Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 36: Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy phút trước khi xảy ra vụ việc, Jungkook đang ngồi thẫn thờ ở phòng làm việc. Mấy hôm nay anh thấy người như rã rời, chắc là bị ốm rồi. Từ lúc gặp Ami đến giờ, anh cảm thấy mình như dính phải thuốc phiện vậy. Không được gặp Ami khiến anh thấy mình giống như bệnh nhân thèm thuốc. Đang đăm chiêu suy nghĩ thì trợ lý Han chạy vội vào mặt rất hốt hoảng.

Trợ lý Han- Jungkook, Jungkook. Cô Ami đang gặp chuyện rồi.

Jungkook- Cái gì?

Trợ lý Han đưa ipad cho Jungkook xem một đoạn video mà người anh thuê theo dõi Ami vừa gửi tới.

Jungkook- Chuẩn bị xe đi, tôi lập tức đến đó.

Trợ lý Han- Nhưng giờ chưa phải thời điểm thích hợp....

Jungkook- Tôi không quan tâm, mau chuẩn bị xe ra đây nếu không tôi sẽ tự mình xử lý.

Jungkook chuẩn bị rất đủ chứng cứ, video, hình chụp tố cáo kẻ biến thái kia. Điều này làm Ami ngẩn người ra, sao Jungkook lại có được những thứ này chứ?

Jungkook- Nếu đây chưa đủ thuyết phục, người của tôi có thể thu thập thêm chứng cứ từ các nạn nhân trước đó. Tôi đảm bảo với anh là số lượng không hề nhỏ đâu.

- Cảm ơn sự hợp tác của anh nhưng chúng tôi sẽ lo liệu từ đây. Đã làm mất nhiều thời gian của anh chị rồi.

Jungkook- Đảm bảo rằng hãy xét xử và phạt tên biến thái đó thật nặng.

- Đã rõ.

Bước ra từ đồn công an Ami lúc này mới "nhẹ nhàng" hỏi chuyện.

Ami- Ê, Jungkook. Cậu cho người theo dõi tôi sao?

Jungkook- Chẳng phải cái việc đó vừa giúp đỡ em sao? Một câu cảm ơn em cũng chẳng nói nữa.

Ami- Ừ thì..... Cảm ơn. Nhưng mà sau này..... Đừng làm vậy, tôi không thích bị theo dõi như thế.

Jungkook- Tôi làm vậy chỉ vì không được gặp em thường xuyên thôi, chứ tôi không hề có ý xấu nào cả. Tôi chỉ muốn biết rằng, hôm nay em vui hay buồn, em mặc bộ váy nào, trông có xinh không? Một ngày không thấy em, tôi cảm thấy như rơi vào những tháng ngày tồi tệ suốt năm năm qua.

Ami- Đừng như vậy, cậu làm tôi thấy có lỗi quá đấy.

Jungkook- Lỗi do tôi mà. Là tôi không biết trân trọng em, để mọi chuyện thành ra như vậy cũng chỉ vì sự ngu ngốc và ích kỉ của tôi.

Ami- Hay là như vậy, thay vì cậu cho người khác theo dõi tôi, tôi có thể tự mình gọi điện kể chuyện với cậu khi có thời gian rảnh. Nghe hay chứ?

Jungkook- Cũng..... Thú vị đấy.

Ami- Thống nhất vậy nhé?

Jungkook- Tôi sẽ chờ....

Sau khi khéo léo từ chối lời mời đưa về nhà của Jungkook, Ami đã tự mình gọi taxi về. Thấy cô lên xe rời đi, anh mới yên tâm quay về chiếc xe hơi đen bóng trợ lý Han đang ngồi chờ.

Trợ lý Han- Jungkook, hay tôi đưa cậu về penthouse nghỉ ngơi nhé? Trông cậu có vẻ mệt.

Jungkook- Được, tôi cũng thấy vậy, ngủ một chút là sẽ khỏe liền.

Ăn tối xong xuôi, Ami chỉ biết nằm ườn trên giường khẽ lướt đến số điện thoại của Jungkook mà suốt mấy năm nay cô không dám xóa đi, suy nghĩ một hồi liền đánh bạo ấn gọi. Chờ mãi không thấy hồi âm định gác máy thì một giọng nói trầm ấm vang lên.

Jungkook- Mới có vậy mà em đã nhớ tôi rồi sao? Đã ăn tối chưa vậy? Không được bỏ bữa đâu.

Ami- À.... Tôi vì giữ đúng thỏa thuận giữa tôi và cậu thôi. Cơm tối tôi tất nhiên là ăn rồi, cơm cà ri mẹ nấu, rất ư là ngon.

Jungkook- Khụ khụ.... Sướng ghê ha, nghe em kể tôi cũng thèm rồi.

Ami- Bệnh à? Có nặng lắm không? Đã uống thuốc chưa?

Jungkook- Cảm nhẹ thôi, em không cần quá lo lắng như vậy.

Ami- Sao lại không lo lắng. Cậu lớn đầu như vậy rồi còn không biết cách chăm sóc bản thân cho thật tốt. Hai bác Jeon đâu rồi?

Jungkook- Cũng không biết, hình như đi thăm họ hàng đến mai mới về.... Khụ khụ

Ami- Haizzz, đợi tôi chút. Đến liền đây.

Ami vội xách túi đi ra hiệu thuốc mua đủ loại thuốc cảm, thuốc hạ sốt, thậm chí còn mua cả thuốc chống tiêu chảy. Rồi chạy như bay đến tòa nhà Jera mà trên căn penthouse trên cùng có Jungkook đang chờ. May mắn là quản gia trong nhà vẫn nhớ rất rõ mặt cô nên đã xuống tận nơi đón cô lên. Khe khẽ mở cánh cửa tối om kia, Jungkook đang nằm ôm chăn co ro góc giường trông vừa đáng yêu vừa tội nghiệp.

Jungkook- Em đến rồi à?

Ami- Này, tôi mua thuốc rồi. Mau uống đi.

Ami đi đến bên giường rót nước cho Jungkook uống thuốc. Tiện tay còn sờ lên trán anh xem sốt cao bao nhiêu độ. Jungkook thấy vậy liền cười hạnh phúc một cái.

Jungkook- Ốm thích thật.

Ami- Thích gì chứ? Cậu sốt cao lắm đấy. Nghỉ ngơi chút đi, tôi xuống phòng bếp nấu cho cậu bát cháo.

Ami tính đứng dậy liền bị Jungkook nắm tay giữ lại.

Jungkook- Em ở lại chút đi........ Anh không ngủ được.

Ami- Mấy tuổi rồi còn không ngủ được? Thôi được rồi, tôi chỉ ở lại mười lăm phút thôi đấy.

Jungkook- Nằm xuống đây đi.

Ami- Sao đòi hỏi vậy?

Jungkook- Chiều người ốm chút thôi.

Ami bất lực đành vứt túi xách sang một bên rồi nằm xuống cạnh Jungkook. Jungkook cũng không ngại ngần gì liền tiến tới ôm chặt lấy Ami không buông.

Ami- Xích ra chút đi, người cậu nóng quá đấy.

Jungkook- Kệ, ôm thế này mới thích.

Ami- Tính lây ốm cho tôi à?

Jungkook- Ừ rồi anh sẽ chăm sóc em.

Hai người không nói gì nữa, cứ thế âm thầm nhìn nhau. Chẳng biết qua bao lâu, Ami đã ngủ từ bao giờ. Cũng phải thôi, trước giờ ngoài việc ăn và chơi Ami đều dành hết tâm huyết vào việc ngủ, có những hôm chỉ cần lưng chạm vào giường là mắt có thể tự động nhắm được. Jungkook nhìn người con gái trong lòng tay, liền không tự chủ mà hôn vào vầng trán đó, còn khuyến mãi thêm cả một cái vào môi nữa. Tất nhiên Ami không biết chuyện gì rồi, nếu biết chắc cô giết anh luôn quá. Jungkook cười khẽ một tiếng rồi ôm chặt cô hơn nữa, cả hai chìm vào giấc ngủ say. Giá như thời gian bây giờ dừng lại mãi mãi để anh được sống trong khoảnh khắc hạnh phúc này.

#Bánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top