Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Lộ Diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Kiệt đang loay hoay ở dưới tầng 1 tìm Tú thì cậu nghe tiếng giày cao gót đi lạch cạch cứ vang lên trong đêm. Kiệt bèn nhìn về phía âm thanh phát ra, cậu thấy Thanh đang đi từng bước thật chậm rãi xuống cầu thang. Thanh ngước mặt lên nhìn cậu bằng nửa con mắt, nhìn nét mặt vô tri vô giác ấy đang tiến về phía cậu làm Kiệt rùng mình, ớn lạnh. 

" sắc mặt của mày… sao trong nhợt nhạt quá vậy, Thanh?" Kiệt lắp bắp hỏi,  Thanh đáp lại bằng một nụ cười man rợ làm Kiệt như bị đóng băng, Khi cười đã cái nư rồi Thanh vén mái tóc dài qua tai, để lộ cả khuôn mặt kiều diễm như tiên tử. Thanh khẽ nói " giờ chỉ còn lại một mình mày" Kiệt hoang mang, mắt trái cứ giật liên hồi, giọng nói có phần run sợ của Kiệt cất lên " mày đã giết...thằng Khang rồi sao ?" 

Thanh búng tay một cái như đang trêu chọc cậu bạn " Bingboong!"  lúc này, từng lần gân tay của Kiệt nổi lên,  Kiệt như con nhím xù lông lên định đi lại túm lấy cổ áo của Thanh hỏi cho ra lẽ, nhưng Thanh đã nhanh tay tát một phát làm Kiệt đau điến ngã sõng soài ra sàn nhà. Thanh tiến tới, trên tay còn mang theo con dao đã giết bao mạng người.

Cuối cùng tên sát nhân đã lộ diện, nhưng lại là Thanh - một cô gái với vóc dáng cao ráo và có phần xinh đẹp hơn người, đã dùng đôi tay mềm mại để giết những người bạn thân thiết của mình. 

Thanh như biết được mọi chuyện mà Kiệt đang dấu diếm mình, nói:  "mày tưởng là tao không biết gì sao?, mày với thằng Khang nói to nói nhỏ gì với nhau tao đều nghe hết " Kiệt không vội đáp mà vẫn im lặng nghe Thanh nói tiếp, Thanh kể lại:

|01:01| Thời điểm Khang cùng Kiệt rời khỏi phòng

Trong lúc Khang đi lên lầu cùng Kiệt thì Tú lẻn đi ra ngoài, chỉ còn lại Thanh. Ngay sau đó cặp mắt sắc lẻm mở ra, thì ra là Thanh cũng giống Tú, cô cũng chỉ giả vờ ngủ để xem hành động của những người còn lại. Thanh mở tung cánh cửa ra ngoài, lần theo Khang và Kiệt xem họ đang bí mật làm gì.

Trên tầng ba, ở một căn phòng ngủ dành cho khách, Khang đang cầm tay của Kiệt đi xồng xộc vào, tới nơi Khang đẩy mạnh vai Kiệt vào bên trong sau đó khóa cửa lại. Thanh cũng từ xa đi tới, nhẹ nhàng áp sát tai vào cửa để nghe ngóng bên trong.

" Món quà thú vị mà cậu dành cho tôi đây sau?" Khang trợn trừng mắt hỏi Kiệt, Kiệt có phần khó hiểu hỏi lại " là sao?" Khang nói tiếp " đừng giả nai vàng ngơ ngác nữa, chính cậu...chính cậu là tên sát nhân đó" tiếp đó, Khang móc trong túi quần ra chiếc khăn nhỏ màu trắng dính toàn máu và máu, tay bóp thật chặt chiếc khăn đưa lên cho Kiệt xem " đây là khăn của cậu đúng chứ?,  tôi đã thấy nó trên nắp thùng rác bên ngoài cạnh cái xác của Mai. cậu nhìn xem, tên của cậu được thêu lên đây vậy không phải cậu thì là ai vào đây hả? " 

Kiệt lắc đầu lia lịa, chối bây bẩy " không phải, không phải, món quà mà tao muốn tặng mày là..." Kiệt chưa nói xong thì Khang nhảy tọt vào họng cậu " IM ĐI!, đúng là thất vọng khi tôi đã mong cậu không phải là "hắn" ta ".

Nghe Khang nói mà đôi mắt của Kiệt đẫm lệ, miệng run bần bật, đầu cúi xuống. Khang nhăn nhó hỏi tiếp" đêm hôm đó khi nghe giọng cậu qua điện thoại tôi đã khóc rất nhiều, thật đó... vì tôi rất hối hận về những chuyện mình đã làm... với cậu" 

Thật ra Khang và Kiệt là người yêu của nhau, học chung từ năm lớp 9, lên lớp 10 thì Khang học bên 10a1 nhưng cậu lại chuyển sang 10a2 chỉ vì muốn học chung cùng Kiệt. Còn về phần Mai là do Khang mướn để làm người yêu của mình, vì Khang không muốn chuyện mình quen con trai sẽ bị đồn thổi khắp cả trường nên đành làm vậy. Cũng chính vì lẽ ấy mà Kiệt luôn muốn chia tay với Khang.

 Kiệt cúi mặt xuống, dường như tất cả những gì cậu nói ra lúc này đều trở nên vô nghĩa. Kiệt cũng lấy trong túi ra một tờ giấy nho nhỏ. Đó là hai tấm vé xem phim, Kiệt tính khi ăn sinh nhật xong thì cả hai sẽ đi tận hưởng khoảng thời gian riêng tư nhưng sự việc lại không như dự tính. Cậu đã hết giận Khang, Cậu đã sớm biết chuyện Mai chỉ là người yêu giả của Khang.

Cầm hai tấm vé trên tay nhưng Khang vẫn nghi ngờ " cậu tưởng tôi là con nít sao?, đừng dùng những thứ này để lấy lòng của tôi" Khang tiến tới sát mặt của Kiệt, nói nhỏ" hãy nhận tội và dừng những việc làm ngu ngốc của cậu lại đi, tôi xin cậu" 

Nghe Khang nói xong, hai hàng nước mắt của Kiệt tuông xuống như thác đổ, nỗi ấm ức cộng hưởng với việc cậu nghĩ Khang sẽ tin tưởng mình nhưng hoàn toàn ngược lại khiến Kiệt khóc không ngừng.

Để minh chứng mình trong sạch, Kiệt dùng đôi bàn tay ấm áp của mình khẽ chạm vào mặt của Khang, xoa dịu cơn lửa đang cháy bừng bừng trong trong người Khang. Ngay lúc này, có thể nghe được nhịp tim của Khang đang đánh trống múa lân, cả người cứng đờ. Có lẽ cậu đã xiêu lòng chăng ?

Ở bên ngoài, Thanh nhìn vào bên trong nhưng quá tối, Kiệt từ từ đưa khuôn mặt mình vào mặt Khang rồi nhẹ nhàng hôn nhanh vào môi Khang.

*chụt* âm thanh của nụ hôn ngọt mà Kiệt trao cho Khang làm cho Thanh há mồm, sửng sốt, Thanh muốn hú hét nhưng cố kìm lại, dù không thấy rõ nhưng cô có thể nghe được âm thanh ấy vang bên tai.

Kiệt đột nhiên xô Khang ra, mặt cậu đỏ ửng lên, mồ hôi nhễ nhại, cậu ấp úng ngại ngùng rồi tằng hắng vài cái " ơ…*hừ hừ* tao… đã nói không phải rồi mà… tại mày cứ nói tao là tên sát nhân" Khang vẫn đứng im như bức tượng, có lẽ đây là nụ hôn đầu tiên sau ba năm chờ đợi của Khang. 

*Ting* đột nhiên, sợi dây chuyền của Thanh tuột ra rơi xuống sàn nhà, làm Khang và Kiệt giật mình.  Kiệt bước vội ra ngoài xem, Cậu đưa mắt ngó xung quanh nhưng chẳng có ai cả. Trở vào Kiệt có vẻ lo lắng và đôi phần vội vã, bước nhanh tới Khang, cầm chặt tay Khang " là con Thanh, mọi chuyện đều là nó làm, thật ra... tao chỉ bị nó ép không được nói ra, nếu không nó sẽ khử tao bất cứ lúc nào, nhìn nó vậy thôi chứ rất mưu mô, xảo nguyệt" 

Dù nói thì thầm nhưng với thính giác nhạy bén của mình Thanh đã nghe hết mọi chuyện. Như mọi khi Thanh chỉ cười nhẹ rồi bước xuống lầu, chợt Thanh thấy Tú đang lụi lội tìm gì đó [...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top