Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 19: Hoàn Hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhi và Quỳnh cùng mọi người về tới sau một ngày dài đi chơi lung tung nơi.

_ Con bé này cuối cùng em cũng ổn rồi hả? - Quỳnh vừa bước vào phòng, gặp Tường đã tỉnh táo ngồi đang nói chuyện với Thịnh. Tường cười rồi gật đầu đáp lại Quỳnh.
_ Tụi chị có mua cho em với thằng Thịnh bánh tráng nướng nè. Ra Đà Lạt không ăn là lỗ. - Quỳnh nói.
_ Thằng này mày cho nó uống thuốc gì mà hết bệnh nhanh vậy? Mặt hồng hào rồi kìa. - Nhi đi vào sau, ngạc nhiên, đánh vai Thịnh một cái rồi hỏi.
_ Uống gì mày hỏi làm gì? Muốn biết thì mày hỏi ông Thắng đi! Người yêu người ta có cách khác chữa bệnh cho nhau mà cứ hỏi. - Thịnh lém lỉnh trả lời cô.
_ Ờ thì người yêu chăm bệnh cho nhau... - Quỳnh và Nhi nhìn nhau đồng thanh chọc Thịnh, liếc liếc mắt ghen tị.

*cốc cốc* tiếng gõ cửa của hai ông bên phòng kia, Nhi nói vọng ra kêu tự mở cửa vì cửa không khoá.
_ Mấy cô còn chưa chịu chuẩn bị đi ngủ sao mà còn ngồi đó tán dóc thế? - Thắng vừa bước vào thấy cả đám tụ lại ngồi, vừa nói.
_ Tụi em định đi tắm nè, mà gặp Tường khoẻ lại rồi nên phải nán lại hỏi thăm bạn Thịnh coi làm sao hay vậy. - Nhi vừa cười vừa trả lời Thắng.
_ Em kêu nó hỏi anh đi đó chứ mỗi người mỗi khác sao em chỉ. - Thịnh phàn nàn với Thắng.
_ Trời, có chiêu riêng hả. - Thắng cười ngặt nghẽo với câu trả lời không giống ai của Thịnh. Nhưng anh cũng công nhận là có lý, nên theo đà anh cũng ghẹo Nhi. - Em bệnh anh cũng có cách làm cho em hết bệnh chứ bộ. Tự nhiên đi ghen tị với bé Tường chi cho thằng này nó chọc.
_ Cách gì mới được chứ? - Nhi cao giọng hỏi.
_ Bí mật. - cười bí hiểm, Thắng chọc cô.

_ Thôi đi cha, anh mau mà vô vấn đề chính đi kìa chứ ngồi đó mà chọc bà chằn này hoài. - Huy đứng với Quỳnh, lên tiếng.
_ Ừ đúng rồi. Anh quên. - Thắng mới nghiêm chỉnh lại, đứng dậy khỏi giường, đứng thẳng vắt tay chéo nhau, rồi nói. - Tụi em cho tụi anh ngủ ké bên phòng này đêm nay nha. Phòng tụi anh...
_ Sao mà được? Còn bé Tường còn nhỏ... - Nhi đang phản bác giữ chừng, biết mình hớ nên dừng lại.
_ Bộ bà định làm gì người lớn hay sao mà sợ con bé còn nhỏ không được? - Huy bắt bài được cô, bẻ lại Nhi theo hướng không gì có thể chối được.
Cả phòng cười lớn, Nhi đỏ mặt quê xệ chạy lại núp vào lưng Thắng né đi câu hỏi của Huy.
_ Sao mấy anh phải qua ngủ ké tụi em vậy? Bên kia bị gì hả? - Tường nãy giờ cười chảy nước mắt cũng đã kềm được rồi hỏi tiếp chuyện.
_ Bên kia mùng mền của tụi anh bị bọ hay rệp gì đó, nãy nằm lên nó cắn đau quá nè. - Huy vừa nói, vừa than rồi đưa cánh tay của mình ra, toàn những đốm đỏ đỏ.
_ Trời. - Tường trợn tròn mắt, rồi quay qua Nhi với Quỳnh hỏi ý. - Ý mấy chị sao em theo vậy. Chỉ là em thấy giờ mà cho mấy ảnh về bên đó chắc cả đêm bị cắn nát da rồi cũng chẳng ngủ được.
_ Thì em đã lên tiếng ok, chị cũng đâu có gì mà từ chối. Đợi ý kiến của em nãy giờ thôi. - Nhi nhấc mặt ra khỏi lưng Thắng, vừa nói vừa cười nham hiểm.
_ Thôi đi bà, xạo xạo, trong lòng đồng ý ngay từ đầu rồi mà còn giữ ý. - Quỳnh chọc Nhi ngay tim đen làm Nhi lườm cô một cái, cười rồi Quỳnh nói. - Mấy anh qua dọn đồ đem qua đây luôn đi, dù gì mai cũng đi về luôn rồi.
_ Vậy để tụi anh về lấy đồ đem qua nha. Cám ơn mấy đứa nhiều. - Thắng vừa được cho ở ké là tinh thần đã thoải mái rồi. - Đi mấy đứa, qua dọn đồ đi. - anh chạy lại kéo Huy đang đứng cho Quỳnh bôi thuốc lên tay rồi kéo thêm ông tướng Thịnh đang ngồi với Tường ra khỏi phòng.

Mấy cô trong phòng cười không ngậm được mồm, chia nhau ra mà tranh thủ đi tắm rồi nghỉ ngơi. Nhi đi lại kế bên Tường, để tay lên trán cô kiểm tra xem có hết sốt chưa. Ngạc nhiên vì người Tường đã khoẻ hơn trước, Nhi vớ tay lấy cái bánh tráng lúc nãy mua về đưa cho cô.
_ Chị biết là thằng Thịnh nó chưa cho em ăn gì đâu. Ăn lót dạ đi em.
_ Ảnh cũng chưa ăn gì, thôi em đợi anh qua rồi ăn chung cho vui. Hehe.
_ Ừa. Chị đi tắm đó. Có gì tụi nó qua em cứ kêu tụi nó gom đồ để góc kia chung với đồ mình rồi đợi chị xong mình tính chỗ ngủ nhe. - Nhi vừa dặn dò Tường, vừa chỉ về một góc rồi đứng lên đi vào phòng tắm.
_ Dạ. - cô cười thật tươi đáp lại Nhi.

Chỉ còn Quỳnh với Tường ở trong phòng. Hai người đang lo thu dọn xếp đồ bỏ vào túi để mai về, chợt Quỳnh nhớ ra gì đó, muốn nói chuyện với Tường nên bỏ dở đồ ở trên giường rồi nhảy qua chỗ Tường hỏi chuyện.
_ Nè Tường, em với Thịnh sao rồi?
_ Dạ tốt lắm chị. - Tường cười nói. - Có chuyện gì không chị?
_ Không có gì. Chị chỉ muốn hỏi thăm hai đứa thôi. Mà chị nhắc nè, em phải thể hiện cho Thịnh biết là nó không thể nào kiếm được một người khác như em nhe. Chỉ có như vậy hai đứa mới bền. - Quỳnh mặt đăm chiêu, ngồi nghiêm túc nói.
_ Chị đừng lo. Em sống đúng với bản chất mình thôi. Em thương ảnh còn hơn thương mình nữa, em luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho ảnh chị ạ.
_ Ý chị lo là nó đang lấn sân làm ca sĩ, nếu sau này nổi tiếng chắc chắn sẽ rất phức tạp. Chị chỉ muốn em chuẩn bị tinh thần cho chắc thôi.
_ À chuyện này em có nghĩ tới. Nhưng giờ thì em chỉ nghĩ là nếu ảnh yêu em, ảnh sẽ không để em phải bận tâm gì nhiều đâu. Với lại... - cười mỉm một cái rồi cô nói tiếp. - ...em đang xin học bổng học thêm để làm ca nhạc sĩ chị ạ. Em mong mình sẽ là hậu phương cho anh Thịnh lâu dài luôn.
_ Vậy thì em có học bổng rồi em đi học, thằng Thịnh sẽ ra sao?
_ Em chỉ sợ em không đủ sức níu ảnh thôi chứ còn anh Thịnh mạnh mẽ lắm. Em tin ảnh sẽ tôn trọng quyết định của em.
_ Nghĩa là em vẫn chưa nói với nó về chuyện em đã xin học bổng hả? - Quỳnh ngạc nhiên
_ Dạ vẫn chưa. - Tường vẫn điềm tĩnh. - Em định khi nào có kết quả em mới nói. Bây giờ em vẫn ở đây mà chị.
_ Rồi ví dụ em được học bổng rồi em sẽ đi đâu? Trong bao lâu?
_ Dạ em đi....

Chưa kịp dứt câu, tiếng của ba ông kia đã vang ở ngoài cửa, gõ cửa đùng đùng làm cắt ngang cuộc nói chuyện của hai chị em.
Quỳnh đã rất ngạc nhiên, không tin vào tai mình những gì mình vừa nghe từ Tường. Quỳnh rất sợ cho hai người vì một khi đã vào showbiz, những điều không hay sẽ ập tới, và người đau chắc chắn là Tường. Nhưng ai cũng có lựa chọn cho riêng mình thôi, Tường giỏi, Tường thông minh, hiền lành, chắc chắn sẽ không bị đối xử bất công. Bây giờ thôi thì cứ tin thằng bạn này vậy.
_ Dù gì cũng đã yêu thương nhau đến vậy, hãy làm mọi cách để giữ lửa và tin tưởng nhau nha em. - Quỳnh hiểu ý Tường không muốn ai biết nên đành kết câu dặn dò Tường rồi đi ra mở cửa.
Tường cười như ra hiệu cô hiểu rồi. Trong lòng cô cũng lẫn lộn cảm xúc lắm đấy chứ. Cô không biết mình có nên nói với anh bây giờ hay không, cô chỉ sợ mình chưa chuẩn bị đủ tinh thần thôi. Có lẽ cô sẽ đợi tới khi nào có thông báo chính thức về học bổng, cô sẽ đích thân nói cho anh biết. Cô chắc là anh rồi sẽ hiểu và đợi cô thôi.

Tường ngồi đờ người ra không biết Thịnh đã ngồi kế bên từ bao giờ. Anh thấy cô vậy tưởng là cô lại bệnh nữa, nên anh đưa tay lên trán cô kiểm tra. Vừa lúc đó, Tường giật mình mới nhận ra là anh.
_ Em bị sao mà ngồi đơ ra vậy nhóc?
_ Dạ không không. Em chỉ đang suy nghĩ chút chuyện thôi.
_ Anh cứ tưởng em lại sốt đó chứ.
_ Dễ gì. - Tường cười một cái rồi cầm lấy cái bánh tráng để trên bàn, dúi vào tay Thịnh. - Sáng giờ anh chưa có gì bỏ bụng, anh ăn đi.
_ Thôi đi nhóc. Em cũng có ăn cái gì đâu. Em ăn đi.
_ Không, em muốn anh ăn mà.
_ Vậy thôi ăn chung đi. Anh không để em nhịn hoài được.
Nói rồi Thịnh cạp một miếng to xong rồi đưa miếng bánh cho Tường. Hai người cứ thay phiên nhau ăn một lúc đã hết cái bánh. Cảm thấy vừa đủ no, không ai phải ôm cái bụng rỗng đêm nay cả.
Mọi người ngồi trò chuyện luyên thuyên từ chuyện này sang chuyện nọ một lúc rồi Nhi mới tắm xong bước ra. Cô lướt qua lướt lại xem xét tình hình trong phòng để xếp chỗ ngủ cho mấy ông tướng kia. Đang giả vờ đăm chiêu suy nghĩ cách tách nam với nữ ra nhưng trong lòng Nhi lại muốn được nằm ôm người yêu của cô, bỗng Thịnh chen vô một câu trúng ngay tim đen.
_ Mày có muốn nằm theo cặp để mày gần anh Thắng hơn không thì nói, chứ giả điên hả mạy?
_ Thì suy cho cùng mày cũng muốn có cơ hội ôm Tường lúc ngủ thôi chứ gì? - Nhi nhanh trí đáp lại.
_ Chứ sao mày. Tao thẳng thắn lắm nhé! Muốn thì nói thôi. - Thịnh thẳng thừng nói, làm cho Tường đang ngồi kia đỏ mặt hết lên.
_ Mày làm con bé đỏ mặt rồi kìa. Ai đâu mà đàn ông con trai cứ quỵt toẹt ra vậy. - Huy bênh Tường, mắng Thịnh một xíu để cô kia bớt ngại.
Thấy vậy, Thịnh liền quay qua cô, lấy hai tay xoa xoa mặt cô, cho cô không hiểu lầm ý anh.
_ Em đừng nghĩ gì đó nhóc. Anh không có ý xấu như tụi nó đồn đoán đâu.
Tường gật khẽ đầu, môi cười khẽ để kiềm nén sự ngại ngùng.

_ Ê, em mới xưng gì với Tường vậy Thịnh? - Thắng vừa nghe Thịnh nói mấy câu vỗ về Tường xong lại thấy cách xưng hô không lọt tai.
_ Dạ "nhóc." - không nghĩ gì, Thịnh cũng cứ trả lời bình thường.
*bốp* - một cú đánh bay ngang đầu Thịnh làm anh hoang mang chẳng biết tại sao mình bị đánh.
_ Sao anh đánh em?
_ Lo mà xưng hô với bạn gái cho đàng hoàng. Đã yêu nhau mà còn xưng hô "anh" với "nhóc," đáng ăn đánh nhé chú.
_ Ui da...
Thịnh nhõng nhẽo, quay qua Tường định vùi đầu vào người cô vì nghĩ cô sẽ bênh anh. Nhưng không, lại *bốp*, bị ăn thêm một cái đánh từ cô vì tội hay xưng hô với cô là nhóc.
_ Cho anh chừa, anh Thắng nói em mới để ý là anh cứ coi em là một đứa nhóc đó.
_ Đau quá nè... Ngừoi yêu em mà em nỡ lòng nào... - vừa xoa xoa đầu, vừa bỉu môi giận hờn cô.
_ Hahaha... Thôi lại đây em thương. - Tường chạnh lòng, lại cảm thấy có lỗi vì đánh anh. Cô kéo người anh lại, vỗ vỗ vào má thương thương.
Bốn con người ngồi kia ném cho Thịnh một cái nhìn bó tay, chả ai hiểu sao anh có thể dày mặt nhõng nhẽo với Tường như vậy. Nhi lắc đầu bất lực với Thịnh, lên tiếng để sắp xếp chỗ cho mọi người.
_ Giờ nè. Tụi bây muốn cặp cặp chứ gì?....
_ Mày muốn chứ... - Thịnh sửa lưng Nhi, trêu cô.
_ Thôi đi mày! Tao xếp cho nè, lộn xộn đi là tao xí bé Tường đó.
Thịnh nghe vậy cũng rụt lại, quay qua giữ tay Tường như thể sợ cô đi đâu mất vậy.
Nhi tiếp tục chia chỗ ngủ. Vì Tường mới hết bệnh nên mọi người nhường cho cô chỗ trên giường, thế là Thịnh được hưởng ké, bay lên ôm người yêu vào lòng siết chặt, chiếm địa bàn trước. Lần lượt theo sau là Huy với Quỳnh được nằm cái giường bên cạnh. Cuối cùng Nhi với Thắng già nhất đám, đem mùng mền xuống sàn trải ra mà nằm.
_ Nè nhá. Tao với anh Thắng nhường hết rồi đó, ở đó mà tị nạnh nữa là tao xử đẹp nhe chưa.
_ Dạ mẹ... - Huy và Thịnh cùng lên tiếng, làm cho mọi người trong phòng phải cười phá lên.
_ Mọi người ngủ ngon.. - đèn vừa tắt, Tường chúc mọi người xong rồi cũng chuẩn bị ngủ.

Cô rúc đầu vào ngực Thịnh, như đang tìm chỗ êm ái nhất. Anh cũng hiểu ý, choàng tay qua sau đầu cô để cô nằm lên cánh tay anh, rồi ôm cô vào lòng. Nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái rồi nhắm mắt ngủ. Thịnh cũng không quên thì thầm câu nói yêu cô vào tai thay lời chúc ngủ ngon.
Tường đang cảm thấy vô cùng ấm áp. Được hưởng thụ không khí Đà Lạt cùng tất cả mọi người, đặc biệt là được anh âu yếm như vậy. Mọi chuyện trên đời này dường như trở nên dễ dàng khi cô có anh vì anh luôn xuất hiện kịp lúc mỗi khi cô cần. Anh luôn là nguồn động lực cho cô, cô sẽ không bao giờ buông bàn tay này ra đâu và cô cũng sẽ giữ trái tim anh tới cùng. Cô tin là cho dù anh với cô có xa nhau một khoảng thời gian đi chăng nữa, anh và cô sẽ luôn là của nhau. Chuyện học bổng là chuyện học hành, anh chắc chắn sẽ ủng hộ cô thôi.
Bây giờ chỉ mong là không ai có thể thay thế Vũ Cát Tường này trong lòng Nguyễn Phước Thịnh thôi, chứ còn mọi thứ bây giờ đã và đang tiến triển trên cả hạnh phúc rồi.
Đêm đông mùa Giáng Sinh, tất cả các con người ở đây đều có một người mang hơi ấm tới cho riêng mình. Mọi thứ dường như là một điều kì diệu và ai cũng đã có nhau.
______________________________
Tg: em đã thi xong và được nghỉ hè rồi đâyyyy. Bài làm em tốt lắm nhé, nên tâm trạng em rất tốt.
Mọi người cũng đã vất vả vote cho chú nhà rồi. 😘😘😘
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top