Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Hai Cậu Bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không chắc mình nên bắt đầu từ đâu để kể câu chuyện của chính mình nữa. Có quá nhiều thứ đã và đang xảy ra xung quanh tôi.

À chắc lúc 5 tuổi là hợp lý nhất--lần đổ vỡ và cuộc gặp gỡ định mệnh.

***

Lúc tôi lên 5, tôi không biết vì cớ gì ba mẹ không muốn sống chung với nhau nữa. Trước đó một thời gian, hai người cãi nhau rất nhiều, nhiều tới mức tôi phải nằm trong chăn mà bịt tai lại, không muốn nghe người lớn nói lớn tiếng.

Sau khi đã thoả thuận ly hôn xong xuôi với bố, mẹ dắt tôi rời An Giang đi lên Sài Gòn tìm nơi bình yên hơn rồi lập nghiệp.
Mẹ thuê được một căn nhà nhỏ ở quận Bình Thạnh với giá mềm và ở chung trong một khu dân cư cũng rất là yên tĩnh.
Tôi thường hay ở trong sân nhà chơi một mình vì tôi chưa thể có bạn ở Sài Gòn.
Lúc đầu mới tới, tôi có để ý căn nhà hàng xóm kế bên có xích đu màu trắng rất dễ thương. Bản thân tôi thích ngồi lên xích đu đung đưa ngân nga hát lắm! Có hôm tôi cứ đứng ngắm mãi không rời mắt được, cho tới khi thấy cậu nhóc nhà bên đó lại chỗ xích đu chơi, tôi quay đi.
Cậu nhóc, à không, phải gọi là anh vì nhìn cậu ấy lớn hơn tôi nhiều tuổi lắm, chừng 8, 9 tuổi gì đó, người nhỏ con với làn da trắng nhìn có vẻ rất công tử. Anh mặc quần short và áo sơ mi ngắn tay nhìn đơn giản đẹp mắt.
Nhìn sang, tôi bắt gặp ánh mắt anh, đôi mắt như biết nói, nhìn vui vẻ, thân thiện. Anh nở nụ cười với tôi, một nụ cười như thể che lấp được hào quang mặt trời vì quá sáng.
Anh cười, hét to:" Nè nhóc! Mới tới hả. Muốn làm bạn với anh không?"
Tôi luống cuống gật đầu, tay run run, đỏ mặt vì lần đầu tiên có người lạ bắt chuyện với mình, trả lời anh: "Dạ có!"
Nói xong, anh nhảy bịch xuống xích đu, vẫy tay chào, cười không ngừng với tôi:
_ Vậy mai anh qua rủ cậu nhóc qua nhà chơi nhe! Nhà anh nhiều đồ chơi lắm, nhóc chơi chung với anh nhe!
Anh gọi tôi là cậu nhóc vào lần gặp đầu tiên đó. Đơn giản vì lúc đó tôi nhìn như một đứa con trai. Người thì tròn ú, lùn một mảnh thôi, đã vậy tóc còn ngắn ngủn, da cũng ngăm như con trai nữa. Ấn tượng đầu tiên về anh với tôi là một cậu trai đẹp trai, sáng láng, cười toả nắng (chính nụ cười này những năm về sau khiến biết bao cô gái đổ rạp), thân thiện hoà đồng. Còn ấn tượng duy nhất tôi rút được từ anh về tôi là ANH TƯỞNG TÔI LÀ MỘT THẰNG NHÓC.

Ngày hôm sau, tôi cứ mắc cỡ không dám sang nhà anh một mình. Chưa kịp hết ngại, đã nghe tiếng anh gọi í ới ngoài cửa:
_ Nhóc ơi!! Có ở nhà không?
_ Dạ có. Tôi chạy ra thấy anh rồi trả lời
_ Nè, sang nhà anh chơi đi. Không có ai ở nhà hết, anh buồn quá.
Tôi cười, đi theo anh sang.
Công nhận nhà anh đã thiệt nha! To ơi là to. Nhà với gam màu chủ đạo trắng nhìn sáng sủa mát mẻ lắm. Mãi ngắm những bức hình gia đình anh trên tường với mồm chữ O mắt chữ A, anh gọi lớn làm tôi giật mình.
Tôi theo anh ra sau vườn chơi. Anh dắt tôi đến một cái chòi nhỏ nhỏ, anh để đồ chơi chất đầy ở trong đấy, rồi chơi cùng anh.
_ Này nhóc! Em bao nhiêu tuổi?
_ Dạ 5 tuổi
_ Anh 9 tuổi. Tên là Thịnh. Em tên gì? Ở đâu chuyển đến đây đó? Tí ở lại ăn cơm nhe. Mẹ anh nấu ăn ngon lắm đấy nhóc. Em là đứa bạn của anh được thưởng thức đầu tiên đó. Hehe!!
_ Dạ, em.... (hỏi nhiều thế này tôi cũng bó tay chả biết bắt đầu từ đâu)
Chưa kịp trả lời, tôi nghe ngoài cửa tiếng của một người phụ nữ, là mẹ anh:
_ Thịnh , ra mở cửa cho mẹ!!
Tôi chạy theo anh, ra chào bác rồi lật đật xin phép chạy về nhà. Cái bản tính ngại người lạ không bao giờ bỏ cho được.
Ôi trời, lúc đó anh vẫn chưa biết tên tôi, vẫn chưa biết tôi là con gái đấy trời!!

Cứ thế, đều đặn anh hay rủ tôi sang nhà chơi, còn không thì anh sang nhà tôi chơi. Qua một thời gian, hai nhà cạnh nhau chúng tôi trở thành hàng xóm rất thân. Mẹ tôi và mẹ anh trở thành hai người bạn thân, tôi và anh cũng vậy.
Chỉ có điều, chuyện anh cần hỏi là hỏi tên tôi anh đã quên mất.
Cứ vậy, tôi với thân phận là một cậu nhóc đã xuất hiện trong cuộc đời anh.

********************************************
Tg: Ta đaaaa!! Chap mới mọi ngừoi nhé ❤️
Ủng hộ em nhiều nheee!! Vẫn còn nhiều thiếu sót, e sẽ cố gắng hoàn thiện hơn.
Mới 2 chap, mạch truyện vẫn còn chậm. Nhưng đi từ từ truyện e mới ra đều đều nhiều chap ạ ❤️
E mong mọi người đừng buồn vì những chuyện đã qua với tộc mình nữa nhé! Dù gì cũng cần có niềm tin! Hãy nghĩ đến lý do bắt đầu nếu mọi người muốn kết thúc. ❤️
Em tin là có niềm tin, yêu thương hai ngừoi thì mình sẽ có thể vượt qua tất cả sóng gió.
Cố lên mọi người nhé!!
Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top