Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Cao Trào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|22:53|

Nhát búa chém thẳng vào cửa lại vang lên lần hai, đột nhiên cả căn biệt thự lại sáng bừng lên, âm thanh bên ngoài cửa cũng im bật, có thể nghe được tên đó đã chạy thật nhanh,  Phương khi này nước mắt nước mũi tuôn ra như suối, hai chân vẫn còn đánh bò cạp, dùng tay dựa vào tường đứng dậy, lấy can đảm mở cửa nhìn ra ngoài.

Dưới sàn nhà là vết máu của cây rìu khi nãy để lại, Phương chầm chậm bước ra ngoài đi thẳng về phía cầu thang, cô đi nhẹ nhàng, gần đến nơi Phương đã ngã bật về phía sau, cảnh tượng kinh hoàng trước mắt làm Phương lợm giọng.

Hiện hữu trước mắt cô là xác của một người đàn ông đẫm máu và điều khiến cô hét lên không thành tiếng là người này đã bị chặt đầu, vết máu chảy dài từ tầng 4 xuống tầng 3, xác ở tầng 4 mà cái đầu lại lăn thẳng xuống tầng 3, một con mắt bị móc ra cạnh cái xác con mắt còn lại thì gân nổi lên, đỏ ké vẫn còn mở thau láu nhìn Phương, Hùng đã chết một cách bi thảm, người đang đứng cạnh xác Hùng là Thanh.

 Phương nhìn Thanh mà lòng như bị cắt từng đoạn, những cơn sợ hãi vừa rồi đã tan biến thay vào đó là nỗi oán giận, căm thù đến tột cùng, hai chân nhanh thoăn thoắt đi tới rồi vồ lấy Thanh như con hổ đói bắt được mồi ngon liền nắm tóc, nắm đầu xoay Thanh như chong chóng, miệng không ngừng hét điên cuồng: 

"Tại sao mày lại giết anh Hùng Hả ?, con khốn NẠn!!!"

       Phương hét lớn đến độ dây thanh quản muốn đứt ra, vừa hét nước mắt lại ứa ra không ngừng, Khang ở dưới lầu chạy lên, kéo Phương ra, Phương không ngừng giãy giụa, đánh vào người Khang: 

"Thả tao ra! , tao phải Giết....nó!...hư...hư.." nước mắt của Phương lại tuôn xuống không ngừng, còn Thanh đầu tóc bù xù, cô bị mấy cái móng tay sắc nhọn của Phương cào vào làm lớp da tróc ra, máu cũng chảy theo.Thanh đứng bơ phờ, lẩm bẩm tiếng nghe được tiếng không 

" Tao không có làm chuyện quái quỷ này ...tin tao đi...không phải tao mà..." - Thanh lắc đầu lia lịa đi tới cầm hai tay của Phương

Phương nhìn Thanh từ đầu tới chân, rồi văng tay của Thanh sang một bên "Không có hả, vậy tại sao nguyên cái đầm của mày dính toàn máu thế kia? Nói đi!, vả lại hồi nãy mày còn muốn giết tao nữa" 

Nghe Phương nói vậy Khang nhìn Phương hỏi " Mày thấy thật không đó ? Tối vậy mà mày có thể nhìn thấy rõ nó muốn giết mày sau "

Phương ậm ừ, đâm ra suy nghĩ lại " Ừa thì tao cũng không thấy rõ lúc đó tao mới đi vệ sinh ra thì điện mất, tao liền gọi xem có ai không thì tao thấy ai đó cầm cây búa đi lại...mà thôi sao mày không hỏi nó đi, đồ nó máu không kìa, không phải nó chứ ai vào đây ? "

Khang lại đưa cặp mắt ngờ vực nhìn Thanh, Kiệt từ tầng 3 đang đi từ từ lên tầng 4, Thấy cái đầu của Hùng Kiệt muốn nôn mửa liền bịt miệng lại, tới nơi cậu nói đỡ cho Thanh " Không phải con Thanh đâu!, là tao kêu nó lên đây tìm mày đó, chứ nãy nó đi chung với tao mà" 

Thanh chợt nhớ ra điều gì nói " Hồi nãy tao trượt chân té ở giữa cầu thang...chắc vậy nên máu mới dính" 

  Nghe vậy Phương liền nhìn xuống, quả thật từ khúc giữa cầu thang trở xuống máu như bị ai đó làm cho vết máu chảy dài ở hai bên. Phương không cãi nữa, cô chỉ ôm mặt khóc.

    Bốn người đi xuống lầu 2, vào phòng ngủ của Khang nơi Tú đang đợi họ trở lại, khi mở cửa ra nhìn xung quanh thì chẳng thấy Tú đâu, một người nhát gan như tú sẽ không bao giờ ra khỏi phòng, trừ phi...nghĩ thế họ lại phải chia nhau ra đi tìm Tú.

" Chia ra tìm thôi, tao với con Phương đi lên tầng 1,2 Kiệt, mày đi chung với con Thanh lên tầng 3,4 tìm đi" - Khang nói với Kiệt rồi họ tản ra đi tìm.

|23:20|

   Họ cầm theo cây đèn pin vì điện cứ có trong vài phút rồi lại tắt,  theo chân Khang cùng Phương, họ linh cảm có điều không lành xảy ra với Tú, trong đầu Phương luôn văng vẳng câu nói của Thanh, cô vẫn một mực cho rằng chính Thanh đã ra tay giết Hùng, khi nhớ lại những kỉ niệm vui vẻ cùng người yêu Phương lại đau đớn khôn nguôi!.

[Cuộc trò chuyện bí mật ] 

X* là tên sát nhân

Người Kia kéo tay X lại hỏi " mày là tên sát nhân đúng chứ? , tại sao mày lại ra tay tàn độc...như vậy ? " Người Kia kéo tay X lại, X tắt cây đèn pin đi, khuôn mặt của hắn phản chiếu qua tấm kính phía sau người kia, khuôn mặt lạnh như băng, những đường nét trên khuôn mặt hắn rất sắc sảo, khẽ cười  " bộ mày không biết lý do thật sự tao giết bọn nó là gì à?" X cười tươi hơn.

" Mày có thể bị án tù chung thân hoặc thậm chí là tử hình nếu mày cứ tiếp tục ra tay giết người như vậy" -X nghe xong thì vỗ tay tán dương lời nói của người kia, nhướng cặp chân mài lên.

" Ồ...vậy sao, " X rút con dao phía sau lưng ra, đưa lên mặt của người kia, để dưới cằm rồi dùng dao ngước cổ người đó lên "mày tưởng là tao sẽ không nghĩ tới chuyện này hả...tao cảnh báo mày nếu mày dạy dột nói ra tao là tên sát nhân thì người  kế tiếp phải qua thế giới bên kia sẽ không phải mày mà là thằng Khang đó" X rút con dao về.

"Mày thích thằng Khang lắm mà?, mà tao nghĩ mày nói ra cũng chẳng có đứa nào tin đâu, vì ai biết ai là người thành thật, ai là người xảo nguyệt chứ, thật giả lẫn lộn mà...ha ha ha" - X lại cười lên với điệu cười man gợn, người kia tức giận nhưng cũng không thể làm được gì.

[...]

|23:40|

   Họ đã tìm hết tất cả các phòng nhưng không có ai, cho đến khi họ nhớ đến còn nhà vệ sinh là chưa kiểm tra, thế là họ lại chạy vào. Cánh cửa đã bị khóa từ bên trong, Khang dùng sức đập cửa, cánh cửa bung ra, trước mắt họ là Tú đang ngồi bất động

" Tú!!!....hức..hức...hứ" Phương khóc mếu máu, dùng tay đập mạnh lên tường, Phương chạy nhanh xuống tầng 2, thấy Thanh đang đứng, liền...

*bóp*  Phương tức giận bước tới tát một cú trời giáng vào mặt Thanh miệng không ngừng lăng mạ, xỉ vả.

"Con Tú nó đã làm cái gì mày mà mày phải giế.t nó hả ?, con chết tiệt này nó không phải là bạn thân nhất với mày hay sao hả,? sao mày ác vậy chứ? được rồi tao sẽ thay trời hành đạo" 

  Phương dùng chiêu cũ là nắm đầu Thanh, Khang chạy lại, khó khăn lắm Kiệt với Khang mới ngăn Phương lại được. " Buông tao ra!" Phương hét.

" Có chuyện gì vậy?" Tú lù lù tới đưa tay dụi dụi mắt, ngáp một hơi dài Phương há mồm, ngớ người ra.

"Ủa...ủa...a lô ? Mày chưa ch.ết hả? " Phương nhắn nhó ra vẻ khó hiểu, Tú hét vào mặt Phương " ch.ết cái gì, nãy tao đang đi vệ sinh thì nghe có tiếng người đi bên ngoài tao sợ quá nên tao xỉu trong đó luôn"

 Phương nói tiếp "Mày xỉu hay mày ngủ mà mày ngáp lên ngáp xuống thế kia?" Tú vò vò đầu, cười " à... chắc tại tao mệt quá đó hi hi" Phương lại quay sang nhìn Thanh, dấu bàn tay của Phương  tát Thanh khi nãy đã hằn lên, đỏ chót , Thanh lấy tay che lại, Phương ấp úng nói " Xin...lỗi... mị không cố ý" 

 Thanh che mặt, hai hàng lệ không ngừng chảy ra, cô cố gắng nói thành lời " tao biết mày cũng ghét tao, nhưng đừng đổ mọi tội lỗi lên đầu của tao như vậy chứ?" 

    Nói xong cô vội chạy nhanh vào phòng của Khang, ôm mặt, cô ngồi một góc phòng không nói gì nhưng vẫn còn khóc, họ cũng trở về phòng, thấy  Thanh như vậy Phương bậm môi lại, thời gian vẫn cứ trôi, họ ngồi im lặng không nói câu nào.

|00:20|

 Ngồi một hồi Phương lại muốn đi vệ sinh nên đã đi một mình, cô không muốn ai đi theo vì Phương không nghĩ trong căn biệt thự này có một tên sát nhân đột nhập vào mà là...một trong số bọn họ mới là tên sát nhân.

Thanh đòi đi theo Phương vì sợ cô sẽ gặp nguy hiểm, giận là giận vậy nhưng Phương vẫn là bạn tốt của Thanh, Phương là người luôn nghe những câu chuyện vui, buồn, hay ấm ức của mình, Thanh cũng học võ Taekwondo từ nhỏ nên cô có thể bảo vệ Phương, cũng là người tiên phong đi tìm Khang, nhưng Phương lại nhất quyết không cho Thanh đi theo nên cô đành chờ Phương đi trước rồi mình mới theo sau. 

Phương đã đi lên tầng 3 để đi vệ sinh vì ở tầng hai không có phòng vệ sinh. Xong xuôi thì Phương đi ra, khi đi tới cầu thang thì Phương bất giác quay lại phía sau cô phát hiện Thanh đang đi theo mình nãy giờ liền dùng hai tay xua đuổi không ngừng.

" thôi thôi! , làm ơn tránh xa tao ra đồ gi.ết người, chính mày đã giế.t chết anh Hùng đúng không, hả? "- Phương bịt miệng lại, lại nói ra điều không nên nói nữa rồi.

" tên sát nhân đã làm điều đó chứ không phải tao" - Thanh cương quyết đáp trả Phương

[...] 

" Aaaa..."  Nghe thấy tiếng hét của Phương. Kiệt, Tú, Khang chạy hối hả lên tầng 3, khi chạy tới cầu thang thì họ đứng sựng lại ở nhìn lên trên, thấy Phương đã nằm im lìm, bất động, ở phía trên cầu thang là Phương đã nằm im lìm, miệng sùi bọt mép, ở trên là Thanh ngồi xụp xuống, hít thật sâu rồi thở ra, Kiệt chạy lên hỏi cô" chuyện gì đã xãy ra vậy" Thanh quay về phía Kiệt ôm chầm lấy cậu rồi mới kể lại chi tiết sự việc đã xãy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top