Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7: Dự cảm không lành

Cơn đau cứ từng hồi từng hồi phá nát lồng ngực tôi. Tôi 1 tay vịn vào lan can, một tay ôm chặt lồng ngực một cách đau đớn. Cảm giác như, nó đang dần phá hủy cơ thể tôi vậy.
- Triệu Bạch Yến!
Ánh Túc vội vã chạy lại chỗ tôi, hoảng hốt kêu lên, tay chân nó lúng túng rồi quyết định dìu tôi đến phòng y tế.
- Đi, tao đưa mày tới phòng y tế xem sao? Sao vậy nè trời, đau ở đâu thế?
Mặt tôi cau có khó coi, thở hồng hộc, nước mắt tôi chỉ chợt rớt khỏi trong mắt, tôi chỉ lẩm bẩm, tay bám chặt áo Ánh Túc:
- Đau... t...tao đau quá...
Ánh Túc vội trấn an tôi rồi không ngần nghĩ đưa tôi xuống phòng y tế, lũ bạn lớp tôi thấy vậy thi nhau chạy ra tạo nên khung cảnh nhốn nháo:
- Ơ Bạch Yến sao thế?
- Chuyện gì vậy?
Tiếng xì xào vang rộn cả khu dãy học. Tôi không rõ lúc đó Doãn Bằng đang làm gì, có đang lo lắng nhìn theo tôi không? hay lại không bận tâm có chuyện gì? Tôi lảo đảo vịn theo Ánh Túc, nhưng rồi mắt tôi mờ dần, tôi ngã khụy xuống, theo sức nặng bất ngờ nên Ánh Túc không kịp phản ứng, ngã sụp theo tôi. Lớp tôi hô hoán nhau chạy ra, tôi chỉ lơ mơ nhìn thấy mọi người vây quanh mình với vẻ mặt lo lắng, mắt tôi tối dần rồi tối hẳn. Cơ thể tôi như bị nhấc bổng lên, tôi cảm nhận được hơi ấm cơ thể đang truyền sang người mình. Tuy đầu óc đã mơ hồ và hướng nhìn bị phủ một màu đen nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được. Tôi lịm đi.
Tỉnh dậy, tôi thấy tôi đang nằm trên chiếc giường bệnh của phòng y tế. Đầu tôi hơi choáng, tôi dùng tay vỗ nhẹ vào thái dương rồi khẽ gọi người phụ nữ đang ngồi trước máy tính kia:
- Cô Thẩm Tề?
- Em tỉnh rồi đấy à? Để cô đỡ em dậy
Người phụ nữ quay đầu lại, giọng nói ngọt ấm vang lên. Cô Thẩm Tề, hay còn là cô Thẩm - là giáo viên y tế trường tôi.
- Em nằm đây bao lâu rồi ạ? - tôi cất giọng yếu ớt, khàn đặc
- Mới một tiết học thôi. Em chưa khỏe hẳn thì cứ nằm nghỉ ngơi đi, Ánh Túc với một cậu nam sinh đưa em xuống rồi quay lại lớp học rồi!
- Vậy ạ...
Tôi vẫn không đoán được người đó là ai, phải chăng là Doãn Bằng? Nhưng có lẽ không phải, đây đâu phải ngôn tình.
- này, này, em Triệu! Nghĩ gì mà đớ cả người ra thế?
- à cô ơi, cái bạn nam ấy dáng người thế nào ạ?
- hmm.. Chắc là lớp em đấy, người cao cao, mắt sáng với mũi thẳng đẹp lắm. À mà hình như có má lúm, đẹp trai phết!
Tôi dần hình dung ra, nhưng lớp tôi có đến 3 người na ná vậy. Doãn Bằng, Lương Tuấn Vĩ và thầy chủ nhiệm. Thầy chủ nhiệm hôm nay thầy nghỉ chăm vợ đi đẻ, mà cô còn bảo là nam sinh, nên chắc chắn không phải thầy rồi. Vậy còn lại là Lương Tuấn Vĩ cũng khá thân với tôi và...cậu ấy. Theo phán đoán của tôi thì có thể người đó là Lương Tuấn Vĩ
- Mà Yến này! Em có từng bị như này bao giờ chưa? Hay từng có bệnh gì chưa?
- chưa ạ! Em thấy lạ lắm, em bị sao thế cô?
- Cái này cô không biết nữa, cô chỉ có thể chữa mấy chấn thương lặt vặt thôi, còn bây giờ em phải tới gặp bác sĩ mới rõ được.
Tôi bắt đầu lo lắng. Trống trường vang lên, buổi học đã kết thúc. Tôi chào tạm biệt cô, rồi ra về. Ánh Túc nhìn thấy tôi vội chạy tới, đưa cặp sách cho tôi.
- Đỡ chưa? Làm tao lo gần chết!
Tôi cười trừ đón lấy cặp, vừa khoác cặp lên vừa nói:
- Đỡ rồi, cảm ơn mày!
- Có gì đâu cảm ơn, tao khổ vì mày 12 năm rồi, khổ nốt năm nay cho tròn hahaa
- con hâm này. À mà...ai đưa tao xuống phòng y tế thế?
- Đoán thử đi!
- Tao đoán được thì hỏi mày làm gì!
- là cậu ấy đấy, nhất mày nhé!
- ý mày là...Doãn Bằng á?
- Ừm. Lúc mày ngất ngã ra sàn, cậu ấy từ đâu chạy tới nhấc bổng mày lên, đến tao còn bất ngờ nữa là, chỉ biết chạy theo thôi. Mặt cậu ấy lo lắng lắm, chân thì dài chạy cũng nhanh, làm tao chạy muốn gãy cái giò.
- Thật á? - tôi cúi mặt cười hạnh phúc
- Thật chứ ai đùa! Nhưng lúc đưa mày xuống xong, về tao có hỏi thì cậu ta chẳng nói gì, cười cười rồi chạy luôn, khó hiểu y như mày. Mà thôi, đi ăn đã rồi nói tiếp!
Nó kéo tôi đi nhanh theo cảm tính của một con háu ăn.
Theo thường lệ, chúng tôi lại đến quán hủ tiếu của bà Đàn để lấp đầy cái bụng rỗng đang sôi sùng sục. Bà Đàn biết 2 chúng tôi là khách quen phải đến 8-9 năm rồi, nên thường hay giảm giá hoặc cho chúng tôi thêm xúc xích ăn kèm, chính vì vậy càng khơi thúc tính ham rẻ háu ăn của 2 đứa chúng tôi.
Đánh chén no nê 2 bát hủ tiếu, Ánh Túc và tôi tạm biệt nhau tại ngã 3 rồi ra về (nhà 2 đứa ngược đường mới khổ). Vừa đi tôi vừa suy nghĩ về mọi việc hôm nay và lời khuyên nên đi bác sĩ của cô Thẩm, tôi có nên đi khám không?
Trên đường về, tôi đi qua nhà Doãn Bằng ở đầu ngõ, cậu đang hì hục làm gì đó, do mắt tôi cận khá nặng nên không hình dung ra là làm gì. Tôi đứng đờ đẫn nhìn cậu từ xa, suy nghĩ về việc hôm nay cậu lo lắng bế tôi từ lớp học xuống phòng y tế, tôi vừa cảm động lại vừa thấy cậu khó hiểu thật. Tôi bất giác nhìn đèn đường đang dần bật lên, 6h tối rồi ư?
Kỉ niệm thơ ấu bên cậu và con ngõ nhỏ này bỗng ùa về trong tâm trí tôi. Cậu thường hay cùng tôi tan học, thường xung phong đưa tôi về tận nhà vì sợ ma bắt mất tôi đi. Và cả cái hôm trời mưa ấy, cậu dìu tôi về nhà khi tôi hậu đậu sảy chân ngã. Nhưng từ khi Dao Cát qua lại với cậu, tôi không còn được cùng cậu ra về mỗi chiều, không được cậu coi là người quan trọng, cũng không còn nhận được cảm giác được bảo vệ như xưa nữa. Nhiều lúc tôi cũng ghét Dao Cát lắm, nhưng biết sao giờ, tôi có quyền gì mà cấm cô ấy, nếu không phải cô ấy, không phải tôi thì cũng sẽ là người khác. Đến giờ tôi vẫn tâm đắc một câu: "Cá sống thiếu nước cá sẽ chết, Nước không có cá nước càng trong". Tôi giống con ca nhỏ kia, còn thế giới của cậu giống như dòng nước ấy vậy. Cũng phải thôi, chúng tôi đều lớn cả rồi, đều cần phải thay đổi. Chẳng ai muốn thân mãi với một cái đứa không nổi bật như tôi, nếu có, thì chỉ là đã từng...
Tim tôi lại quặn đau, hồi đau này không đau bằng lần trước, nhưng cũng đủ khiến sức chịu đựng của tôi tan ra. Tôi nắm chặt hai quai cặp, nghiến răng chịu đựng, tôi chỉ muốn hét lên, hết thật to để đè sự đau đớn xuống. Nhưng tôi lại cố chịu, tôi không muốn để cậu từ xa chạy lại quan tâm tôi nữa, bởi làm vậy tôi sẽ càng sinh thêm ảo tưởng. Tôi gồng sức chạy thật nhanh về nhà.
Có vẻ nghe tiếng chạy và thấy bóng dáng quen thuộc, Doãn Bằng gọi vọng:
- Bạch Yến!
Tôi nhắm mắt ra sức chạy, làm lơ tiếng gọi ấy.
Về đến nhà cũng là lúc cơn đau của tôi giảm dần, tôi thở hổn hển, nhanh chóng bước vào nhà. Mẹ tôi nấu cơm, bố lặng lẽ đọc báo cũng bị sự trở về của tôi phá bầu không khí.
- Tiểu Yến! Về muộn thế con? - bố tôi lạ lẫm hỏi
- Con đi ăn với cái Túc rồi, bố mẹ cứ ăn cơm đi ạ, con đói sẽ ăn thêm - tôi đóng phịch cửa phòng, bỏ lại sự ngơ ngác khó hiểu của bố mẹ.
- Ơ cái con bé này...
Tôi vẫn đủ nghe tiếng khó chịu của mẹ. Tôi nằm đổ xuống giường, quăng cặp vào một góc. Nằm suy nghĩ một lúc, tôi đắn đo xem có nên đến bác sĩ không? nhỡ đâu...Tôi đang có bệnh thật?
Tôi phỉ phui suy nghĩ, mắt nhắm dần rồi chìm vào giấc ngủ, khép lại một ngày mệt mỏi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top