Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 30: 1 đêm an ủi hay là tình 1 đêm

Trên công ty, ba cô chuyển nhượng công ty và toàn bộ cổ phần ông đang nắm giữ sang cho cô và tuyên bố từ giờ về sau cô sẽ là chủ của công ty Hoàng Hôn. Mặc dù cô không thích nhưng vẫn đành chấp nhận vì ông ta đem tính mạng của những người bạn của cô đem ra uy hiếp. Cùng lúc đó tại Trần gia, Minh vì giúp những ngời bạn của mình đã bị ba đem nhốt lại một thời gian nhưng sau tất cả cậu ấy lại được thả ra sớm hơn dự định và cậu cũng dẫn dắt công ty mình ngày lại đi lên. Sau những biến cố giữa hai nhà xảy ra Minh và Linh đã mất 5 năm để bản thân mình trở nên tốt hơn và trong suốt 5 năm này hai người họ thường hay liên lạc. Một ngày nọ, ba cô bảo cô sang Mỹ tìm Minh để bàn chuyện hai công ty hợp tác với nhau. Cũng như thường lệ Minh sẽ ra đón cô, nhưng hôm nay bọn họ gặp nhau không bàn về hợp đồng mà kể khổ với nhau về 5 năm qua.
Tại 1 phòng ốc sang trọng nào đó, hai con người ấy vừa ăn vừa uống vừa kể chuyện của bản thân cho đối phương nghe
"Minh, cậu biết không? Suốt 5 năm qua là 1 cực hình đối với tớ. Giá như ngày hôm ấy tớ không nói ra những lời đó có lẽ chúng ta đã vui vẻ như bao con người khác" nói xong cô khóc to hơn, Minh thấy vậy an ủi cô
"Không sao, tớ hiểu mà. Có lẽ đây là cái giá cho việc chúng ta và bọ họ sinh ra không cùng điểm xuất phát" sau khi cô nghe cậu ta nói liền đưa hai tay lên mặt cậu rồi cười khinh đáp lại cậu
"Ha. Cái gì mà gọi là không cùng điểm xuất phát, 1 lũ ngu xuẩn mới có những suy nghĩ đó" cô nói xong liền ngả nhào và hôn vào đôi môi cậu và ngả lăn ra ngủ, cậu nhìn thấy người con gái mình yêu say tới mức này liền cười và lau đi nước mắt trên mặt cô nói
"Anh tình nguyện theo em và giúp đỡ khi em cần" cậu nói xong ôm cô lên giường hôn vào môi cô và chuyện gì đến cũng đã đến rồi
Sáng hôm sau, cô thức dậy cảm giác cả cơ thể đau nhức khó chịu không tả được. Cô nghi hoặc nhìn xung quanh và quay sang nhìn người ngủ bên và nhìn lại bản thân liền hiểu ra chuyện gì. Cô tức giận thuận tay lấy gối nằm đánh sang người bên cạnh và quát lên
"Này tên biến thái kia, mày đã làm gì tao có tin là tao xé xác mày không?" cậu thấy thái độ của cô liền kéo cô xuống và hôn lên trán cô nói
"Nếu như em không ngại anh đây có thể tiếp em thêm vài trận, dù gì mà nói chúng ta cũng có hôn ước và em cũng đã là bạn gái của anh mà" cô nghe xong tức đến nổi muốn xé xác cậu ta ra, nhưng lúc sau cô nhớ đến vấn đề chính của chuyến đi này cô cầm cái bảng hợp đồng quăng cho cậu
"Cái đồ không biết xấu hổ mà chuyện hôm qua coi như chưa xảy ra đi, ký nhanh đi tôi còn về nữa, còn nữa tuyệt đối không được để ai biết chuyện này không là cậu không xong với tôi đâu" cô nói xong cầm lấy quần áo vào nhà tắm tắm rửa thay đồ, cậu nhìn thấy cô như vậy bất giác mỉm cười trêu cô
"Có cần anh phụ em tắm rửa không? Tại anh sợ em đau bị ảnh hưởng" cô nghe xong liền lườm cậu 1 cái đi thẳng vào trong đóng cửa cái rầm. Sau khi cô thay đồ xong hợp đồng cũng ký xong cậu liền đưa cô ra sân bay để kịp về nước, trước khi cô đi cậu đã kéo cô vào trong lòng nói
"Không cần biết em nghĩ gì hay đang có kế hoạch gì nên nhớ rằng em không đơn độc đâu"nói xong cậu hôn lên trán cô khiến cô ngơ ra nhưng vẫn đáp lại cậu bằng 1 nụ cười, cậu nhìn theo bóng dáng cô đi mà bất giác mỉm cười trong lòng thầm nghĩ
"Anh sẽ không để em đơn độc chiến lại bọn họ đâu nên đừng rời bỏ anh"

Sau 3 tháng mọi chuyện được giải quyết xong xuôi, Minh quyết định đi tìm cậu bạn thân của mình kể cho cậu ta nghe mọi chuyện, nhưng cậu nhớ ra rằng họ đã rời xa cậu và không muốn gặp mặt cậu. Thế là cậu quyết định quyết thư kể ra tất cả, cậu thừa biết rằng mọi người sẽ không tin cậu đã kèm thêm 1 USB và gửi cho bọn họ.
3 tháng sau, sau khi những người bạn kia đã nhận được thư của Minh nhưng mọi người vẫn lựa chọn im lặng. Cho đến 1 ngày, Tuấn đã gọi cho Minh nhưng vì thời gian của họ không giống nhau thế là Tuấn để lại lời nhắn cho Minh
"Mặc dù tao không thích cách làm này của tụi bây nhưng thôi bổn thiếu gia chấp nhận tha thứ cho chúng mày, tuần sau tao về lại Việt Nam chơi nếu trong lòng chúng bây còn có tụi này thì tại sân bay gặp nhau nhé. Thân gửi bạn yêu"
Qua vài giờ Minh nhận được tin nhắn thì vui vẻ cap lại màn hình gửi cho người con gái mà cậu ấy yêu rồi mới trả lời cậu bạn
"OK luôn, tao sẽ cố gắng à không tao sẽ về chung với mày, còn về Linh tao đã chuyển lời không dám hứa là nó sẽ xuất hiện. Mãi yêu bạn yêu của tôi."
Cách ngày Tuấn và Minh gặp nhau như đã hẹn Linh nhìn thấy tin nhắn từ Minh nhưng cô lựa chọn im lặng không trả lời cậu. Minh thấy cô đã xem nhưng không trả lời biết kết quả nên không nói gì, khi cậu và Tuấn gặp nhau Tuấn thừa biết Linh sẽ không xuất hiện nhưng vẫn ôm hy vọng cho đến khi Minh lên tiếng
"Đừng đợi nữa, kết quả vẫn vậy thôi. Chúng ta nên tìm chỗ nghỉ ngơi đi chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top