Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Đại thần - Đại mỹ nữ



Hôm nay tôi đến sớm hơn mọi ngày. Tôi vào thư viện tìm sách, vào giờ đó thì không có ai trong thư viện ngoài tôi và cô thủ thư. Tôi dạo một vòng quanh khu sách tìm cuốn "Những người khốn khổ", tôi đã từng muốn sau khi học xong tiếng Pháp thì sẽ đọc cuốn sách đó bằng ngôn ngữ gốc. Bây giờ tôi đã làm được nên trong lòng luôn có cảm giác tự hào. Tuy là sinh viên tài chính nhưng tôi lại có niềm đam mê đặc biệt đối với ngoại ngữ.

Tôi tìm thấy nó sớm hơn dự kiến, nhưng nó lại ở trên tầng năm, cách tôi hơn một cánh tay.

Khi tôi đang cố với lấy cuốn sách thì có một bàn tay thon dài nhẹ nhàng lấy nó ra. Tôi nhìn chằm chằm vào bàn tay tuyệt đẹp đó rồi đến chủ nhân của nó. Thế là tôi được một phen bàng hoàng. Câu đầu tiên tôi nghĩ đến là " ôi mẹ ơi, trên đời này sao lại có người đẹp như thế"

- Em là sinh viên khoa Pháp ngữ sao? – "Người đẹp" hỏi tôi.

- Dạ không. Em là sinh viên khoa Tài chính – Tuy rằng nhất thời bị nhan sắc ấy mê hoặc, nhưng tôi cũng nhanh chóng bình thường trở lại.

- Vậy em biết Tiếng Anh không?

- Cũng tạm ạ.

- Rất tốt!

"Rất tốt"? Là sao? Trong đầu tôi toàn dấu chấm hỏi. Vốn dĩ cuộc gặp gỡ đầy tình cờ này đã khiến tôi bất ngờ lắm rồi. Nhưng sao anh chàng trước mặt này lại hỏi tôi những câu khó hiểu như vậy. Hình như không phải sinh viên trường tôi, nếu không thì làm sao thoát khỏi móng vuốt của mấy cô nương của tôi cho được.

- Anh không phải sinh viên trường này phải không ạ? – Không hiểu sao hôm nay tôi lại tò mò đến vậy, bình thường thì tôi đã lịch sự chào rồi quay đi, không lẽ tôi bị sắc đẹp mê hoặc rồi?

Nhưng chưa nhận được câu trả lời thì điện thoại tôi reo lên, vừa bắt máy chưa kịp lên tiếng thì trong điện thoại đã vang lên tiếng hét của Thảo

- Con nhỏ chết tiệt, mày nghĩ trốn đi học sớm là không đi dự thuyết giảng với tao sao? Bây giờ ngay lập tức đợi tao ở căn tin, hôm nay mày bắt buộc phải đi với tao

- Đã bảo là không đi, khoa tài chính mà mày cứ bon chen với bên công nghệ làm gì, vô đó nghe cũng có hiểu gì không?

- Đại thần ! Là đại thần đó mày biết không? Anh ấy...

- Im lặng, thần thánh to lớn cỡ nào tao không biết, tao chỉ biết vô đó là ngồi giữa một lũ mê trai giống mày

Câu nói vừa rồi của tôi hình như chọc cười anh ấy.

- Mày mà không đi tao cho ông Sơn số của mày, còn ông Hoàng, ông Hùng gì nữa tao đều cho hết. Mày đừng tưởng tao không dám nhá.

- Đợi tao ở căn tin - mỗi lần không thuyết phục được tôi chuyện gì thì nó đều luôn lấy chuyện đó ra mà đe dọa, và kết quả lúc nào cũng vậy, tôi không có khả năng giải quyết nếu nó thật sự làm.

Tôi biết anh ấy cũng nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi, nên cũng thấy khá là mất mặt. Thật sự muốn chạy ngay khỏi đây. Nhưng dù sao cũng phải lịch sự chào hỏi.

- Cảm ơn anh lấy giúp em cuốn sách. Vậy... chào anh em đi trước .


Và cứ thế tôi đi thẳng một mạch ra ngoài. Nhưng tôi lại có cảm giác rằng có một đôi mắt đang nhìn theo. Đúng là lần này bị dọa thật rồi!


Mới qua 6h30 một chút, cả sân trường đại học A đã đông đúc hơn mọi ngày. Ngày hôm nay, đại học A được chú ý hơn bao giờ hết. Là trường mới được thành lập khoảng năm năm, lại ở một thành phố nhỏ nên hầu như mọi hoạt động của trường đều chỉ làm qua loa, ngay cả sinh viên trong trường cũng ít khi bận tâm đến việc trường tổ chức cái gì hay mời giáo sư tiến sĩ nào về. Nên xét cho cùng, đại học A nói chung và sinh viên ở đây nói riêng cũng chịu không ít thiệt thòi.

Lần này trường mời được Trần Minh Vũ về cũng quả thực có suy tính. Tuy nhiên lời đồn về anh cũng vang khắp trường từ rất lâu. Ba anh là nhà sáng lập kiêm chủ tịch hội đồng quản trị của trường. Mẹ anh là giảng viên cũng là trưởng khoa của bộ môn Pháp ngữ. Còn anh là nhân vật được hâm mộ từ thời anh ngồi ở ghế nhà trường. Chưa bàn đến ngoại hình xuất chúng. Thành tích họp tập của anh đúng là khiến người khác nhìn vào vừa kính nể vừa cảm thấy xấu hổ. Từ cấp 1 đến cấp 3 liên tục học nhảy cấp. 18 tuổi đã tốt nghiệp đại học. Sau đó là lấy được bằng thạc sĩ ở Pháp. 24 tuổi, anh được tạp chí Forbes chọn đứng đầu danh sách doanh nhân trẻ dưới 30 tuổi có sức ảnh hưởng nhất.

Trần Minh Vũ chính là niềm tự hào của thành phố nhỏ này. Bọn trẻ sau này đều gọi anh một tiếng " đại thần". Vì thế, khi tin tức đại thần nổi tiếng tới giảng đường thuyết giảng được truyền ra, không những bùng nổ cả đại học A, những sinh viên trường khác cũng đã cố gắng chen chân vào khu giảng đường.

Khi cùng Ngọc Thảo vào tới giảng đường, Thanh Thanh mới bàng hoàng nhận ra sức ảnh hưởng của buổi thuyết giảng này. Lúc ấy cô mới ý thức được chuyện mà toàn trường đều biết, cô lại chẳng hề hay biết. điều này cũng khó trách, con người cô nổi tiếng là lạnh lùng, hầu như không quan tâm tới mấy chuyện tương tự, trừ phi có chuyện gì liên quan hoặc Thảo nói cho cô nếu không cô tuyệt đối không rõ tình hình ở trường.

Buổi thuyết giảng bảy rưỡi sẽ bắt đầu.

Nhìn cả giảng đường chật kín chỗ ngồi, cả người Thanh Thanh toát mồ hôi. Giờ thì cô đã hiểu lí do phải mua vé trước, nếu không thật sự bây giờ không thể yên vị ngồi ngay hàng ghế thứ hai này.

...

Ở phòng chủ tịch lại khá yên ắng.

Hai cha con Minh Vũ thoải mái nói chuyện với nhau.

- Con thấy trường thế nào? – ba của anh – Trần Minh Tuấn tuy đã ngoài ngũ tuần nhưng không vì thế mà đánh mất vẻ phong độ. Có vẻ ông thường xuyên tập thể thao nên nhìn dáng vẻ rất săn chắc và tinh thần thoải mái.

- Cũng tạm ạ !- khi nói chuyện với người thân, vẻ mặt anh trở nên ôn hòa hơn rất nhiều.

- Cái thằng nhóc này, khen ba được một câu sẽ tổn thọ con sao?- ông Tuấn không giận vì câu nói của con trai mà ngược lại vẫn vui vẻ.

Minh Vũ khẽ cươi nhưng nhìn kĩ lại giống như cậu con trai đang được ba mình khen ngợi.

- Con muốn tìm sinh viên giỏi tiếng Pháp, ba đã liên hệ được nhiều sinh viên xuất sắc rồi, con xem thử rồi lựa chọn người thích hợp,

- Không phiền ba nữa ạ ! Con tìm được người rồi.

- Nhanh vậy sao? Nhân tài nào mà lọt được vào mắt con vậy?

- Huỳnh Thanh Thanh, sinh viên khoa Tài chính.

- Thanh Thanh là cô bé rất lễ phép, thành tích học tập thì luôn dẫn đầu nhưng luôn khiêm tốn, nhã nhặn. Tính cách thì có phần lạnh lùng.

Mà vị ngồi trước mặt đây, cũng là một tảng băng nghìn năm.

- Con hiểu ý ba, con biết trước giờ làm việc luôn cân nhắc.

Ông Tuấn nghe xong cũng không hỏi sâu thêm.

- Vậy để ta nhờ cô Phương liên lạc với con bé.

- Dạ không cần đâu ạ, đê tự con liên lạc.

Chỉ riêng thái độ này thôi đã khiến ông kinh ngạc. Bình thường con trai làm việc rất nghiêm khắc, ngay cả chọn nhân viên cho công ty cũng không quá 15 người nhưng người nào cũng là những tinh anh xuất sắc nhất. Tuy rằng ông từng dạy cô bé kia, nhưng dù gì cũng là sinh viên chưa tốt nghiệp, lại không phải chuyên ngành tiếng Pháp theo yêu cầu của Minh Vũ.

- Không phải trước giờ con không tiếp xúc với con gái sao? Ngay cả công ty của con cũng toàn là một bầy con trai – ông Tuấn bật cười.

- Cũng phải đến lúc có ngoại lệ.

...

Đúng 7h30, không sớm một phút, không chậm một giây, Trần Minh Vũ xuất hiện ở trên bục giảng. Cả hội trường ồn ào ban nãy đột nhiên im bặt, ai nấy đều dõi mắt về vị đại thần trong truyền thuyết. Rồi sau đó, tất cả đứng dậy vỗ tay, cả hội trường bỗng chốc sôi nổi hơn bao giờ hết.

Người cả kinh hơn cả là Thanh Thanh. Cô không ngờ người trong thư viện ban nãy chính là đại thần mà mọi người ca ngợi. Nếu Thảo không ra sức lây mạnh tay cô, cô không biết mình sẽ đờ đẫn đến khi nào.

- Đẹp không thể tin được, tao mới xem hình thôi nhưng ngoài đời còn kinh khủng khiếp hơn nữa, mày nhìn xem gương mặt ấy đi.

Cô nhìn về phía bục giảng, bỗng nhiên có cảm giác tim lỡ đi một nhịp, rồi cũng nhanh chóng đập điên cuồng. Đứng trên đó, anh vẫn là áo sơ mi trắng với quần âu đen, không thắt cà vạt. Đơn giản là vậy, nhưng anh vẫn mang một phong độ đặc biệt.

Minh Vũ mang phong thái lạnh lùng đó. Hình như không gì có thể làm lay động được anh. Ánh mắt anh điềm đạm trí tuệ. Anh ngẩng đầu lên, quét ánh mắt một lượt, lập tức chuẩn xác nhìn vào Thanh Thanh , khóe môi rướn lên như có như không.Còn cô thì vẫn ngồi bất động , hai mắt vẫn dán lên người anh. Hai người cứ nhìn nhau như thế, đến khi mọi anh mắt đổ dồn về phía cô.

- Anh ấy đang nhìn về phía này kìa- Thảo giật mạnh áo của cô, cô mới chợt tỉnh rôi dời ánh mắt đi chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top