Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 31: Lời hứa là điều vô nghĩa

Cách ngày Tuấn và Minh gặp nhau như đã hẹn Linh nhìn thấy tin nhắn từ Minh nhưng cô lựa chọn im lặng không trả lời cậu. Minh thấy cô đã xem nhưng không trả lời biết kết quả nên không nói gì, khi cậu và Tuấn gặp nhau Tuấn thừa biết Linh sẽ không xuất hiện nhưng vẫn ôm hy vọng cho đến khi Minh lên tiếng
"Đừng đợi nữa, kết quả vẫn vậy thôi. Chúng ta nên tìm chỗ nghỉ ngơi đi chứ"
Minh vùa dứt lời thì thấy Cúc và Hân lái chiếc xe khá rộng và sang ra đón cậu và Tuấn, liền khá bất ngờ hỏi
"Ái chà mới 5 năm hơn thôi cô bạn ngày nào của tôi đã giàu lên rồi liệu có nên mời bọn nà không?"
Tuấn nghe xong liền đánh vào lưng cậu rồi cười
"Haha, mày mới xa nha 5 năm thôi mày đừng bảo với tao mày đã quên rồi nhà vợ tao cũng là 1 trong những nhà có điều kiện nha" Minh nghe xong liền có 1 chút bỡ ngỡ nhưng suy nghĩ 1 hồi liền nói
"Em in lỗi hai anh chị em quên mất hai anh chị cũng là những người tai to mặt lớn" cả đám cười nói vui vẻ nhưng đâu ai hay biết rằng phía xa xa kia có ai đó đang theo dõi họ, người đó luôn báo lại tình hình của mọi người ho một người nào đó

Họ vui vẻ và về nhà Cúc mọi người vui chơi rất vui vẻ mặc dù nhiều lúc mọi người sẽ nhắc đến Linh, Minh nghe vậy cũng chỉ biết cười cho qua thôi. Một ngày nọ, cả đám cùng nhau đi ăn và chơi Minh và Tuấn cảm nhận ra có người theo dõi nhất cử nhất động của họ. Thế là hai người chia ra tìm kiếm người đó khi Tuấn phát hiện ra và kêu lên
"Minh ơi, tao tóm được con mồi rồi sang đây mà xem. Mày mà xem là biết ai....a......"Minh và mọi người nghe thấy tiếng kêu liền chạy qua xem chỉ thấy Tuấn đau đơn kêu
"Minh, mày phải nhanh lên nếu không chúng ta lại lạc mất nhau"mặc dù cậu không hiểu gì nhưng vẫn lựa chọn dí theo và cậu phát hiện người này thân thủ khá giống người Hoàng gia, cậu liền lấy điện thoại ra gọi cho 1 ai đó và nói
"Tìm hiểu giúp tôi gạo gần đây Hoàng gia có những động tĩnh gì hay không? Gửi sớm cho tôi khi có kết quả nha" nói xong cuộc gọi cậu quay về, sau khi Tuấn thấy cậu quay về liền hỏi
"Sau rồi, có phát hiện gì không?" Lúc này cậu mới nhớ đến lời Tuấn nói liền hỏi
"Mày nói vậy chứng tor mày biết người đó là ai?" Những người khác cũng khó hiểu nhìn sang Tuấn,Tuấn thấy vậy liền nói
"Tụi bây còn nhớ trước đây tao từng nhắc đến việc Linh có bạn mới khi sang Đài không?" Thấy mọi người không đáp trả Tuấn nói tiếp
"Người lúc nãy rất giống người bạn mà hồi trước tao nhắc đến bên cạnh Linh nhưng nếu muốn chính xác hơn phải xem thằng
Minh" cậu thấy bạn tốt bắt mình hứng nồi liền tor ra khó chịu sau đó cậu lại nói lại
"Thôi kết quả cho dù thế nào đi nữa tao vẫn tin rằng không phải Linh làm đâu, thôi cũng trễ rồi chúng ta đi ăn rồi về đi"

Sau khi về đến nhà nghỉ ngơi đêm hôm đó Minh nhận được 1 cuộc gọi thoại và sau khi nghe xong cậu đã rời đi không nói gì với mọi người chỉ để lại tờ ghi chú với nội dung
"Xin lỗi mọi người, tôi lại phải bỏ cuộc chơi 1 lần nữa. Thành thật mà nói xin lỗi rất nhiều, vì nội bộ công ty và gia tộc xảy ra 1 vài chuyện tôi cần trở về giải quyết. Nếu mai sau có cơ hội hãy tới nhà tôi 1 chuyến để tôi bù đắp lại sự bất thình lình này"
Mọi người thức dậy và nhìn thấy nội dung này khó là khó chịu, Tuấn khó chịu chửi
"Đúng là cậu ta vẫn như vậy, chắc vợ cậu ta không muốn cậu ta chơi với chúng ta rồi"
"Có lẽ là vậy. Dù gì mà nói chúng ta không xứng làm bạn với họ" Hân tiếp lời. Cúc thấy vậy liền mở TV lên xem và thấy được tin tức ấy và hai người kia cũng không ngoại lệ
Cùng thời điểm ấy, tại 1 nơi nào đó có 1 cô gái đưa ra những tội lỗi mà những người trong hoàng tộc phạm phải và những chứng cứ tham ô của những hoàng tộc lớn đã và đang tham ô. Không ngoại lệ cả gia tộc họ Trần và họ Hoàng đều đã bị bắt, trước khi cô gái ấy công bố ra mọi tội lỗi cô gái ấy đã hỏi ba mình rằng
"Nếu nhu cái thế giới này không có chiến tranh, không có sự phân biệt thì sẽ ra sao" ba cô nghe xong liền hiểu cô muốn làm gì liền kích động ném đồ chửi cô
"Mày nghĩ chỉ dựa vào bản thân mày mà cũng có thể làm ra cái gì hả? Ngay cả mày đang mang thai con ai mà mày không biết nữa? Đúng là mẹ nào con nấy" cô nghe xong liền cười phá lên
"Tôi rất thích cái tính ngạo mạn của ông, nhưng để rồi xem cái tinh ngạo mạn đó của ông sẽ như thế nào khi vào trong đó" cô không để ba mình trả lời cô liền mở cửa và bỏ đi, trước khi đi còn không quên khiêu khích ông ta
"Tôi nghĩ ông nên liên lạc với ông bạn già của ông đi biết đâu chừng tôi đây còn nể tình để hai người ở chung" ba cô tức chửi cô nhưng nghĩ đi nghĩ lại thôi, ba cô sau đó đã liên lạc với ba của Minh và kể toàn bộ sự thật. Nhưng họ đâu có ngờ rằng cô sẽ làm thật.
Mọi sự thật đều bị phơi bày cô đã cao chạy xa bay cùng với đứa con của mình, lúc Minh nhận được cuộc gọi không ai khác là mẹ của cậu gọi cho cậu hay tình hình. Cậu nghe xong liền đấm vào tường rồi chửi 1 câu
"M* nó, đã không phải bảo là cùng nhau mà mắc gì làm ngay lúc này vậy" chửi xong cậu liền rời đi để lại ghi chú cho mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top