Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 37: Em Sẽ Mạnh Mẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Bắt lấy cô ta! Đem vào nhà kho.

Giọng một người con gái vang lên trong bóng đêm làm Tường hốt hoảng, đơ người, tay vung tứ tung nhằm mong may mắn thoát ra khỏi vòng vây. Tuy nhiên, sức lực của hai người đàn ông tóm lấy cô thì cô không thể nào giãy giụa. Tay chân cô lúc này cứng đơ, bị lôi xềnh xệch trên nền đất, trầy xước hết cả người. Tường bất lực, cứ luôn miệng la oai oái mong có người nào nghe thấy, nhưng giờ còn ai ở trường ngoài cô với bọn người xấu này đâu chứ.

_ THẢ TÔI RA. MẤY NGƯỜI BẮT TÔI LÀM GÌ? THẢ TÔI RA.

Vừa bị lôi đi, Tường vừa la um sùm nhưng bọn họ vẫn chế ngự được cô, kéo tay cô trói lại vào một cây cột trong nhà kho rồi nghe lệnh đi ra bật đèn lên, canh chừng bên ngoài. Lúc này đây, bóng tối kia đã biến mất, mở ra trước mắt Tường một viễn cảnh dường như cô không thể nào tin nổi. Người con gái đứng trước mặt cô đang cười nham hiểm là Quyên. Ả ta đứng khoanh tay trước ngực, nhếch mép cười nhìn Tường.

_ Cô muốn làm gì? Tại sao lại bắt tôi? - bức xúc, Tường hỏi dồn dập.

_ Tôi muốn làm gì hả? Cô biết rồi còn hỏi nữa. Ngây thơ vậy?

Quyên cười khẩy rồi nói. Sau đó, cô rút trong thắt lưng của mình ra một cây súng, chỉa thẳng về phía Tường, mở to đôi mắt nhuốm đầy màu giận dữ, nói tiếp.

_ Tôi chỉ muốn nói cho cô biết là anh Thịnh phải là của tôi, cô giành ảnh từ tay tôi thì cô phải biến đi. Hạnh phúc của tôi, tôi chủ động như thế đó. Có hiểu không?

---------------
Đã hơn 1 tiếng trôi qua, Liên đứng ở bãi xe đợi Tường nhưng mãi vẫn không thấy. Gọi điện thoại cô cũng không nhấc máy, đột nhiên điện cả trường mất hết, cô lo lắng cho Tường, sợ có chuyện gì xảy ra nên lật đật gọi cho Khanh đang ở công ty. Giọng cô run run cũng làm cho Khanh hoảng hốt, nhưng cố trấn tĩnh Liên một hồi rồi bảo Liên gọi hỏi Nhi. Nghe vậy, Liên tức tốc gọi liền cho quản lý của Nhi hỏi thăm, nhưng cũng không có tin tức của Tường.

Đúng lúc đó, Thịnh từ xa đi tới, trên tay cầm một bó hoa, từ từ tiến về phía trường nhạc. Có lẽ anh định đến đón Tường rồi tặng cho cô ấy. Tình cờ thấy Liên đang đứng nhìn lên phòng tập, thấy lạ anh cũng ngước lên xem. Đột nhiên cả trường sáng điện lại làm mọi người ai cũng tò mò không hiểu có chuyện gì xảy ra. Thịnh chạy đến chỗ Liên hỏi chuyện thì biết Tường nãy giờ chưa xuống trong khi mọi người ai cũng đã về hết.

Thịnh hốt hoảng, cảm thấy không ổn, đưa vội bó hoa nhờ Liên giữ giùm rồi kêu cô gọi điện báo cho Nhi, Thắng, Huy, mẹ anh, với cảnh sát đến nhanh vì chắc Tường gặp chuyện gì rồi. Nói rồi Thịnh chạy nhanh lên phòng tập tìm Tường, bỏ lại Liên đang run rẩy cầm điện thoại gọi cho từng người.

Thịnh vội vã chạy lên lầu 2, tìm đến phòng tập nhạc. Quang cảnh hỗn độn, nào là túi đồ của Tường bị rơi ra, điện thoại của cô cũng bị vứt ở một góc, giấy nhạc vương vãi tứ tung. Thịnh ngày càng hoảng loạn hơn bao giờ hết, tay chân anh run lẩy bẩy, sợ rằng Tường sẽ xảy ra chuyện không lành. Anh lấy điện thoại gọi cho từng người, hối thúc đến nhanh vì Tường chắc đã bị bắt cóc. Sau một hồi loay hoay nghĩ không ra nơi nào Tường có thể bị đưa đến và ai là chủ mưu, Thịnh quyết định đi loanh quanh trường tìm vì anh nghĩ Tường chắc vẫn còn trong trường.

Từng bước nhẹ nhàng, anh lục tung từng ngóc ngách, phòng tập, phòng đàn, nhưng vẫn không thấy cô đâu. Lầu 3 là tầng thượng, anh nghĩ có lẽ đó là nơi cuối cùng có khả năng nên cũng từ từ bước lên cầu thang theo dõi tình hình. Ai ngờ ở phía xa chỗ nhà kho cũ, anh bắt gặp hai tên canh cửa mặc cả bộ đen, đứng bắt chéo tay hầm hố, tin chắc là Tường bị bắt trong đó. Giờ phút này không được manh động, Thịnh quan sát thấy hai tên kia không có vũ khí, bèn lấy điện thoại nhắn tin cho Nhi.

From Noo to Nhi
8:23 P.M.
Tường bị bắt cóc. Lầu 3 tầng thượng trường nhạc. Mày nhớ tới nhanh với cảnh sát, nhưng cũng phải đi nhẹ nhẹ thôi, không là vỡ chuyện.

From Nhi to Noo
8:25 P.M.
Tao đang ở dưới lầu, chuẩn bị đi lên tầng 3 đây. Đứng đó chờ tụi tao.

Không hổ danh là Nhi siêu tốc, chẳng mấy chốc cô cùng Huy và cảnh sát đã đến nơi. Mọi người lẳng lặng, từ từ bước ra ngoài, giáp mặt trực tiếp với hai tên canh cửa. Cảnh sát chỉa súng thẳng mặt họ, ra dấu cho hai tên đó im lặng rồi chạy đến bắt lấy, không một tiếng động. Kế hoạch phá vòng vây thành công mĩ mãn. Nhưng mấu chốt chính của vụ này vẫn là Tường. Bây giờ có xông vào chắc chắn Tường gặp nguy hiểm. Mọi người đành đứng ở ngoài cửa, nghe ngóng tình hình trước khi hành động.

Áp tai vào sát tường, tiếng nói vang vọng trong giận dữ của Quyên đã đến tai Thịnh. Mọi người nhìn nhau, biết chắc là không được manh động, phải chờ thời cơ, nên bắt buộc họ đứng ở ngoài một lúc. Quyên cứ oang oang miệng mà đe doạ Tường.

_ Mục đích của tôi là gì, cô cũng đã biết rồi. Tôi chắc là cô cũng có mục đích chứ hả? - Quyên vừa cầm súng, vừa nhếch miệng nói.

_ Chắc chắn là tôi cũng có mục đích sống, nhưng kiểu như cô thì tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Cô có biết cách cô làm để đạt được thứ mình muốn người ta sẽ nói thế nào không? - Tường bình tĩnh đáp trả.

_ Nói tôi nghe xem? Thế nào?

_ Là ấu trĩ. - ngẩng mặt lên, Tường nhìn thẳng vào mặt Quyên, nói.

_ CÔ!!

*Đùng*
Tức giận, Quyên chỉa súng sang mấy cái thùng giấy ở cuối nhà kho, bóp cò bắn một phát cho hả giận. Tiếng súng vừa rồi không chỉ làm cho Tường hốt hoảng trợn tròn mắt, mà còn doạ được cả Thịnh đang đứng bên ngoài. Anh sợ xanh mặt muốn xông ngay vào cản Quyên lại, nhưng bị mọi người ngăn vì không muốn Quyên bị kích động. Đúng lúc đó, mẹ anh cùng chị Khanh cũng tới, hoà vào mọi người đứng ở đó rồi nghe ngóng tình hình.

_ Cô không dám bắn tôi. Sợ ngồi tù bóc lịch sao? - sau khi lấy lại bình tĩnh, Tường lại trở về phong thái lạnh lùng nói chuyện với Quyên.

_ Sao lại không? Nhưng... tôi muốn thương lượng một lúc thôi.

_ Cô muốn gì?

_ Một là cô từ bỏ anh Thịnh đi, tôi sẽ thả cô... Hai ... là cô phải biến mất khỏi cuộc đời này. Cô chọn đi... - tay mân mê khẩu súng, Quyên liếc mắt nhìn Tường, nói giọng đầy nham hiểm.

Nghe tới đây mọi người bên ngoài mở to mắt nhìn nhau kinh ngạc. Nhi định đạp cửa xông vào, muốn đánh cho ả ta một trận nhưng bị cảnh sát cản lại, khuyên cô giữ bình tĩnh, rồi nghe tiếp.

_ Vậy thì xin lỗi, tôi không làm được. Muốn... thì cô cứ bắn đi. - Tường lấy hơi, mạnh dạn đề nghị.

_ Cô chấp nhận? Từ đầu tới cuối cô vẫn không từ bỏ anh ấy sao? ... Sau tất cả mọi chuyện? Anh ta đã hôn tôi, lúc đó cô cũng thấy hết mà sao giờ còn mù quáng như vậy ... HẢ? - Quyên ngày càng tức, nói hết những điều để trong lòng hòng công kích Tường.

_ Những gì là của cô chắc chắn sẽ thuộc về cô. Lúc đó chẳng cần phải tốn sức giành giật đâu. Ở đây tôi không nói là anh Thịnh thuộc về tôi, nhưng ý tôi là anh ấy không hề hướng về cô, nên cô đừng cố chấp nữa.

_ Thế thì cô chết đi, được không? Nếu mà không có anh Thịnh, tôi chắc chắn không cho ai hưởng được hạnh phúc đó đâu... - nói rồi Quyên lại một lần nữa chỉa súng về phía Tường, gằn giọng.

Tay Quyên từ từ chuẩn bị bóp cò, cảnh sát đột nhiên ập vào, chế ngự Quyên ngay lập tức. Thịnh len qua, chạy ù tới gỡ trói cho Tường. Gặp được anh ngay lúc này, Tường không khỏi xúc động, cô không nghĩ sẽ có người đến cứu mình, nhưng ai ngờ anh lại là người đó. Vừa mở trói được, Tường chồm đến ôm chầm lấy Thịnh, cám ơn anh rối rít, nhưng cô nhất quyết không khóc, không cho anh thấy cô yếu đuối.

_ TỤI MÀY.... TỤI MÀY ĐÃ THÔNG ĐỒNG VỚI NHAU HẾT CÓ PHẢI KHÔNG?

Quyên giãy giụa khỏi vòng vây cảnh sát, hét to trong uất ức. Trên tay cô vẫn còn cầm súng vì cảnh sát chưa thể nào làm cho cô ta bình tĩnh. Bất chợt, đột nhiên Quyên thục trỏ về phía sau làm anh cảnh sát không trở tay kịp, buông cô ra. Ngay lúc đó, nhanh chóng cầm súng đưa về phía Tường và Thịnh, không cần biết sẽ trúng ai, Quyên bóp cò.

_ MÀY CHẾT ĐI!!!

*Đùng*
Tường ngã lăn ra, nằm lấy tay ôm phần bụng bị trúng đạn của mình, thở dốc. Mới nãy nhận thấy đường súng sẽ nhắm đến Thịnh, cô chồm người qua chắn ngang người anh, đỡ lấy phát súng vừa rồi.

Mặt khác, vừa nổ súng xong, Quyên liền nhận được vài cú đấm của cảnh sát. Họ buộc lòng phải làm vậy vì cô ta quá nguy hiểm. Chiếc còng số 8 đã tìm thấy chủ nhân. Quyên Quyên sẽ ngồi tù bóc lịch dài dài vì tội bắt cóc và cố ý gây thương tích cho người khác.

Cảnh sát giải phạm nhân về đồn, bỏ lại cảnh tượng quá đau đớn cho những người thân của Tường. Tường nằm ôm bụng vì quá đau, máu ướt đẫm chiếc áo thun trắng của cô. Thịnh đỡ Tường, ôm lấy cô rồi khóc. Anh khóc nức nở chẳng cần lý do, với mong ước cô sẽ không có mệnh hệ gì.

_ Em đừng xảy ra chuyện gì hết... Anh xin em đó. Đừng bỏ anh... - Thịnh nấc lên trong nước mắt.

_ Ngốc quá.... Sao... em bỏ... anh... được... - Tường cố lấy hơi, buông ra từng chữ ngắt quãng.

_ Thịnh, xe cứu thương tới rồi. Mau đưa con bé đến bệnh viện. - Nhi mồ hôi đầm đìa, chạy đến bên cạnh hai người. - _ Em phải không sao đó Tường...

Tường cười nhẹ một cái, nhìn qua hết một lượt những người đứng xung quanh, rồi mắt cô nhắm lại, ngất lịm đi.

Xe cứu thương phóng đi vội khẩn cấp. Thịnh ngồi cạnh chiếc băng ca cô nằm, tay nắm chặt lấy tay cô, thầm mong cô sẽ không sao, nước mắt giàn giụa làm mọi thứ trước mắt anh nhoè đi hẳn.

PHÒNG CẤP CỨU...

______________________________
Tg: vòng vạch mặt đã khép lại mọi người ạ.
Ngược kiểu này em cũng xót cô quá 😭😭
Hứa bù mấy chap sủng sau nhé ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top