Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nhanh nào luyện tập như vậy làm sao có hiệu quả. Chạy nhanh lên.
Thầy Hứa vừa chạy vừa quát lớn. Cứ chậm chạp thế này thì sao có cơ hội thắng. Cả lớp đang cố sức chạy. Ai nấy đều than vãn. Riêng cậu vẫn trầm tĩnh chạy tiếp.
- Các em xem Lục Thần kìa. Các em thấy mình là đàn ông sao. Chạy tiếp cho tôi. Thật mất mặt nam nhi. Bộ thụ hết cả sao ??!!
Nghe thầy Hứa khiêu khích cả đội như uống phải thuốc ai nấy đều cố gắng dồn hết sức chạy tiếp.
Phía bên kia sân.....
- 1,2,3 lại nào. Các cậu nhìn Lãnh Yên kìa. Bình thường cô ấy lười biếng ham ngủ nhưng lại tiếp thu rất nhanh. Còn các cậu mới tí đã mệt. Chỉ có vài động tác mà cũng không xong. Bánh bèo vô dụng. Tư Ngọc dơ tay cao lên. Nhắc mãi.
Nói thật những việc này chẳng làm khó cô. Cô là một người IQ cao tiếp thu mọi thứ đều rất lẹ. Huống chi chỉ vài động tác cỏn con sao làm khó cô.
- Sai hết rồi. Làm lại nào.
- Ồ...
Cả đội như muốn rụng rời cả chân tay. Đã hơn chục lần làm lại rồi.
- Được rồi nghỉ chút đi nào.
- Hời cuối cùng cũng được nghỉ.
Mọi người mất hết sức sống. Mệt mỏi nằm ra sân. Cô đến bên một góc cây ngồi. Bỗng nhiên có gì đó lạnh lạnh chạm vào má cô, quay lại thì ra là cậu cầm chai nước khoáng đưa vào mặt cô.
- Uống đi. Cậu mà ngất thì không ai bế nổi đâu.
Cô phồng má bắt lấy chai nước uống một ngụm lớn. Cô chỉ hơi lùn nên nhìn có vẻ dễ thương chứ có mập đâu. Cô thừa hưởng vẻ đẹp của cha và mẹ nên rất dễ thương và đáng yêu như thiên thần ai nhìn cũng tấm tắc khen ngợi. Có riêng cậu là chê cô. Thật là một tên không biết chiêm ngưỡng.
Cậu ngồi xuống cạnh cô cầm lấy chai nước một hơi uống cạn. Liếc mắt nhìn cô. Đáy mắt lại hiện lên ý cười.
- Lãnh Yên.
- Sao???!
-Tôi...
-Sao nào nói đi??!
Cô liếc mắt nhìn cậu. Hình như cậu có vẻ lúng túng.
- Không có gì. Tôi đi đây.
Cậu bật dậy chạy mất hút. Cô ngây ngốc nhìn cậu ngày càng xa dần. Lẽn lỏi trong tim có một chút nhói lên.
Chạy được một quãng cậu dừng lại. Tại sao??! Chỉ là một lời tỏ tình mà mày làm không được. Đường đường là cậu chủ tập đoàn lớn nhất nhì thế giới, một lão đại hắc bang lừng lẫy cả một lục địa. Không sợ trời không sợ đất nhưng lại ngập ngừng trước một cô gái. Thật mất mặt.
Thấy cô cực nhọc làm thêm. Trái tim cậu đau nhói. Cô cười với thằng khác cậu thấy tức giận. Cô cãi nhau hay tranh luận với cậu, cậu thấy hạnh phúc.... Cậu đã yêu cô từ ngay cái chạm đầu. Cậu theo dõi cô từng cử chỉ đến hành động lớn nhỏ. Cậu thầm lặng theo dõi cô. Từ trong tối cậu quan sát cô.
- Nào nghỉ vậy đủ rồi. Tiếp tục thôi.
Giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Nhức chân cậu chạy về phía đội.
- Hả???!!
-Hả hở gì?? Nhanh lên.
- Vâng.
Cả lớp uể oải đứng dậy lê bước tiếp tục đợt huấn luyện đầy gian nan của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#mytr4418