Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 17: Taehyung thất tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó, Ami cùng chỉ dám lén nhìn Jungmin một chút. Có chút sợ lại xảy ra cãi vã. Còn việc học võ với cờ rớt thì đúng là cực hình. Không biết Jungkook sức trâu bò đến đâu mà một ngày đi học đã mệt mỏi lại vẫn có thể cháy hết mình ở phòng tập võ chứ. Đã thế còn bắt cô cháy cùng cô sao chịu nổi. Học gần được tháng rồi võ thì không thấy đâu chứ bị ăn hành liên tục ý.

Jungkook với thân hình nhễ nhại mồ hôi, tay cầm cái bao hơi để cô tập động tác đá cao. Miệng thì liên tục rít lên

Jungkook- Nào, mạnh mẽ lên. Mạnh nữa, sao đá ỉu xìu vậy. Tôi không thấy xi nhê gì cả

Ami- Động tác này khó quá trời, sao mà tôi lại làm được chứ? Có giỏi.... Thì cậu... Đi mà làm....

Giọng nói càng ngày càng trở nên yếu đuối. Nói xong cô nằm gục xuống đất, không còn tí sức lực nào cả. Jungkook thấy vậy thì vứt tấm bao hơi cho cô phán một câu xanh rờn

Jungkook- Nhìn đây mà học hỏi đi em.

Đối diện với Jungkook, tim cô có chút đập liên hồi. Tức thật, làm gì có người nào chảy mồ hôi mà cũng đẹp trai như  Jungkook chứ.

Cô nhặt bao hơi lên, chân như muốn cắm sâu xuống đất rồi. Thế nhưng mà chỉ bằng một cước của Jungkook, Ami đã nhẹ nhàng tiếp đất mẹ thành công. Jungkook cười khoái chí đỡ Ami dậy.

Jungkook- Xì, hôm nay đến đây thôi.

Ami- Ai da, đồ ác độc. Đá con gái nhà người ta xong nói câu đó là được hả?

Jungkook- Thế cậu muốn gì nữa.

Ami- Đền bù đi.

Jungkook- Được thôi, thế cậu muốn gì nào?

Ami- Muốn cậu làm bạn trai tôi.

Ami vốn dĩ chỉ muốn đùa một chút nhưng mà Jungkook đột nhiên nghiêm mặt lại. Cậu không cười nữa, cúi người xuống nhặt cái bao hơi lên.

Jungkook- Không được, tôi có người để thích rồi.

Ami- Xì, tôi đùa vậy thôi..... Ai thèm đến cậu chứ? Tôi đói quá, bao tôi đi ăn Tokbokki đi.

Jungkook- Đùa không vui đâu nhan. Giờ đi ăn tokbokki thôi.

Ami vội chữa cháy, may là Jungkook không nghi ngờ gì. Tình huống đấy cũng gọi là xấu hổ quá đi. Nhưng mà.... Ít ra cô cũng định hình được rằng tầm quan trọng của Hye Jin trong lòng Jungkook.

Hôm sau, ngay khi biết tin Ami đã đi học bình thường trở lại. Taehyung đã hẹn Ami sau khi tan học anh sẽ mời cô ăn tối. Dù ngại ngùng nhưng cô cũng không thể từ chối được.

Taehyung- Em cứ hay như vậy. Đang yên lành tự dưng lại biệt tăm biệt tích. Đã vậy em còn không chịu nghe máy của anh, cũng không trả lời tin nhắn của anh. Làm anh lo lắng lắm đấy.

Ami- Em xin lỗi, nhưng khoảng thời gian đấy, em không muốn gặp ai cả.

Taehyung- Mà tóc em sao lại te tua thế kia? Có phải em bị ai bắt nạt đúng không? Em làm ơn nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra được không?

Ami- Không sao mà anh, chuyện này để em tự giải quyết.

Taehyung- Có phải.... Em thấy anh phiền phức lắm đúng không?

Ami- Dả?

Taehyung- Em chưa bao giờ chịu mở lòng với anh cả, hơn nữa còn câu tỏ tình của anh em cũng chưa trả lời.

Ami không nói gì chỉ gục mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Taehyung- Nếu anh làm phiền đến em... Thì cho anh xin lỗi. Từ nay....

Ami- Em không phiền đâu, anh đừng hiểu lầm... Chỉ là mối quan hệ giữa anh, Jungkook và Hye Jin. Nó thật rối rắm, em không muốn mình chen chân vào. Sẽ bị người khác hiểu lầm.

Taehyung- Anh biết là Hye Jin thích anh, nhưng Jungkook là bạn thân nhất của anh. Với cả anh coi Hye Jin như em gái ấy mà, mong là sau này trưởng thành hơn Hye Jin sẽ hiểu rằng anh không có tình cảm đó với con bé.

Ami- Em.... Em cũng vậy. Em coi anh như một người bạn, một người bạn thật sự tốt bụng và đẹp trai hì. Em không muốn làm anh buồn, nhưng mong anh sẽ hiểu.

Taehyung có chút cười gượng nhưng cũng nói đùa lại Ami.

Taehyung- Nhưng mà bản tính anh là một tên đại ngốc, anh sẽ chờ em. Nếu sau này người đàn ông của em mà có làm em khóc, thì anh cũng sẽ bất chấp cướp em về.

Ami- Taehyung à...

Taehyung không để cô nói mà chỉ nhẹ nhàng đứng dậy.

Taehyung- Cũng muộn rồi, chúng ta tốt nhất nên về. Anh sẽ gọi taxi cho em, giờ anh bận chút việc, không thể đưa em về được.

Taehyung đăm chiêu nhìn Ami lên xe taxi, cho đến khi chiếc xe đã rẽ vào góc không còn nhìn thấy nữa anh mới sầu não tiến về chiếc xe của mình. Anh gục mặt xuống vô lăng khóc, thì ra tên đẹp trai Kim Taehyung này cũng có ngày thất tình cơ đấy. Tất nhiên không đưa Ami về chỉ là một cái cớ, chỉ là anh không muốn cô nhìn cái thấy dáng vẻ yếu đuối này của mình.

Sang ngày hôm sau, Taehyung đã hẹn riêng Hye Jin đi ăn tối với nhau. Hye Jin vui vẻ lắm, từ sớm đã trang điểm thử hết bộ này đến bộ khác để gặp mặt Taehyung.

Nhưng khi đến nơi Taehyung có chút khác thường ngày, mặc dù Hye Jin bắt chuyện không ngừng nghỉ Taehyung cũng chỉ trả lời cho có lệ.

Hye Jin- Anh ổn chứ? Em thấy anh có vẻ mệt. Hay là mình về thôi, em cũng no rồi.

Taehyung- Hye Jin à, anh biết là chúng mình thân nhau từ bé. Nhưng từ bây giờ để anh sống cuộc sống của anh đi. Em đừng can thiệp vào chuyện tình cảm của anh nữa.

Hye Jin- Hả? Anh nói gì vậy chứ?

Taehyung- Mái tóc của Ami, không phải bỗng dưng nó lại tự động trở thành như vậy chứ?

Hye Jin- Cô ta kể tội vu khống em với anh đúng không?

Taehyung- Không, cô ấy không nói nhưng.... Anh đã điều tra rồi. Anh không thể ngờ em lại làm như vậy. Đó không phải là Hye Jin mà anh biết.

Hye Jin- Em là vậy đấy, tất cả vì em yêu anh anh cũng biết rồi mà. Sao anh không thể đáp lại tình cảm của em?

Taehyung- Hye Jin, em không còn là trẻ con nữa đâu. Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, anh chỉ coi em như em gái. Em làm ơn đừng cố chấp như vậy được không?

Taehyung đứng bật dậy, anh có vẻ hơi khó chịu chút.

Taehyung- Đây là lần cuối cùng anh nói với em, rằng anh sẽ không bao giờ yêu em. Nếu như em vẫn nhất quyết không chịu hiểu thì anh không còn cách nào khác tuyệt tình với em đâu.

Nói rồi anh bỏ đi một mạch không thèm quay đầu. Để lại Hye Jin nước mắt ngắn nước mắt một mình trên bàn ăn, cũng may đây là phòng VIP riêng tư không thì cô đâu còn mặt mũi nào nữa chứ.

Hye Jin- Lee Ami..... Con khốn chết tiệt.

#Bánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top