiệm giúp cậu,cũng đã gọi quản gia nhà cậu đến đón,cũng chuẩn bị đồ giúp cậu rồi việc cậu cần làm là ra xe và đi về"

"Cậu còn chưa hỏi ý kiến mình mà?"

"Mệt thì phải dưỡng bệnh,nếu mình hỏi cậu cậu sẽ đồng ý chắc?"

"Nhưng mà.."

"Không nói nhiều mọi thứ đã được sắp xếp cậu không được lựa chọn"

"Đồ xấu tính"

Nói chuyện một hồi thì quản gia cũng đã đến. Cô đỡ nàng ra xe rồi xoa xoa đầu tạm biệt

"Bác quản gia nhớ bắt cậu ấy phải dưỡng bệnh, con mèo nhỏ này không dễ đối phó khổ cho bác rồi"

"Yaaaaaaa Park Chaeyounggggg"

"Chaeyoung không phải lo bác sẽ chăm sóc bé Jen thật tốt giúp cháu"

"Dạ bác về cẩn thận"

Vừa kết thúc cuộc nói chuyện thì tiếng trông vào lớp cũng vang lên. Haizzz trên cuộc chiến trường học này chỉ còn mình cô đối phó, xem ra đã mất hết thú vị ngay khi nàng rời đi rồi còn mình cô phải tự trải qua những giây phút tẻ nhạt ấy thôiii....

———————————————————————————
End Chap

Đôi lời của tớ: hé lô bận thi khảo sát nên giờ tớ mới ra chap mới, các cậu nếu có đóng góp thì cmt giúp mình nheeee.
Vẫn câu cũ "TIM NẾU CẬU THÍCH NÓ NHEE"
Cảm ơn vì đã đọc!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top