Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

18.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái cựa mình của cô làm chị thức giấc,bây giờ cô không còn ôm lấy cánh tay nữa mà chuyển sang rút sát vào lòng chị. Cánh tay còn lại tê cứng không còn chút cảm giác,nhìn lại mới thấy cô dùng nó để gối đầu,chị lắc đầu cười khổ,tuy vậy vẫn để yên cho cô ngủ được ngon giấc. Nằm đó nhớ lại những gì tối qua cô nói chẳng biết bản thân nên buồn hay vui mới đúng?!

- chị!!! Cô khẽ gọi

- dậy rồi à?! Chị cuối đầu xuống thấy cô gái của mình đang tròn xoe mắt nhìn mình

- dạ! Nhưng sao em lại ở đây vậy chị?

- còn dám hỏi. Uống cho nhiều đến mức trời đất gì cũng không biết. Chị mà không đến đón chắc người ta quăn em ra đường rồi

- em xin lỗi...tại em.. cô dùng cặp mắt hối lỗi nhìn chị

- không sao đâu. Sau này đừng như vậy nữa là được. Còn bây giờ...

- bây giờ sao chị? Cô ngây ngốc hỏi chị

- bây giờ buông chị ra để chị đi nấu ăn chị đưa mắt nhìn cánh tay của cô đang ôm trọn cơ thể mình

- em xin lỗi! Tại em say quá nên.. cô vội rút tay lại,khuôn mặt hơi ửng hồng

- ngủ thêm lát nữa. Khi nào xong chị gọi dậy ăn chị mỉm cười véo má cô một cái rồi mới đi ra

Chị đi rồi cô năm đó một mình,đầu óc bắt đầu mang máng nhớ lại chuyện tối qua. Hình như cô đã nói gì đó với chị,còn là nói rất nhiều,nhưng chẳng nhớ được là đã nói những gì,đầu óc cô bắt đầu cuốn cuồng lên vội kéo tấm chăn ra chạy đi tìm chị

- chị!

- hửm??? Chị đang rán trứng,nghe cô gọi đôi mày hơi nhướn lên

- tối qua em say lắm hả?

- ừhm,say lắm! Chị gật gù,đồng thuận trả lời cô

- vậy tối qua em có nói gì không?

- có,nói nhiều là đằng khác

- em đã nói những gì? Cô hơi lo lắng nhưng vẫn cố bám víu vào chút lý trí cuối cùng điềm tĩnh hỏi chị

- em nói là em say một ánh mắt,một nụ cười chị đừng tay,xoay người lại đối diện cô

- vậy chị có muốn biết người đó là ai không?

- chị... bị cô đột ngột hỏi làm chị có phần phân vân,thật ra bản thân tò mò muốn biết là ai nhưng cũng sợ biết rồi sẽ đau lòng thêm lần nữa

- người em yêu là chị! Phạm Thanh Hằng,em yêu chị! cô hít một hơi thật sau,khép đôi mi lại nói ra một tràng dài. Cô cũng như chị đang có cảm giác sợ hãi,sợ bản thân nếu hôm nay không nói sẽ không còn cơ hội nói,sợ cả đời này chị sẽ không hiểu được lòng cô

Nghe câu nói ấy phát ra từ miệng cô mắt chị mở to hết cở,chẳng biết mình đang tỉnh hay đang mơ,đầu óc chị quay cuồng vì những lời nói ấy,chị cứ vậy đứng nhìn cô mà không có bất kì động thái nào. Thấy chị như vậy cô hoàn toàn tuyệt vọng,cô cũng nghĩ trong đầu tình huống này sẽ xảy ra,nhưng không nghĩ là lại đau như thế này

- thôi bỏ đi. Chị không cần phải khó xử đâu,em xin phép về trước cô xoay người rời đi mà nước mắt trực trào

Cô muốn thoát khỏi bầu không khí này ngay lập tức,cũng không muốn đối diện với chị lúc này nữa. Phần vì ngại,phần vì đau lòng. Một người phụ nữ đã trãi qua một lần dang dỡ thì nhạy cảm biết mấy, để yêu thêm một người đã là khó khăn,đủ can đảm nói ra càng là điều là không tưởng. Nếu cô nhận ra tình cảm của mình sớm hơn thì có lẽ cục diện hiện tại đã khác,cuộc đời của cả hai cũng khác đi rất nhiều

- chị chưa trả lời mà! Sao lại bỏ về? Chị chạy theo níu tay cô lại

- có gì mà nghe hả chị?! Yêu chị là bản thân em tự nguyện. Em chỉ tiếc là sao 4 năm trước em ngu ngốc không nhận ra điều này cô đưa tay lau đi mấy giọt nước mắt trên má mình

- Tâm à...chị! Chị định lau nước mắt cho cô thì bị cô tránh đi

- đừng chị,lúc này xin chị đừng nói gì hết  cô gỡ tay chị ra rồi thật nhanh mở chốt cửa chạy ra ngoài

Cô dùng hết sức bình sinh chạy ra khỏi đó. Sao lại đau đến vậy? Chính bản thân cô cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày nơi bình yên ngàn đời này lại dậy sóng

Cô đi rồi bỏ lại chị với mớ ngổn ngang trong lòng và cả những lời chưa kịp nói. Không phải chị không yêu cô mà là chị không dám chắc đây là thực tại hay cơn mơ mà 4 năm qua chị vẫn thường mơ thấy,khi chị đủ bình tĩnh để nhận ra thực tại thì cô đã bỏ đi mất. Có phải chị lại trể rồi không? Có phải chị lại lạc mất cô một lần nữa không?

Cho cơ thể tự do ngã xuống sofa. Chị chẳng biết nên chạy đi tìm cô hay im lặng rồi để mọi thứ trôi vào hư vô như cách mà trước nay chị vẫn thường làm với bản thân. Bởi chị sợ,sợ nếu vượt qua giới hạn bạn bè thì sẽ không quay lại được nữa,sợ nếu một ngày cô nhận ra bản thân đang ngộ nhận thì cả một người chị ở bên cạnh bảo vệ cô chị cũng chẳng thể làm. Chị đúng là kẻ chuyện thiên hạ thì tài giỏi,chuyện bản thân lại như kẻ khờ đáng trách. Ngày xưa chị dùng con tim của kẻ si tình để đơn phương cô,giờ lại dùng mớ tình những tưởng sắp cạn kiệt nhưng thực chất vẫn âm ỉ cháy để làm khổ cả hai.

Chị lo lắng gọi cho cô nhưng đáp lại chị chỉ là tiếng chuông vô tri vô giác,vậy mà kẻ khờ kia có chịu bỏ cuộc đâu,gọi đến khi người ta khóa máy mới thôi. Rồi lại một mình đứng bên cửa kính nhìn xuống lòng Sài Gòn như trước nay vẫn hay làm,chợt điện thoại có tin nhắn,là cô,cuối cùng cô cũng có cho chị một hồi âm

" em sẽ không sao đâu,chị đừng lo! Nhưng xin chị đừng tìm em vào lúc này,đừng để em gặp chị. Cho đến khi nào em chủ động tìm chị"

Chị thật rất muốn gọi cho cô nói rằng không phải như cô nghĩ,chị cũng rất yêu cô. Nhưng cô không cho phép nên đành ôm bụng chịu,chờ đến khi nào cô chịu gặp thì sẽ giải thích với cô

Kẻ khờ khạo đúng là chẳng làm việc gì tốt bằng thể hiện sự khờ khạo của bản thân.lệnh cô là lệnh trời mà,làm sao chị dám trái chứ. Vả lại chị cũng muốn cho cô chút thời gian để suy nghĩ kỉ hơn,có phải thật sự yêu chị hay chỉ là đang ngộ nhận lúc chênh vênh mà thôi

Những ngày sau đó chị như kẻ mất hồn,không có tâm trạng làm bất kì điều gì. Hình ảnh cô gái của chị đôi mắt ngấn lệ,vì chị mà đau lòng cứ bám lấy tâm trí chị không buông. Nhiều lúc nhớ quá đành chạy sang nhà Công Trí mượn anh chiếc xe để lao đến nhà cô nhìn cô ra khỏi nhà,khuất dạng rồi mới lủi thủi vòng xe về

Còn cô thì cứ khóc,ở một mình là lại khóc. Lần này đau quá,thật sự đau đến rã rời,rồi mới ngỡ ngàn nhận ra thì ra bản thân yêu chị nhiều đến vậy. Nhiều lúc cô chỉ ước có thể ngay lập tức vùi vào lòng chị hít hà mùi hương quen thuộc,rồi nghe cái giọng nói trầm khàn đặc trưng thì chắc sẽ hạnh phúc đến chết mất

Hai kẻ cố chấp đến ngớ ngẩn cứ tự làm đau mình và đối phương. Chị thẩn thờ cô cũng ngây dại,chỉ cần một câu nói lại không chịu nói,cứ dây dưa hành hạ nhau bằng nỗi nhớ

-----------

- alo,Hằng hả con mẹ cô lên tiếng

- dạ,là con đây bác

- Hằng,con qua đây ngay được không?! Con Tâm nó ốm mấy hôm nay mà chẳng chịu ăn uống. Bác khuyên thế nào cũng không được

- dạ? Em ấy sao rồi bác? Đôi mày chị nhíu chặt lại

- nó đang ngủ,mấy hôm nay xanh xao lắm. Bác rất lo. Thường ngày nó nghe con nhất,giờ con qua đây một chút được không?

- dạ,con sẽ qua ngay ạ!

Tắt máy,chị vội vội vàng vàng thay một bộ quần áo rồi leo lên xe phóng đến nhà cô ngay. Chị không quan tâm cô có chịu gặp chị hay chưa,lúc này cô bị bệnh như tính mạng của chị đang bị đe dọa vậy. Vào đến nhà thấy bát cháo đặt trên bàn khói vẫn đang nghi ngút

- bác bưng lên mà nó không chịu ăn,đuổi bác xuống

- bác để đó cho con chị đặt túi xách lên sofa,sau đó xắn tay áo lên bưng bát cháo đi thẳng lên phòng

Mở cửa bước vào thấy cô đang nằm co ro trên giường trùm chăn kín mít,thuốc trên tủ đầu giường vẫn còn nguyên vẹn. Khẽ đặt bát cháo xuống rồi ngồi cạnh mép giường của cô

- cô không ăn đâu,mẹ mang xuống đi nghe thấy có tiếng động cô cứ nghĩ mẹ mình lại mang cháo lên

- là chị! Chị nhẹ giọng

Cô từ từ mở chăn ra. Đúng là khuôn mặt cô ngày đêm mong nhớ,vẫn soái khí ngời ngời. Nhưng cô lại thấy trong lòng vô cùng ấm ức,chỉ muốn ôm lấy chị,tự do nắm lấy tay chị như trước kia

- sao bệnh mà không chịu ăn cháo vậy bé con? Chị hơi cong môi dịu dàng nói với cô

- em...

- thôi,chị có mang cháo lên. Ăn một ít đi

Cô ngoan ngoãn ngồi dậy ăn. Chị không để cô tự ăn mà bón từng muỗng cho cô. Thanh Hằng của cô đúng là thập toàn thập mỹ,chẳng chê vào đâu được. Nhưng sao chị chẳng là của cô? Có lẽ ông trời muốn cô biết được nỗi đau đơn phương dày xéo tâm can đến nhường nào,để cô có thể một lần nếm trãi nỗi thống khổ mà 5 năm qua chị phải gánh chịu

- Hằng,đừng lại đi! Đừng như vậy nữa cô nắm lấy bàn tay chị kéo xuống. Nước mắt lại tuông ra

-... chị im lặng nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu đầy sự tổn thương của cô

- em rất sợ một ngày nào đó sẽ không chấp nhận được việc chị yêu một người khác,sẽ đau đến chết mất nếu như thấy chị quan tâm một ai khác

- vậy em muốn chị phải làm gì đây?

- rời xa em đi Hằng. Đừng chăm lo cho em như vậy nữa

Chị im lặng nhìn cô gái của mình thút thít. Không phải chị không xót,mà chị muốn một lần đấm chìm trong cảm giác cô vì mình mà rơi lệ,để chắc chắn rằng người chị yêu cuối cùng cũng yêu chị

- bé con à,đừng khóc nữa.em khóc chị sẽ rất...đau lòng chị dịu dàng lau đi những thổn thức vươn trên mi mắt cô

-....

- bé con của chị lúc nào cũng vội vàng. Tỏ tình với người ta mà chưa nghe câu trả lời đã bỏ chạy rồi. Chị với Hà Anh Tuấn chẳng có gì cả,còn nói người yêu là bạch mã hoàng tử là chỉ đùa với em thôi

- chị..vậy là chị? Cô ngớ người ra

- tim chị vì em mà lệch đi một nhịp đó. Vậy có gọi là yêu không? Chị xoa xoa đầu cô mỉm cười

- em..chị..cô càng bối rối hơn

- bé con,chị yêu em! Chị đặt lên môi cô một nụ hôn yêu chìu rồi kéo cô vào lòng ôm chặt lấy cơ thể đang sốt của cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top