Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Hành Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là một ngày mệt mỏi với quá nhiều thứ không mong muốn xảy ra. Tôi cứ nghĩ là mình nói gì thì anh cũng sẽ suy nghĩ, cân nhắc trước khi làm. Nhưng tôi đã tự cho mình ở một vị trí quá quan trọng trong cuộc đời anh rồi.
Chưa bao giờ tôi nghĩ tôi và anh sẽ có ngày này: anh mắng tôi, lớn tiếng, còn hất ngã tôi. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ muốn nhớ về chuyện xảy ra ngày hôm nay nữa. Tôi quá đau lòng rồi! Đối với anh tôi chỉ là một đứa con nít không hơn không kém, một đứa con nít không nên quan tâm chuyện gì của anh cả. Anh chưa bao giờ nghĩ cho tôi.
Nói cũng đúng, mối quan hệ của anh với chị Phương bây giờ chính là thứ mà anh đã ao ước từ 2 năm trước rồi, nên chuyện anh trân trọng nó hơn tình bạn đến tự nhiên trong 10 năm của chúng tôi cũng không có gì lạ. Tình cảm mà, ai ngăn cấm được đây.
Nghe có vẻ đau lòng quá.
Tôi thật sự đang đau lòng lắm đây.
Con nít thì sao chứ? 15 tuổi thì sao chứ? Tôi không có quyền quan tâm cho bạn thân mình sao? Cuộc đời nhiều khi đối xử với mình quá vô lý.
*Reeeengg.... Reengg...*
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Chị Nhi gọi:
_ Dạ em chào chị. Trễ rồi chị gọi em có gì hả chị? - cũng 11 giờ khuya rồi, tôi thắc mắc hỏi
_ Bé Tường yêu dấu, em hết buồn chưa?! Ngày mai tụi chị đi theo dõi con hồ ly tinh kia. Em có muốn theo cùng không? - giọng chị Nhi kiên định hỏi tôi, xem ra chị rất không ưa chị Phương.
_ Nhưng mình mà liên can tới chuyện này nữa là anh Thịnh... - tôi lo sợ nói chị.
_ Nó không dám làm gì chị với thằng Huy đâu. - chị Nhi cắt ngang lời tôi, khẳng định.
_ Ảnh bảo em đừng xen vào cuộc đời ảnh nữa. Lỡ lộ chuyện, em sợ em với ảnh tới nhìn mặt nhau cũng không còn, chị ạ! - buồn bã, tôi nói với chị.
_ Nghe chị nói nè! Bây giờ mình coi như liều một lần đi. Nếu nó coi trọng mình, nó sẽ tin mình nói đúng. Chị tin là mình không vạch mặt được nhỏ đó, người khác cũng làm cho thằng Thịnh sáng mắt nó ra. - chị Nhi bình tĩnh, từ từ giải thích để thuyết phục tôi tham gia cùng chị.
_ Như vậy mình có quá đáng không chị? Chị Phương chưa làm gì mình mà mình làm vậy....
_ Em điên hả bé? - chị la lên - Em định đợi nó hại mình rồi mới trở tay thì chỉ có chờ chết thôi. Em đừng xem nhẹ nhỏ này. Nó không vừa đâu. Mấy lời đồn về nó là chị nói đó em ạ. Bạn chị hồi trước cũng dính nhỏ này, bị lừa tiền nhiều lắm. Mới 19 thôi nhưng nó cáo lắm rồi em.

Nghe chị nói một hồi tôi cũng sốc vì những lời đồn đó không phải là bịa đặt. Tôi cũng biết chắc chị Nhi không phải là loại người nhỏ nhen, dựng chuyện để dìm người khác. Chị thẳng thắn, có thì chị mới nói nên là có lẽ lần này tôi nên liều mình để tìm mọi cách có thể chứng minh là mình đúng và kéo anh ra khỏi vũng lầy mà anh đã lún quá sâu.
_ Dạ chị. Em hiểu ý chị. Mai em đi chung nữa. Em muốn biết mình đúng hay sai lần này. Em tin chị, em tin là lần này em đúng. Em cũng không thể thấy anh bước vô chỗ chết mà không cứu.

Được. Tôi nhất quyết rồi. Kì này phải tìm ra cho bằng được chứng cứ. Rồi anh sẽ phải tin là tôi không bao giờ muốn làm chuyện gì hại anh cả.
_ Được rồi! Vậy quá tốt! Quyết tâm Tường nhé! Mai chị em mình gặp ở nhà chị, lúc 9 giờ tại vì thằng Thịnh với nó sẽ rủ nhau đi chơi lúc 11 giờ.
Tôi và chị thoả thuận giờ giấc ngày mai xong xuôi. Quăng điện thoại sang một bên, thả mình xuống giường chuẩn bị ngủ.
Lại cứ suy nghĩ về ngày hôm nay. Cánh tay tôi bị thương từ lúc ngã đập cả cánh tay xuống đất. Băng bó xong xuôi là chị Nhi gọi nên lúc đó vẫn cứ ngại ngại không biết tay vậy thì đi chung với anh chị có cản trở gì không. Nhưng thôi bây giờ giữa tôi và anh tình cảm đã rạn nứt rồi, chỉ có cách này mới làm sáng tỏ được thôi, tay đau thì đã sao.
Suy nghĩ một hồi lâu, chẳng biết tôi ngủ lúc nào không hay.
Một ngày vất vả đã từ từ đi qua.
***
*Reenggggg.... Reeenggg....*
*Reeengggg.... Reeeengggg...*
_ A...lô...? - giọng ngái ngủ, tôi bắt máy. Không biết ai gọi giờ này nữa
_ Tường ơi, dậy chưa em? 8 giờ rồi. Mình hẹn tại nhà chị 9 giờ đó em. Dậy đi đi cho kịp nè. - Là giọng chị Nhi. Chị kêu tôi í ới trong điện thoại, kéo tôi dậy khỏi giấc ngủ say.
_ D...ạ... Em... dậy đây chị ạ! Em hẹn tí em ghé nhé! - Tôi ngồi dậy để đảm bảo mình sẽ không ngủ lại, rồi trả lời cho chị yên tâm biết là tôi sẽ tới kịp.
Tôi chưa bao giờ dậy 8 giờ vào ngày nghỉ cả. Trước giờ tôi toàn ngủ tới 10 giờ hơn rồi mới chịu dậy. Nhiều lúc trước anh phải lên tận phòng đập cửa rầm rầm tôi mới chịu nhấc người dậy khỏi giường. Nghĩ lại, giờ chắc không có cơ hội được anh lôi dậy xềnh xệch nữa.
Mà công nhận nhé, dậy sớm đầu óc rất thoải mái, cả người tôi nhẹ hết những chuyện ngày hôm qua. Chỉ duy nhất là một tin nhắn chúc ngủ ngon như mọi ngày từ anh là không thấy nữa thôi. Anh giận tôi rồi.
Tôi cảm thấy hụt hẫng khi ngừoi bạn của mình 10 năm trời, chỉ vì một thứ tình cảm nhất thời mà nghi ngờ mình thậm tệ như vậy.
Nhưng mà anh lạnh nhạt với tôi như vậy cũng tốt, tôi có thể lờ anh và đi điều tra chị Phương chung với chị Nhi và anh Huy suôn sẻ hơn. Từ ngày hôm nay, tôi phải tự cho bản thân mình quyền tự chủ chính mình vì không có anh động viên, ủng hộ nữa. Kể từ giờ, một Vũ Cát Tường mạnh mẽ sẽ xuất hiện. Tôi sẽ cho anh thấy tôi và chị Nhi với anh Huy không sai về chị Phương.

Diện bộ đồ màu đen cá tính, tôi búi mái tóc dài của mình lên cao để tiện đi theo dõi. Chuẩn bị xong xuôi, sọt vào chân đôi giày Converse đen và đi sang nhà chị Nhi.
Nhà chị Nhi cũng không xa nhà tôi và anh lắm, chỉ cách tôi 2 ngã tư thôi nên tôi đi bộ qua nhà chị. Đến nơi thì đã thấy chị và anh Huy đứng đợi tôi trước cổng nhà rồi.
Hôm nay hai người ngầu lắm, nhìn như xã hội đen thứ thiệt vậy. Chị Nhi với cả cây xám từ quần tới áo tới giày. Còn anh Huy cũng đơn giản với áo sơ mi trắng, quần kaki đen, giày sneakers. Đặc biệt là hai anh chị này hôm nay chơi quả kính đen che mặt trông rất oách.
Thấy tôi từ xa, chị Nhi đã nhảy cẫng lên, vẫy tay lia lịa kêu tôi nhanh lên để kịp chuẩn bị đuổi theo hai người kia.
_ Em chào anh chị! Anh chị đứng nãy giờ có thấy động tĩnh gì từ trong đó chưa? Em sợ lúc em đi thì anh Thịnh đã đi mà em không thấy được. - Tôi nôn nóng vào thẳng vấn đề hỏi anh chị
_ Chưa đâu em. Mới 9 giờ hơn thôi. Tụi nó hẹn nhau 11 giờ lận - Anh Huy trả lời, rồi nói tiếp - Hôm qua tình cờ anh gặp con Phương trong trung tâm mua sắm, đang nói chuyện với thằng Thịnh, nghe nói chuyện kiểu đang cố trấn tĩnh thằng Thịnh gì đó. Chắc là sau vụ em với nó hôm qua rồi nó gọi nói chuyện cho con này nghe đó. Cho nên là anh ráng theo coi xem con này nó như thế nào sau lưng thằng Thịnh thì anh nghe là hẹn nhau ở rạp phim 11 giờ hôm nay rồi sau đó đi chơi nữa.
_ À hèn gì anh chị biết rõ giờ giấc như vậy! Nhưng tại sao mình không theo dõi một mình chị Phương thôi mà phải theo dõi cả cặp vậy ạ? Dù gì mình chỉ cần chứng cứ về mỗi chị Phương thôi mà anh chị. - tôi thắc mắc hỏi hai người với vẻ mặt mà bây giờ tôi nghĩ lại thấy nó ngây thơ quá.
_ Đơn giản là mình không biết nhà nó em ạ. Ngày hôm nay mình đi theo để biết nhà nó ở đâu, lúc đó mình mới bắt đầu đi theo dõi nó em. - chị Nhi mặt nghiêm túc nói.
_ Nếu nó là người tốt, hôm qua tao gặp nó là tao đã không kêu mày đi theo dõi nó rồi. - anh Huy nói với chị Nhi với giọng rất là nghi ngờ - Hôm qua trước khi tao biết nó nói chuyện với thằng Thịnh, tao thấy mặt nó nói chuyện điện thoại rất hời hợt. Chả có một tí gì gọi là lo lắng vì người yêu của mình đang mất bình tĩnh cả. Đó là lý do tại sao không bao giờ tao tin được con nhỏ đó.
_ Lạ vậy? Đáng ra người yêu mình bị gì thì mặt phải lo lắng hoảng hốt chứ! Tao đã bảo con đó giả tạo mà! Nói chuyện một lần là biết cái thứ gì rồi! Tội là tội bé Tường nè, xui gì đâu. Muốn nói ra cho nó biết, muốn bảo vệ nó mà cuối cùng nó vì con nhỏ ở đâu đâu đó mà đẩy Tường đi. - chị Nhi tức tối, ức chế trách anh, quay sang hỏi han tôi - Rồi tay em sao rồi, có đau không? Hôm qua chị thấy em té mà đứng dậy không nổi mà. Băng bó vết thương gì chưa?
Tôi giơ cánh tay bị thương của mình lên cho chị xem. Vết thương vẫn còn đỏ, băng tôi mới thay lúc sáng để không nhiễm trùng nhưng được một lúc nó lại thấm ướt máu bên trong. Có vẻ vết thương còn hở như cuộc đời tôi bây giờ đã có một khoảng trống.
_ Ngã nặng vậy đó hả em? Trời đất ơi, cái thằng quỷ này. Riết rồi chả ra cái gì. - anh Huy bất ngờ.
_ Dạ thôi anh! Em cũng không đau. Đừng nói vậy, tội ảnh, cũng tại mù quáng vì tình thôi ạ. Ai mà trong cái thế này lại chẳng bị như vậy anh. - Tôi nói từ từ, kiềm lại sự tức giận của anh Huy để anh còn tỉnh táo suy nghĩ không làm tổn hại tới tình bạn giữa 3 người.
_ Ai cũng mù như nó chắc những người xung quanh khổ hết rồi! - chị Nhi nói đùa nửa đùa nửa thật.
Tôi và anh Huy cười hết lớn. Một phần là chị nói quá đúng, một phần là quá buồn cười khi người ta rơi vào lưới tình, họ không thể nào chủ động được mình. Cũng giống như khi đó, anh không hề nghĩ là anh đã làm tổn thương tôi tới mức nào đâu.
Đứng nói chuyện một lúc cũng đã 11 giờ trưa. Chúng tôi vào chuẩn bị xe sẵn sàng để có gì bám kịp theo hai người kia. Tới đúng 11 giờ 15, tôi thấy anh chạy xe chở chị Phương chạy ngang nhà chị Nhi. Anh Huy phục sẵn ở hẻm kế bên nhà phóng ra chạy theo sau từ từ. Tôi cũng nhảy lên xe chị Nhi để chị chở theo sau. Ba người chúng tôi ai cũng bịt khẩu trang kín mặt để nguỵ trang cả. Hai anh chị cũng lo là anh Thịnh biết chuyện rồi lại trách một mình tôi vì anh nể bạn anh.
Cứ thế rong ruổi bám đuôi anh và chị Phương cả ngày dài từ rạp phim cho tới nhà hàng rồi tới trung tâm mua sắm, từ trưa nắng tới chiều tà mặt trời lặn.
Tôi không biết là do chị ấy diễn quá đạt hay là chúng tôi quá đa nghi nhưng cả ngày hôm nay những gì tôi chứng kiến là chị và anh rất hạnh phúc. Hạnh phúc tới nỗi mà tôi với chị Nhi phải nhìn nhau mà hỏi rằng liệu chị em chúng tôi đang có cái nhìn sai lệch về chị Phương hay không?
_ Chị đang nghĩ tới điều mà em cũng đang nghĩ đó Tường. Chị biết những gì mình thấy hôm nay không phải là những thứ mình đang tìm kiếm. Nhưng em biết không, bây giờ chưa nói lên được điều gì cả. Mình hôm nay chỉ cần tìm được địa chỉ nhà con Phương, rồi chuyện điều tra sau khi bọn mình thi xong, mình sẽ làm rõ. Ha em! - chị Nhi hiểu tôi đang nghĩ gì, chị giải thích tường tận để trấn an.
_ Dạ, em biết. Chỉ là em cảm thấy lo là trong 2 tuần anh chị thi thì anh Thịnh lơ là rồi lại khổ.
_ Đừng lo em. Thằng đó nó cũng sợ làm mẹ nó buồn chuyện điểm kém nên dù có hay không có bạn gái thì lúc thi nó vẫn phải đóng đô ở nhà học thôi em. - chị Nhi bình tĩnh nói.
_ Dạ.... ơ... ơ... chị chị, hai người đó lấy xe ra rồi kì chị. - Tôi và chị Nhi đang nép trong góc, thấy hai người chở nhau từ trong bãi đỗ xe ra, tôi giục chị Nhi đuổi theo vì tôi biết bây giờ anh sẽ đưa chị Phương về nhà.
Hai chị em chúng tôi cùng anh Huy bám sát xe anh. Đi được một đoạn thấy anh rẽ vào, dừng trước nhà chị Phương. Hai người chào nhau rồi anh về. Sau khi chị Phương vào nhà, anh phóng xe đi về rồi thì chị Nhi bảo tôi chạy lại chụp số nhà vì sau này chắc chắn sẽ không nhớ đường đi nổi.
_ Ok! Có được địa chỉ rồi. Thi xong mình bắt đầu em nhé! Bây giờ mới, nó chưa lộ mặt sớm vậy đâu. Cứ thả thằng Thịnh đi với Phương đi, đi chơi nhiều con này nó sẽ kiếm đường moi tiền rồi lúc đó nó sẽ đi kiếm người khác quen. Tới lúc đó mình sẽ cho thằng này tận mắt chứng kiến chứ bây giờ lơ nó đi. - anh Huy bày cho chúng tôi cách đối xử với anh Thịnh sau này.
_ Thôi trễ rồi! Về nhe mấy đứa. Chị chở em về Tường.
Trên đường về nhà, chị Nhi và tôi nói nhiều về chuyện anh Thịnh. Chị Nhi động viên tôi rất nhiều. Tôi cũng động viên ngược lại chị vì dù gì tình cảnh bây giờ là chúng tôi - bạn lâu năm - đều bị phũ phàng bởi một thứ tình cảm nhất thời.
Về đến trước nhà, tôi chào chị Nhi về rồi vào nhà. Bất chợt như một thói quen, nhìn lên phòng anh, ra là anh vẫn chưa ngủ, chắc là đang tắm. Trộm nghĩ không biết lúc anh về anh có ghé mắt nhìn lên phòng tôi xem tôi như thế nào không?
Gạt bỏ dòng suy nghĩ, tôi đi vào nhà. Bỏ lại ngày dài phía sau.
Nằm trên giường chuẩn bị ngủ, tôi suy nghĩ. Cảm giác của tôi chẳng còn như lúc đầu nữa rồi. Nó cứ chao đảo khi tôi thấy anh và chị ấy bên nhau. Thừa biết là chị Phương có cái gì đó không tin tưởng được, nhưng có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ thấy tình cảm của họ rất đẹp. Tôi cũng đã cảm nhận được cái sự đẹp đẽ đó đến từ hai người. Thật ghen tị với chị Phương.

Tình bạn giữa chúng tôi lâu tới mức nào cũng không thể nào sánh bằng tình cảm của anh đối với chị ấy trong lòng anh.
Ngày hôm nay và sau này, tôi đi theo dõi anh không phải là tôi ghét bỏ tình cảm này của anh và chị, tôi chỉ lo cho anh thôi. Tôi chỉ cần biết chính xác chị Phương có phải là con người như mọi người đồn hay không thôi. Nếu không như lời đồn, tôi rất mừng và chúc anh hạnh phúc. Còn nếu chị Phương thật sự là như vậy, tôi sẽ không đứng yên nhìn anh bị hại đâu.
Dù gì tôi và anh Huy chị Nhi vẫn quyết tâm làm cho rõ chuyện này.

Một ngày dài mệt mỏi lẫn thể xác và tâm trạng.

Thôi nhắm mắt bỏ lại hết vào hôm qua. Ngày mai là ngày mới, mọi thứ sẽ tốt hơn thôi, Tường à!
*******************************************
Tg: chap mới ạ. Vẫn còn hơi ngược.
Mong mọi người ủng hộ ạ. Mạch truyện về sau sẽ sủng rất sủng ạ ❤️❤️❤️❤️❤️
Trước mắt vẫn còn mấy chap ngược nữa ạ. Em sẽ cố gắng khai thác để nhanh tới chap sủng 🎉🍃🍃🍃😍
Chúc mọi người ngày chủ nhật vui vẻ 🍃🍃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top