Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap10. Còn có thể làm bạn sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ta nói vậy cứ như là người yêu cậu ta không bằng! Cậu ta có biết nói như vậy sẽ khiến người khác hiểu lầm không? Cậu ta thật đúng không biết lựa lời.....!! Nhưng tôi cảm thấy cậu ta rất thân thuộc...!
__________________________

-Huy! Cậu cứ làm như tôi với cậu là người yêu không bằng...! Cái gì mà chờ cả đời..!! Đúng là điên mà...! Tôi chỉ là bạn cậu thôi mà đòi chờ cả đời vậy thì vợ cậu sẽ giết chết tôi mất..!
-Vậy... vậy... cậu làm vợ tôi đi..!

Cái gì vậy nè trời tự nhiên tôi nói vậy làm chi để cậu ta nói vậy hả trời.... tôi không biết cậu ta mặt dày vậy luôn...!! Toi mà cứ đùa kiểu này với cậu ta nữa thì không khéo tôi lại bị bắt cóc nữa quá...!

-Tôi về đây đừng giỡn như vậy nữa..!
-Ơ.. mai cậu nhớ sang chơi với tôi nhé..!
-....

________________________Nhà Ái Nguyên

-Anh nói vậy là sao? Anh chối như vậy cho ai tin ? Anh diễn tệ quá đó Ái Ngọc à!
-Em đừng như vậy, anh nói thật mà... anh... anh là anh..anh..!
-Anh nói không được để tôi nói giùm cho nhé... là vì anh chê tôi nên anh lên giường con đàn bà đã có con và người chồng đã khuất của nó sao?
-Con nói gì vậy hả Nguyên Dao? Tại sao hai đứa cãi nhau? Ái Ngọc nói mẹ nghe sao hai đứa cãi nhau?
-Mẹ không có gì mẹ lên nghĩ đi!
-Anh còn nói dối mẹ tôi nữa sao?
-Được tôi nói thật là cô vừa lòng chứ gì?
-Anh im đi...! Mẹ.. mẹ lên lầu đi mẹ đang bệnh đó!
-Cô nói muốn tôi nói ra sự thật mà?
-Anh im đi! Anh muốn mẹ tôi bệnh nặng anh mới vừa lòng? Tôi chỉ tức quá nên mới nói vậy thôi..!

Vừa vào đến nhà tôi đã thấy ba mẹ cãi nhau...

-Ba mẹ à! Ba mẹ sao vậy ạ?
-Ái Nguyên cháu lên phòng với bà!
-Dạ..!

Tôi và bà cùng lên phòng thì tiếng cãi nhau lại tiếp tục vang lên....

-Em cho anh cơ hội nữa đi được không? Chúng ta bỏ qua được không em?
-Anh nghĩ được sao?
-Em à... thật sự anh không biết tại sao mình lại có mặt ở đó.... lúc anh..anh
-Lúc anh vừa mở mắt đã thấy một con đàn bà nằm cạnh mình chân vắt lên tận cổ anh còn anh đang ôm cô ta? Tôi nói có đúng không Ái Ngọc?
-Em... anh thật sự...!
-Không nói nhiều..! Anh biết tôi ung thư giai đoạn cuối rồi biết tôi sắp chết rồi nên thèm khát mới đi tìm con đàn bà đó?
-Em đừng có mở miệng ra là chỉ trích anh được không? Phí Nhung đâu có biết tại sao anh và cô ấy bị như thế đâu mà em cứ gọi con đàn bà này con đàn bà nọ?
-Á À..! anh còn bênh cô ta?
-Anh biến... anh biến ra khỏi nhà cho tôi... biến biến...!
-Được..!

Mẹ..mẹ mình bị ung thư giai đoạn cuối? Mẹ mẹ....mẹ ơi huhuhu.... tôi đạp cửa chạy ra khỏi nhà tiếng bà nội và mẹ còn vọng ra..!

-Na à con đi đâu vậy... Na..

_____________________Nhà Phúc Huy

Pinh..pong....ping pong...

"Giờ này ai còn bấm chuông vậy ta!"
-Chờ chút!

Cạch....
Tôi vừa thấy Huy thì nhào vào Huy ôm khóc thút thít... thật sự không hiểu vì sao vừa bị kích động tôi liền nhớ đến Huy.... ôm lấy ôm để cậu ta mà khóc... nhưng có người không để ý đến cái ôm mà lo cho ai kia...

-Na na cậu sao vậy? Cậu làm tôi lo đó! Cậu sao thế?
-Huy..Huy mẹ.. mẹ tôi ..mẹ tôi huhuhu...
-Vừa nãy cậu còn rất bình thường mà... thôi nín đi vào nhà ngồi...
-Huhuhu Huy à... mẹ..mẹ tôi hic hic mẹ tôi bị.. bị ung thư giai đoạn cuối huhu.... ba..ba tôi ngoại...ngoại... tình huhuhu

Tôi lại ôm nhào lấy Huy mà khóc điên cuồng.... rồi ngủ thiếp lúc nào không hay...

-Ưm... trời sáng rồi sao? Mệt mỏi quá...!
-Na cậu tỉnh rồi sao?
-Tối qua tôi ngủ ở đây?
-Ừ... đây là phòng tôi!..!

WTF?

Tôi ngủ phòng cậu ta? Chẳng lẽ cậu ta cũng ngủ chung lun sao? Vén chăn lên tôi vẫn thấy mình mặc quần áo mà...

-Cậu nghĩ đêm qua tôi ngủ chung với cậu à?
-Không...không đâu..đâu có...!
-hêhe cậu về thay quần áo chuẩn bị đi học đi...!
-Tôi không đi học đâu.... tôi về đây..!
-Ơ..nhưng..

Rầm....
Tôi đóng cửa đâu có mạnh mà sao cửa kêu to thế nhỉ?
Bây giờ về đối mặt với mẹ tôi sợ mình sẽ lại khóc mất....

-Mẹ...! Con đã về rồi đây..!
-Nguyên sao tối qua con không về?
-À con ngủ ở nhà bạn..!
-Ừ...
-Mẹ!..
-Mẹ thật sự bị bệnh?
-Hôm qua con nghe hết rồi sao? Haizz
-Dạ...!
-Mẹ thật ra không có bệnh...! Mẹ nói vậy để ba con hết chối được thôi...! Con lên phòng dọn hết quần áo đi...!
-Tại sao vậy mẹ?
-Ba con không chịu đi nữa thì mẹ con mình đi...
-Mình dọn có xa không mẹ?
-Không! Mình sống ngôi nhà mẹ mới thuê kế nhà Phúc Huy bạn con ấy...!
-Dạ...
-Con định dắt Ái Nguyên đi lun bỏ mẹ hay sao?

Bà tôi bỗng lên tiếng từ phòng vọng ra.. bà tôi không có lỗi... bà tôi không biết gì cả và tôi cũng không ghét bà... TÔI GHÉT BA...

-Mẹ ở đây sống tốt giữ gìn sức khỏe và làm quen với con dâu mới đi! Hẹn gặp mẹ ở tòa! Mẹ gửi lời tới người chồng cũ của con "hẹn gặp nhau ở tòa"
-Thưa mẹ con đi! Ái Nguyên chào bà đi con!
-Thôi khỏi hai mẹ con nhà mấy người đi đi! mẹ chồng tôi không cần cô và nó chào nữa!các người đi khuất mắt tôi đi! Cứ tưởng đâu cô hiền lành nhìn sức khỏe cô vậy không ngờ đã ung thư rồi!

Nghe cái dọng chanh chua này không biết của mụ nào.... ai dè xoay qua liền thấy bồ nhí của ba tôi đây mà...!

-Tôi có nói cô là con dâu tôi à?
-Thưa bà cháu đi..

Nhìn thấy bà ta là ngứa hết cả mắt rồi. Vừa ra đến cổng tôi gặp Phí Hùng. Sao cậu ấy không cầm cặp đi học? Mà lại cầm vali?

-Hùng Hùng! Cậu đi đâu mà cầm vali vậy? Cậu sắp dọn đi đâu nên đến tạm biệt tớ à..
-....
-Sao cậu không trả lời tớ?
-Phí Hùng cầm vali vào đây đi con. Cầm giúp mẹ lun nha con trai cưng...

Cái giọng chanh chua của cô ta nghe tởm cả người. Nhưng đó không phải là chuyện tôi đang chú ý mà là cái người "con trai cưng" của cô ta.... chẵng lẽ....

-Có con đàn bà nào thấy vợ chồng người ta mới chưa kí giấy ly hôn liền dọn đến nhà của người ta sống không... trong khi chủ nhà là mình ấy nhỉ?!
-Chị kia! Tôi đến là bởi vì chồng chị mời gọi chứ không phải tôi muốn! Chị nghĩ nhà này đẹp và sang trọng?
-Đẹp hay sang nó cũng là nhà tôi thế mà có kẻ bước vào ngon ơ vậy nhỉ?
-Hùng sách đồ vào cho mẹ! Đứng đây mất công nhìn mặt mẹ con nhà nó mẹ lên tăng xông mẹ chết mất thì ai yêu thương con trai cưng của mẹ đây!
-Nghe mà mắc cả ói chưa kìa! Ôi dồi ôi mặt dày hơn bê tông nhà mình xây nữa...!

Cậu ta... thật sự là.. là con của người phụ nữa đó sao? Tôi vội túm lấy tay cậu ta...

-Hùng! Mình có chuyện muốn nói với cậu!
-.....

______________________Nhà Phúc Huy

Ping pong...ping pong....
-Ra liền đây..!

Cạch...
-Ái Nguyên không phải cậu bảo về sao? Còn cả Phí Hùng nữa cậu đến đây làm gì?
-Hùng theo mình! Huy cho Na mượn tạm động yêu tinh của cậu!
-Động... động yêu sao?
.......
___________ phòng bếp...

-Hùng cậu thật sự là con của người phụ nữ đó?
-....
-Cậu bị câm? Há mồm ra nói đi chứ bạn!
-....
-Cậu được lắm! Im lặng tức là đúng?
-.....
-Chúng ta không còn quen biết nhau nữa!
-Na... tớ.. tớ..
-Tạm biệt... Người lạ!

Cậu ta là con của cô ta thì sao chứ?! Sao mà không sao được? Ba tôi bị chính mẹ của người tôi quý trọng và một chút rung động này cướp mất thì tôi có thể không sao?..... nước mắt cứ thế đua nhau trào ra.... và chạy ngay khỏi nhà bếp thì bị một ai đó dật ngược!

-Na cậu sao vậy? Sao lại khóc? Làm sao? Làm sao?

Theo bản năng tôi ôm chặt lấy người ta mà khóc như mưa....

-Huy à! Tôi mất ba rồi! Gia đình tôi tan nát rồi!... huhuhu Huy à!...

Tự nhiên lại có một cánh tay khác kéo tôi ra khỏi Huy...

-Na.. tớ thật sự không muốn mọi chuyện như vậy... nhưng đây là chuyện của người lớn... không.. không dính dáng gì đến tớ và cậu cả...
-Na! Cậu có thể ghét tớ! Có thêd mắng tớ! Nhưng xin cậu đừng xem tớ như người lạ! Được không? Ta lại làm bạn?
-Cậu nghĩ tôi và cậu còn có thể sao?

Đúng vậy! Còn có thể sao? Tôi ngay lúc này đây thật sự rất ghét cậu đó Hùng!....

-Còn nữa đừng gọi tôi là Na! Tôi nghĩ tôi và cậu không thân đến mức như vậy!

-Hùng, Huy nghĩ Hùng nên ra khỏi đây!
-...
RẦM....

-Na à! Cậu đừng khóc nữa! Ngoan nào!

Tôi lại nhào vào ôm Huy như đứa con nít lâu lắm rồi mới được gặp mẹ vậy...!

-Huy à!....huhuhuhu
-Nghe nghe!
-Tôi mất gia đình rồi huhu.....
-Có Huy ở đây bên Na rồi mà... đừng khóc nữa mà... Huy sẽ luôn bên cạnh Na mà! Na khóc cho thật đã đi!!

______________________________
❤🌸 :3 Love You!
Vote cho mình nha ❤🌷 :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#ngon#tinh