Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 2: KHỞI ĐẦU CỦA TỘI ÁC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 |18:00|  
   Hiện diện trước mắt ba người là một căn biệt thự nguy nga tráng lệ vô cùng đẹp mắt, nhưng nó lại nằm tách biệt với những căn nhà khác, vì thế mà nó mang một nét khá u ám, xung quanh chỉ là cây cối u tùm. Bầu trời có những đám mây đen kéo đến càng khiến cho căn biệt thự ghê rợn hơn.

" eo ơi sao giống mấy phim kinh dị tao hay xem quá vậy?" Tú nhìn trời nhìn mây, Thanh đáp " tao nghĩ mày nên ít xem phim lại nếu giống phim thì tụi mình hơi mệt đó" Tú che miệng cười hì hì.

Cả ba vừa đi vừa ngắm những hoa văn, cấu trúc độc đáo của căn biệt thự, có tới 4 tầng cao vút, khi bước vào bên trong họ há hốc khi thấy cái bàn dài thượt cùng chiếc bánh sinh nhật to đùng đặt trên bàn tiệc. Nến, rượu vang, thịt... đều đã sẵn sàng, tất thảy đều là do Khang đặt người ta làm.

 Có lẽ đây là lần đầu tiên Khang mời bạn bè đến ăn sinh nhật của mình nên mới hoành tráng đến thế. Hiện Khang đang sống một mình vì ba mẹ cậu đã đi công tác xa, nhà cậu cũng thuộc gia đình giàu có nhưng không vì thế mà cậu lại lơ đãng việc học hành.

"Tụi mày làm cái gì mà lâu vậy?" Phương cầm ly rượu vang nếm một ít rồi hỏi, tay lắc lắc ly một cách sành điệu.
" Tại tụi tao phải lựa đồ nên cũng hơi lâu, hi hi" Tú đáp
" diện cho lắm vào rồi cũng có hơn ai đâu"  Mai tỏ thái độ, cố tình gây sự, Tú liếc mắt nhìn Mai tay phải nâng cặp kính lên, ngước mặt lên trần nhà, đáp" Đương nhiên rồi, tụi tao chẳng những đẹp người mà còn đẹp nết nữa chứ đâu như ai kia, làm chuyện hèn hạ để... a... " Tú kéo dài chữ 'A' , câu nói khiến người ta tò mò, Mai nghe Thanh nói mà dựng cả tóc gáy.

"Mày nói vậy là có ý gì! "
 Mai nổi cáu lên đứng bật dậy hai con mắt trừng trừng nhìn Tú, Mai đập bàn khiến cho ly rượu đổ lênh láng "Tụi mày thôi đi, gặp mặt nhau như nước với lửa ấy, hôm nay là sinh nhật của thằng Khang chứ không phải nơi tụi mày cấu xé nhau đâu"

 Hùng lên tiếng, nghe vậy Mai cũng chịu ngồi xuống ngay lúc này Khang từ trên lầu bước xuống, cậu diện cho mình chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đơn giản, dáng người cao ráo cộng với mùi nước hoa thơm thoang thoảng khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Mai nhìn Khang rồi nở một nụ cười tươi tắn. Nhưng cũng có một cặp mắt đang nhìn Mai như muốn ăn tươi nuốt sống, hai tay bấm thật chặt vào khăn bàn.

Sau đó bài " Happy birthday " được cất lên trong tiếng hô vang ,vỗ tay nhộn nhịp, Pháo hoa cũng được bắn ra. Khang cũng ngồi vào bàn ăn bắt đầu nhập tiệc, trong lúc ăn Mai liên tục gắp thức ăn cho Khang nhưng sự chú ý của cậu lại dành cho một người khác, luôn theo dõi hành động của người ấy một cách kín đáo.

Ăn xong thì tới phần Khang mở quà, Hùng đi ra phía cửa bên ngoài để lấy mấy hộp quà đã được để sẵn trong một cái thùng to cạnh cửa. Từng món quà đắt tiền được mở ra, nào là nước hoa, đồng hồ, áo khoác,...cậu đã mở hết sáu cái nhưng lại có thêm cái thứ bảy.

  Đó là hộp quà màu đen, to hơn một bàn tay, Khang nhanh tay mở nó ra, Khang giật mình vì bên trong là một cây dao găm bén ngót, trên thân dao còn khắc tên Khang vô cùng tỉ mỉ, cậu lại chụp lấy một bức thư để lại trong hộp rồi đọc nó.

SINH NHẬT VUI VẺ, NHƯNG ĐÂY CHƯA PHẢI MÓN QUÀ CHÍNH ĐÂU... MỘT LOẠI HOA CỦA MÙA XUÂN SẼ RƠI XUỐNG DÒNG MÁU ĐỎ TƯƠI...

Khang nuốt nước bọt và tự chấn an mình đây chỉ là trò đùa của một tên rảnh rỗi nào đó.
" Ai tặng cây dao này cho tao vậy" Khang hỏi nhưng ai cũng lắc đầu không biết hay cũng có thể là người đã gọi cho cậu hôm qua;  tặng cây dao thì có ý nghĩa gì chứ ?; Khang nghĩ thầm rồi đặt nó dưới ghế không quan tâm tới nó nữa, lại tiếp tục dẫn cả bọn lên tầng hai tiếp tục cuộc vui: vừa hát hò, nhảy nhót vừa uống bia, hút thuốc lá.

                                       |20:20|
Cả bọn đã say mèm, Phương đã gục ngủ gục trên bàn, Thanh, Tú, Mai, Kiệt cũng không thấy trong phòng chỉ còn lại Khang, Hùng và Phương

 Khang đi xuống lầu 1 vào phòng bếp lấy nước uống, đột nhiên có bóng dáng ai đó đang lục đục tìm đồ, vì không bật đèn nên không thể nhìn rõ mặt, cậu đứng im xem hành động tiếp theo của người kia, bỗng nhiên người đó từ từ quay người lại chân thon thoắt đi về phía cậu.

Khang bước lùi một bước khi thấy ngưới kia đang cầm con dao nhọn hoát trên tay, vì không giữ được thăng bằng nên cậu ngã xuống nền gạch, chỉ có thể thấy qua ánh trăng mờ ảo. Người kia cũng ngồi xuống chỗ cậu, một tay đặt lên vai.

Giọng nói quen thuộc cất lên "mày đang làm gì vậy?" Kiệt với hai cặp mắt tròn xoe hỏi Khang, thấy Kiệt đang cầm dĩa bánh kem trên tay Khang mới thở phào nhẹ nhõm "chứ mày cầm dao làm gì, làm tao sợ phát khiếp tính đâu cái người tặng con dao kì lạ kia vào đây chứ" 

  "À... bánh còn một miếng nên tao ăn, tự dưng thèm quá" nói xong Kiệt cầm dĩa bánh đi lên lầu để lại Khang ngồi đó ngơ ngác, Khang có vẻ đang lảng tránh đi những chuyện này.

                              |21:00|

Ngoài trời mưa đã bắt đầu nặng hạt, gió thổi qua những tán lá xào xạc ngoài cửa sổ, trong phòng chỉ còn 6 người , Mai đã rời khỏi phòng hơn nữa tiếng, không thấy Mai đâu Khang lo lắng bất an nên đi xuống tầng 1 để kiểm tra thì chẳng có ai cậu lại chạy ngược lên tầng 3 tiếp tục tìm.

 Cùng lúc đó một tiếng hét vang động trời đêm phát lên bên ngoài cửa chính, người hét lên là Tú, tay chân Tú đang run lẫy bẩy vì hoảng sợ khi chứng kiến một cái xác đang nằm trên những đám cỏ xanh, quần áo thì bị ránh tả tơi để lộ ra phần áo trong, Máu chảy ra lênh láng từ lòng ngực, khuôn mặt không thể nhận diện được nữa vì nó đã bị rạch nát bấy, nhưng hai con mắt vẫn mở thau láu chỉ thấy tròng trắng.

Tất cả chạy xuống xem, Phương bị cơn hét của Tú làm tỉnh giấc, khi chứng kiến cảnh tượng này ai nấy đều há miệng không thốt nên lời. Mai đã chết dưới cơn mưa tầm tã, Một mẫu giấy  được nhét trong miệng của Mai, Khang đi từng bước đến lấy nó ra, mảnh giấy được khắc chữ bằng bút đỏ,  dù bị dính nước bọt nhưng vẫn còn đọc được, Khang đọc lên cho cả bọn cùng nghe, giọng rung rung:

"HOA MAI TÀN RỒI... NHƯNG ĐỪNG BUỒN ĐÂY CHỈ MỚI LÀ MỞ MÀN THÔI, TỤI MÀY CỨ CHỜ ĐI CUỘC VUI SẼ CÒN DÀI, ha ha ha."

 Cả đám nổi hết cả gai óc khi nghe từng câu, từng chữ trong mảnh giấy để lại, Hùng vội chạy vào nhà lấy điện thoại báo cảnh xát nhưng cái nào cái nấy đều bị ai đó đập vỡ tan tành không còn sử dụng được nữa. Vì khi có tiệc họ có quy định là để điện thoại ở một góc khi nào buổi tiệc kết thúc thì mới được sử dụng, tất cả đều phải tắt nguồn, bởi đứa nào cũng cấm đầu vào bấm điện thoại không ai nói với ai câu nào.Kiệt ôm con Iphone 13 Pro max mà thương tiếc.

Thanh nói với giọng gấp ráp" Tụi mình phải về thôi, ở đây tao sợ mình sẽ là con mồi tiếp quá... "Nói xong Thanh định đi ra ngoài thì vừa hay Khang từ bên ngoài bước vào, sắc mặt thờ thẫn cất lên

" Xe bị đâm thủng lốp hết rồi, giờ về cũng không được đâu, tụi mình phải ở đây chờ tới sáng mai rồi báo cảnh sát. tao khóa mấy cái cửa lại rồi tao sợ hắn còn ở ngoài." Phương nói "tao nói có sai đâu, đúng là xui xẻo... lỡ cái tên đó đã vào trong nhà này thì..." 

Nghe Phương nói mà Tú lạnh cóng cả người, dùng một tay bấu vào tay Thanh đứng bên cạnh, trong bọn thì Tú là đứa nhát gan nhất, cảnh Mai c.h.ế.t khi nãy vẫn còn ám ảnh mãi trong đầu Tú.

Trước khi rời khỏi nhà cả bọn đều nói với cha mẹ sẽ ngủ qua đêm, dặn họ khỏi gọi cho mình mà cha mẹ của họ cũng rất bận ít khi nào quan tâm đến con cái của mình, để mặc cho con mình muốn làm gì tùy thích.

Sáu con người lại bước lên tầng hai, chẳng ai nói với ai câu nào, cũng chẳng có giọt mắt tiếc thương cho cô bạn Mai kia, vì có ai ưa Mai đâu ngoại trừ Khang,  về  phần Khang cậu dường như biết được điều gì đó, nhưng không dám khẳng định, cũng chẳng dám mở lời.

Ngồi hơn 10 phút nữa thì Kiệt đột nhiên lên cơn đau bụng dữ dội ,hai tay ôm chặt bụng, mặt tái nhợt đi, mồ hôi tuông xuống khắp cơ thể.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top