Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 30: Nhẹ Bước Vào Tim Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người hôn nhau dưới ánh hoàng hôn rực rỡ. Một nụ hôn sâu chứa đựng tất cả mọi đau buồn từ trước đến giờ mà cả hai đều đã dắt tay nhau vượt qua...
Cái nắm tay thật chặt kéo nhau băng qua những con đường đông đúc quen thuộc mà họ đã đi qua...
Mắt chạm mắt, trao nhau ánh nhìn rất đỗi thân thuộc...
Thế nhưng người con trai ấy... là ai?
.... công viên giải trí...
.... vòng quay ngựa gỗ ...
.... đu quay cùng những ánh đèn đủ màu sắc...
.... và sợi dây chuyền ...

Tường choàng tỉnh dậy giữa đêm khuya, thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ không rõ đầu đuôi. Cả người và mặt cô ướt đẫm mồ hôi, tim đập liên hồi cùng cái đầu tự nhiên nhói đau làm Tường phải ôm chặt lấy rồi rên khẽ vì chịu không nổi cơn đau cứ kéo đến từng đợt.
"Chuyện gì đây? Tại sao những hình ảnh trong mơ lại xuất hiện trở lại và làm đầu mình nhức thế này?" - cô thầm nghĩ.
"Chẳng lẽ chuỗi kí ức lúc xưa của mình lại có liên quan đến những thứ đó hay sao?"
"Là gì được kia chứ?"

Khanh nằm giường bên cạnh vẫn chưa ngủ, thấy Tường vật vã khó chịu, cô mới lo lắng chạy lại.

_ Tường ơi, em có sao không? - Khanh đặt tay lên đầu Tường xoa nhè nhẹ rồi hỏi han.

_ ... - Tường vẫn còn đang ôm cơn đau nên không trả lời mà thay vào đó là cái lắc đầu.

Khoảng vài phút sau, cơn đau đã biến đi hết và cô ngước mặt lên nhìn Khanh đang ngồi bên cạnh. Mặt cô đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại làm ướt hết cả cổ áo.

_ Lúc nãy em mơ thấy những thứ lạ lắm! Rồi sau đó đầu em nhức đến giờ... - Tường chủ động nói với Khanh.

_ Em mơ thấy gì? Có phải những thứ trong mơ lại là những cái ở trong đầu em lúc nãy nên làm em đau đầu sao? - Khanh ngạc nhiên, tò mò hỏi.

_ Dạ đúng. Kiểu như em đang xem chương trình phát sóng lại của một bộ phim vậy.

_ Vậy thì em đã mơ thấy những gì? Có lạ không hay em thấy nó thân quen?

_ Em thấy có hai người yêu nhau, kiểu thắm thiết lắm, còn nắm tay rồi hôn nhau các kiểu. Sau đó giấc mơ của em lại chuyển sang công viên giải trí, rồi tùm lum thứ trong công viên đó, đu quay này nọ.... Lúc nãy trong đầu em hiện ra những hình ảnh đó, em cảm thấy giống như em đã từng ngồi ở trong cái đu quay đó vậy. Nhưng người nam với người nữ em không biết là ai hết chị ạ... - vì đã khuya nên Tường cũng nhỏ tiếng ngồi kể cho Khanh nghe.

_ Chị nghĩ mỗi giấc mơ nó đều mang một ý nghĩa nào đó. Em mơ thấy những điều y hệt như hình ảnh xuất hiện trong tiềm thức của em thì chị nghĩ em đã từng trải qua những điều đó rồi. Có thể em chứng kiến, có thể em gián tiếp, hoặc em trực tiếp ở trong hoàn cảnh đó. Còn chuyện rõ ràng như thế nào thì để từ từ mình hãy nói tới.

Ngồi ngẫm nghĩ những lời Khanh nói một hồi lâu, Tường cứ gật gù ra dấu hiệu cho Khanh biết cô hiểu. Đột nhiên cô như nhớ ra cái gì đó, kéo tay Khanh lại.

_ À... đúng rồi... trong mơ em có thấy có một sợi dây chuyền đeo trên cổ của một người con gái nữa. Nhưng mà... sợi dây chuyền thì đâu liên quan tới em, tại sao em mơ thấy làm gì chứ?

_ Sợi dây chuyền hả...? - Khanh bất ngờ, ráng ngồi lục lại trí nhớ một lúc rồi cũng nhớ ra Tường từng có đeo một sợi dây chuyền mặt chữ T.
Thấy Tường gật đầu sau câu hỏi của mình, Khanh liền xoa đầu cô, rồi nói tiếp.
_ Chị nghĩ là sau này, rồi em sẽ biết tại sao sợi dây chuyền lại nằm trong tiềm thức mơ hồ của em thôi. Những điều do mình tự khám phá ra nhiều lúc lại hay hơn khi nghe người khác trình bày hết tất cả nhưng bản thân mình lại không hiểu được chút nào hết, đúng không em?

Vì bản thân Khanh cũng chưa từng hỏi Tường về ý nghĩa sợi dây chuyền cô từng đeo nên bây giờ cho dù có tiết lộ thông tin đó nhưng lí do tại sao nó xuất hiện trong giấc mơ của Tường thì Khanh lại mù tịt không biết phải giải thích như thế nào, nên thôi. Nào giờ Khanh vẫn chỉ nghĩ là mặt chữ T trên dây là tên Tường thôi chứ chẳng có gì đặc biệt. Nhưng bây giờ, cô tin là nó có một ý nghĩa sâu xa hơn như vậy, và thêm một điều nữa là chắc chắn nó có liên quan đến Thịnh.
Khanh cố vỗ cho Tường ngủ say rồi cô quay về giường mình yên tâm ngủ ngon vì phần nào cũng mừng khi thấy Tường từng bước một nhớ lại chuyện cũ.

Sáng hôm sau, cứ nghĩ là Tường đã hết sốt nên Khanh sau khi thay đồ chuẩn bị đi làm, cô gọi Tường dậy.
Tường tỉnh giấc sau khi Khanh lay vài cái. Lúc này đầu cô vẫn còn ong ong, toàn thân cô mệt mỏi rã rời, không còn chút sức lực nào để ngồi dậy. Đến giờ cô vẫn còn sốt vì cô chẳng ăn thêm chút gì ngoại trừ uống thuốc. Lấy tay mình xoa xoa hai bên thái dương một cách mệt mỏi, trước mắt cô mọi vật đều nhoè đi.

_ Em vẫn cảm thấy không khoẻ chị ơi... - cố lấy hết những sức lực cuối cùng, cô bật lời thành tiếng.

_ Sao vậy? Ngủ từ sớm hôm qua mà vẫn còn bệnh sao? Đâu đưa chị xem. - Khanh chạy lại, đặt tay lên trán Tường kiểm tra. Rồi cô hoảng hốt nói tiếp. - _ Thôi chết, em sốt có vẻ cao hơn hôm qua rồi. Cái tội tối qua không chịu tắt máy lạnh đó. Giờ không những không hết bệnh mà còn mang thêm bệnh nữa nè.

Mặt Tường xụ xuống, miệng lẩm bẩm xin lỗi Khanh rồi ngẩng đầu lên nói.

_ Chắc để em gọi chị Liên quản lý xin huỷ show hôm nay. Chứ em đi còn không nổi nữa chị ơi... - Tường mở to đôi mắt mệt mỏi nhìn Khanh như năn nỉ.

Khanh cũng gật đầu đồng ý cho Tường ở nhà nghỉ ngơi. Đồng thời, cô cũng lấy điện thoại ra nhắn tin cho một người để cầu cứu chạy sang chăm Tường.
Sau đó Khanh lật đật thu xếp đồ đạc chạy đi làm vì hôm nay cô có một buổi họp quan trọng không thể bỏ được nên đành phải để Tường ở nhà một mình chứ không cũng đã ở nhà với cô rồi. Nhưng một hồi sẽ có viện trợ thôi.

_ Tường ơi, chị đi làm nha. Chị không nghỉ ngày hôm nay được. Chị có nhờ bạn em để mắt tới em rồi. Ráng nghỉ ngơi khoẻ sớm nghe chưa.

_ Em biết rồi chị.... - nói rồi Tường chui rúc lại vào trong chăn, toàn thân cô bây giờ lạnh run làm cho cô chẳng dám để lộ một chỗ hở nào.

From: chị Khanh
10:23 A.M.
Cậu có rãnh không? nhờ cậu tí sang nhà chăm con bé giúp chị với, hôm nay lại sốt cao hơn rồi. Chị ở công ty có việc quan trọng không nghỉ được. Nếu cậu rãnh thì nhờ cậu nhé!
P.s: chị không có khoá cửa, cậu về thì cứ mở cửa vào với con bé.

From: Noo
13:15 P.M.
Sáng giờ em ở điểm quay không nhận được tin nhắn chị. Bây giờ em đang về, em sẽ sang chỗ Tường liền. Chị yên tâm làm việc đi. Cứ để em lo. :)

From: Chị Khanh
13:20 P.M.
Cám ơn cậu. Có gì tận dụng cơ hội đó, hôm qua bịch thuốc đó có hiệu quả cao lắm đó! Hehe. :))

From: Noo
13:25 P.M.
Vậy em mừng rồi. Thôi chị làm việc đi, có gì cần em gọi.

Sau cuộc trò chuyện qua tin nhắn giữa hai người trên đường Thịnh từ điểm quay đi về nhà nghỉ ngơi, anh ghé ngang siêu thị để mua thêm chút đồ về bồi bổ cho cô gái ốm nhom đang nằm bệnh vật vờ ở nhà. Nói là mua một chút nhưng giống như anh đang bê nguyên cái siêu thị về nhà vậy. Xe đẩy chất đầy đồ, nào là rau xanh 2, 3 bó một loại, nào là sữa chua gần 10 vỉ, thêm nữa là xúc xích, rồi gà nguyên con, thịt heo xay, đùi gà, ... Anh Khanh đi cùng Thịnh, chứng kiến cảnh tượng thấy cái gì coi được là cứ chất đầy lên xe mà không chịu chọn lọc, thắc mắc, anh Khanh hỏi.
_ Mẹ em đi du lịch hay sao mà mua đồ về dự trữ hả?

_ Đâu có, đồ này em không có mua cho em, em mua để nấu cháo cho Tường rồi cho con bé dưỡng bệnh đó chứ. - Thịnh hồn nhiên đáp lại dưới ánh mắt ngạc nhiên của anh Khanh đi bên cạnh.

_ Một đống này... em mua cho con bé dưỡng bệnh?

_ Tại em có mẹ ở nhà, còn mẹ Tường đi về quê thăm bà con mấy ngày nay rồi, trong nhà hai chị em bên đó chắc không có ăn gì đủ chất nên giờ Tường nó bệnh ngày càng nặng nè anh. Phải mua nhiều đồ bổ về nấu cho Tường ăn để mau hết bệnh. - Thịnh vừa đứng nhìn ở quầy sữa tươi, vừa giải thích với anh Khanh.

_ Cả đống đó chắc phải cả làng xúm vào ăn may ra mới hết chứ làm sao mà một người ít ăn như bé Tường có thể tiêu thụ cho hết hả Thịnh? Với lại người bệnh ăn có bao nhiêu đâu...

_ Không ăn em sẽ bắt ăn. Cứ giữ cân rồi ốm nhom vậy.... Xót chứ anh... - Thịnh mỉm cười, quay sang nhìn anh Khanh nói thẳng như bộc lộ tình cảm của mình đối với Tường.

_ Mốt nó phì nhiêu lên, mày là tội đồ đó con. Ép ăn nhưng cũng vừa phải thôi đó. - Khanh lo lắng cho Tường nên dặn dò Thịnh thật kĩ. - _ À đúng rồi, chiều nay có một show diễn nhỏ... có muốn huỷ không? - như đoán được ý đồ của Thịnh, Khanh liền bắt thóp hỏi.

Thịnh nghe vậy, cười thiệt tươi nhưng không quên gật đầu lia lịa tán thành ý kiến sáng suốt của anh Khanh. Anh biết chỉ Khanh hiểu và thông cảm cho mình thôi nên cứ liên tục đưa ngón cái về phía Khanh rồi không quên cười một cái.
Sau một hồi gom từ đầu đến cuối, Thịnh cũng đã mang gần hết siêu thị về nhà. Hai tay Thịnh xách theo 3, 4 túi đồ đùm đùm đề đề, đi vào nhà Tường. Tấm thân cao kều, đầy đặn của Thịnh cũng phải chào thua khi đi từ ngoài cửa vào đến trong bếp. Anh ngồi bệt xuống sàn thở dốc nghỉ mệt vì một đống đồ quá ư là nặng nề.

Sau đó không cần suy nghĩ nhiều, Thịnh bỏ lại mấy túi đồ ở dưới sàn bếp rồi chạy một mạch lên phòng xem tình hình của Tường. Mở cửa phòng nhẹ nhàng, một cô gái xinh xắn với thân hình nhỏ bé đang nằm co ro đắp chăn ngủ thật say.

Chắc là do giấc mơ tối qua, cả đêm cô không ngủ ngon được, nên sốt lại cao hơn.

Nhìn hình dáng cô gái bé nhỏ ấy nằm trên giường, thoáng chốc Thịnh buồn vô cùng khi mình không thể nào chạy tới ôm cô vào lòng như lúc xưa được. Nhưng thôi, chắc phải đợi chứ bây giờ anh cũng không làm gì cãi lại được số phận này. Tiến lại gần bên cạnh Tường, anh đưa tay đặt lên trán cô kiểm tra nhiệt độ. Anh hoảng hốt vì nhiệt độ khá nóng, thêm vào đó, trán cô ướt đẫm mồ hôi lạnh. Thịnh bèn vớ lấy túi thuốc hôm qua anh đưa cô, lục tìm khăn ấm rồi đắp lên trán cho thân nhiệt cô hạ xuống. Ngồi lau hết mồ hôi trên gương mặt bầu bĩnh, làn da mịn màng kia, Thịnh dường như muốn nhìn ngắm lại khuôn mặt ấy từ cự li gần như vậy sau bao nhiêu tháng năm xa cách.
Tường vẫn không có gì thay đổi. Đôi mắt đó vẫn được bảo bọc bởi hàng mi cong vút, đường viền khuôn mặt vẫn sắc sảo, tôn lên nét thanh tú vốn có của cô. Còn đôi môi kia vẫn nhỏ xinh, vẫn đầy đặn và hồng hào. Đôi môi ấy đã thuộc về anh từ lâu rồi, chỉ là bây giờ đang "trong quá trình bảo dưỡng" nên anh vẫn chưa đụng đến được thôi.

Dường như cảm nhận được hơi ấm thân quen, Tường mở mắt dậy sau gần nửa ngày nằm ngủ. Không biết do mình may mắn hay do tình cờ, cô lại được ngắm nhìn anh ở một khoảng cách quá gần như thế này. Trong lòng Tường dâng lên những cảm xúc khó tả. Nhịp tim cô như mới được bơm thêm máu mà đập thình thịch liên hồi.
Bốn mắt nhìn nhau, môi khẽ nở nụ cười nhẹ. Hơi ấm này bấy lâu nay cô luôn tìm kiếm, cho dù anh chỉ là bạn nhưng từ đôi mắt kia lại toát ra những thứ làm cô không thể hiểu nổi.
Nụ cười ấy, đã sáu năm rồi anh chưa được nhìn ngắm ở khoảng cách như thế này. Biết làm sao đây, tim anh cứ réo từng nhịp như giục anh phải ôm lấy cô ấy vậy. Nhưng không được, với tư cách gì mà ôm kia chứ?

Hai người nhìn nhau đơ ra một lúc rồi Thịnh mới chịu bắt chuyện để không gian ngột ngạt này tan biến.

_ Em ... cảm thấy trong người thế nào rồi? Đỡ hơn chưa? Lúc nãy anh thấy em còn nóng quá...

_ Em vẫn còn mệt lắm. Đầu cứ xoay mòng mòng. Chắc phải uống thuốc rồi nghỉ ngơi thêm...

_ Đây nè, em uống thuốc trước đi, rồi phải ăn thêm gì đó mới có sức. - Thịnh với tay lấy túi thuốc trên bàn, cẩn thận lấy từng viên thuốc theo chỉ dẫn bác sĩ rồi đưa cho Tường một bụm đầy thuốc.

Tường ngạc nhiên, nhìn Thịnh tròn xoe mắt. Cô hôm qua chịu uống một viên thuốc là đã hay lắm rồi, hôm nay gặp anh cho uống cả 5 viên. Chết chắc rồi...
_ Nhiều vậy anh... Em... em... không uống đâu... - Tường nhăn mặt, kiên quyết lắc đầu.

_ Không uống cũng phải uống. Hôm qua em lấy có một viên thuốc cảm uống à, còn mấy viên kia em chả thèm đụng. Uống thuốc như em bệnh hoài là phải. - Thịnh đột nhiên nghiêm khắc lại, nhăn mặt mắng nhẹ, răn đe cô uống thuốc cho bằng được.

_ Nhưng mà đắng lắm đó... Anh thương em tí đi... đừng bắt em uống hết đống đó mà... - cô trề môi, cúi mặt xuống nhõng nhẽo năn nỉ anh cho mình khất.

_ Nếu em muốn anh thương em thì em phải uống thuốc. Em không uống thì đừng mong mà anh nói chuyện với em. Không cho em uống thuốc để hết sốt mà cứ nhìn em mệt mỏi như vậy, lúc đó anh mới là không có thương em đó. - anh vẫn giữ nét mặt cứng rắn kia, gằn giọng mà giải thích.

_ Nhưng... - ngẩng đầu lên nhìn anh, mắt Tường hiện lên sự sợ sệt, không phải vì thuốc mà là vì Thịnh. Cô chưa bao giờ thấy anh như vậy, nào giờ anh chỉ toàn cười giỡn nhây nhây chọc phá mọi người thôi. Đụng chuyện thế này mới biết được anh rất quan tâm đến mình, Tường rất vui.

_ Anh không biết đâu, đi xuống nấu cháo đây. Thuốc đó, em không chịu uống thì em chuẩn bị bị la đi rồi anh không thèm nói chuyện với em nữa. Uống hết mới mau khỏi bệnh. - vừa nói Thịnh vừa kéo tay Tường ra bỏ thuốc vào, gương mặt vẫn hầm hầm không chịu cười một cái rồi bỏ xuống nhà.

Một con mèo nhõng nhẽo không thành bị bỏ lại với một đống thuốc cùng lời đe doạ đáng sợ. Lần đầu tiên thấy anh như thế, cô rất sợ. Tuy nhiên, điều đáng sợ nhất ở đây là có vẻ như anh sẽ không nói chuyện với cô thật nếu như cô cứng đầu không chịu nghe lời. Biểu hiện của anh tuy ngầu và doạ được cô nhưng nó lại lộ hết tất tần tật sự quan tâm không điểm dừng của anh đối với cô.

Tường bây giờ không phải là một đứa con nít nữa nên việc cảm nhận được những điều này là đương nhiên. Mọi thứ đã trưng ra rõ rành rành như vậy rồi thì cớ gì cô không được quyền vui kia chứ. Cô biết rõ Thịnh luôn muốn tốt cho mình mới làm như vậy. Trong lòng Tường nãy giờ vui không tả nổi. Được quan tâm đặc biệt thế kia, thuốc đắng cũng ngọt mà.

Lấy hết can đảm, cô đã chịu uống thuốc. Ban đầu khó khăn nên cứ uống từng viên một vậy. Mỗi một viên Tường chuẩn bị tinh thần để nuốt hơi bị lâu, nhưng cuối cùng cũng đã xử gọn hết 5 viên thuốc đắng nghét. Cô nhìn vào túi thuốc, cái khăn ấm cầm trên tay mà vô thức nở nụ cười thật tươi, sau đó nằm xuống, đắp khăn lên rồi quyết định chợp mắt xíu.

Con tim ấy nay lại xốn xang một lần nữa, nhưng đối với cô gái nhỏ bây giờ, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Rồi cô sẽ biết được rằng vì cô xứng đáng với mọi thứ.

Có một người cứ đứng ngoài cửa rình mò nãy giờ, canh xem con mèo kia có chịu uống thuốc không thì mới an tâm đi xuống nấu cháo được. Ai cũng biết anh có bao giờ nỡ lớn tiếng với cô đâu, nhưng đôi lúc cũng phải nghiêm túc để truyền tải sự quan tâm theo một hướng khác chứ.
Môi anh cũng bất giác nở nụ cười trong vô thức rồi nhẹ nhàng bước xuống nhà nấu cháo.

______________________________
Tg: chap này dài nhất từ đầu tới giờ luôn ý ạ 😂 viết mà em không thấy điểm dừng...
Mọi người đọc vui nhé 😁
Chả có ngược như lời tg tiết lộ lúc trước đâu đúng không ạ ? 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top