Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tôi là học sinh lớp 12

Đúng thế, tôi chỉ là một học sinh lớp 12. Ở cái tuổi ẩm ương này, cảm xúc trong tâm hồn cũng bắt đầu nảy nở. Những buồn vui lo nghĩ trong tâm hồn nhiều, nhưng lại hỗn loạn, dễ đến và cũng dễ đi. Tôi muốn viết lại những điều ấy cho tôi của sau này có thể đọc được.
Thanh xuân của tôi đã, đang và sẽ tiếp diễn. Nó bắt đầu ở tuổi 16 và sẽ kết thúc ở tuổi 26. Tôi chỉ còn 8 năm nữa để thực hiện những khát vọng của mình. Tôi luôn sợ rằng thời gian ấy sẽ không thể đủ cho mình làm được hết ước mơ mà tôi luôn hằng khao khát. Vì thế, trước khi thời gian và cuộc sống bào mòn hết góc cạnh của tôi, tôi muốn viết lại, muốn lưư giữ lại từng chút một. Những non nớt trẻ dại, những sai lầm, những thất bại và cả những tự hào. Tôi không bao giờ muốn gạt bỏ những cái "tôi" sai lầm trong quá khứ vì nó luôn nhắc nhở rằng có nó, mới có tôi của ngày hôm nay.
Ừ, tôi đã lớp 12 rồi đấy. Tôi luôn sợ cáu ngưỡng cửa này. Cấp 1, cấp 2, rồi cấp 3 của tôi đến và đi nhưn một dòng niwớc vốn có. Nó chảy thẳng, và không hề gặp bất cứ trở ngại lớp nào. Nhưng ở cuối của dòng chảy này, tôi sẽ phải chuyển dòng. Cuộc sống của tôi sẽ không còn là một đường thẳng, nhìn thấy đích nữa mà nó sẽ biến đổi từng chút một. Tôi sợ, sợ mình sẽ nhầm hướng.
Tôi đang chuẩn bị cho kì thi đại học. Ngưỡng của đại học là một bước ngoặt lớn. Tương lai của tôi nằm ở đó. Tôi có thể sẽ như ý, nhưng cũng có thể sẽ bị cuộc sống khắc nghiệt này vùi nát. Hơn nữa, còn gia đình. Tôi cần vì gia đình nhiều hơn. Lớp 12 mà đã nghĩ thế này.... tôi luôn muốn trốn tránh nhưng rồi biết rằng tôi cần phải đương đầu với mọi thứ. Tôi cần làm được.
Mọi người, vó lẽ chẳng ai ủng hộ tôi nhiều. Con gái lại làm báo? Cái nghề khắc nghiệt, nhận ít nhưng đào thải nhiều. Liệu rồi tương lai sau này tôi có thể trụ vững được chứ?
20:06
Lại vừa mở máy tìm kiếm thông tin, đoểm chuẩn đại học.
Thực ra, tôi vẫn muốn thi báo chí nhiều lắm. Tôi chưa bị cuộc sống này quật ngã, nên vẫn còn nuôi những mơ tưởng viển vông lắm.
Kệ thôi, tô muốn chọn sai một lần. Dù sau này hối hận, dù sau này lặp lại câi "giá như" tôi vẫn sẽ chọn thế này.
Điều quan trọng là cần học tốt đã, để đỗ, rồi mới có thể cho thiên hạ thấy tôi.
Tôi hi vọng mình đã thất bại trong những năm tháng trong trường, thì sẽ có thể thành công ngoài đời. Cánh cổng đại học sẽ là thíw cuối cùng ngăn cản tôi.
Nguyệt nói:" hình như người ta cps thể thấy vẻ bề ngoài để xem tương lai. Có thể tương lai m sẽ sướng" tôi k tin lắm, vì ai cũng thấy tôi sẽ vất vả rồi. nhưng có 1 lời an ủi cũng vui lắm chứ =)
TÔI SẼ LÀM ĐƯỢC

23:26-5-7-2016
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #nhậtký