Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11: Sinh nhật tuổi 15.

Cứ thế, chúng tôi trải qua 2 tháng miệt mài ôn thi. Còn tôi, trải qua 2 tháng âm thầm thích anh.
    
Tuần trước, ngày 26/12 là sinh nhật tôi. Vừa sáng mở mắt ra, tôi đã nhận được vô vàn lời chúc mừng từ tất cả mọi người, từ gia đình, người thân, từ bạn bè... những người tôi yêu quý. Điều này đã góp phần làm tuổi mới của tôi thêm hạnh phúc hơn.
    
Người đầu tiên chúc mừng sinh nhật tôi, là mẹ và Hoàng Minh Trúc. Trúc gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật tôi vào đúng 0h00, khi vừa bước sang ngày mới. Nguyên văn tin nhắn Trúc chúc tôi là:
"Hú hú, hẹp pi bớt đâyy! Chúc bạn iu tuổi mới hay ăn chóng lớn, ngoan ngoãn, vâng lời ông bà bố mẹ, sức khoẻ dồi dào, tiền vào như nước, phát tài phát lộc, vạn sự như ý.🥳🎂"

Nửa đêm nửa hôm, tôi xem xong mà không nhịn được cười, một mình trong phòng cười phá lên. May sao bố mẹ không nghe thấy, chứ trước giờ bố mẹ luôn cấm tôi thức muộn, toàn là tôi thức trộm, lúc thì học bài, lúc thì chùm trăn lướt điện thoại, đọc truyện, cày phim, nhắn tin với bạn... đủ các thể loại.

Sau đó là mama yêu dấu cũng gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật tôi, mẹ yêu nhắn những dòng đầy ý nghĩa mà tôi đọc xém rớt nước mặc dù hàng ngày chả bao giờ thấy mẹ nhẹ nhàng với tôi câu nào.

Người thứ 3, là anh, là Trần Hải Thành. Đêm hôm đấy tôi thức cũng khá muộn, đến 1 rưỡi sáng.
Và anh thì gửi tin nhắn chúc mừng tôi vào gần 1h.

Tin nhắn của anh và tôi đấy.

Không hiểu thế nào mà nhắn tin với anh xong tôi phải lôi đoạn tin nhắn ấy ra đọc đi đọc lại tỉ lần, rồi cứ tự cười tủm tỉm một mình. Giữa đêm hôm khuya khoắt, vắng vẻ, cười một mình như thế tôi bỗng thấy cũng hơi ớn lạnh, chợt nhận ra rồi quay trở về thực tại vào lúc 1h sáng. Nói chung là, chỉ nhờ vài dòng tin nhắn này của anh và tôi thôi, đủ làm tôi vui đến tận tuần sau, tuần sau nữa, tuần sau nữa nữa...

Sau đó, lần lượt lần lượt mọi người, từ người thân trong gia đình đến bạn bè cùng lớp hay thầy cô của tôi, đều gửi lời chúc mừng đến tôi.

Tôi thầm cảm ơn khi năm nay tôi đã được đón một sinh nhật thật sự hạnh phúc một cách đúng nghĩa!

Năm nay cũng là sinh nhật đầu tiên mà có người tôi thích đang ở gần tôi, còn chúc mừng sinh nhật tôi.

Sáng hôm sau, vừa đến lớp đã thấy Trúc đứng ngay ngoài cửa phòng. Nó thấy tôi liền chạy lại, đưa ra trước mặt tôi một hộp quà nhỏ hình chữ nhật. Thoạt nhìn hộp quà trông vô cùng bắt mắt, bên ngoài là giấy bọc màu tím pastel, bên trên còn có nơ buộc màu vàng, trông vô cùng xinh xắn. Trước giờ Trúc vẫn luôn tự tin về con mắt thẩm mĩ của mình và tôi thì cũng rất tin tưởng nó, món quà này của Trúc quả thật làm tôi rất hài lòng. Nhìn đồng hồ chỉ còn 7 phút nữa là vào lớp, tôi liền tươi cười nhận lấy quà từ tay nó, định bụng khi ra chơi hoặc về nhà mới bóc quà. Nhưng Trúc kéo tôi nán lại, giục tôi bóc quà ra luôn ở đây:
-Mày thử bóc ra luôn đi, xem có thích quà tao tặng không??

Tôi cười:
-Quà của mày tặng có bao giờ tao chê hay gì đâu!

Tôi nhanh nhẹn bóc ra, là một bức tranh hình như là tự tay Trúc vẽ. Tranh đẹp lắm, đẹp hơn tranh của tôi vẽ nhiều, Trúc vốn khéo tay. Bức tranh vẽ một cô gái có dáng người cao cao, mảnh khảnh cùng làn tóc dài thướt tha đang đứng bên một bờ sông, cảm tưởng trông giống như Trúc đang vẽ tôi.
Thấy tôi không nói gì, Trúc liền tiếp lời:
-Vẽ mày đấy, sao? Thấy xinh với có giống không??

Tôi cười tít mắt, cảm ơn nó rối rít rồi khen xinh lấy xinh để. Mà quà của Trúc còn chưa hết nhé, vẫn còn 2 món nữa. Tiếp theo là một quyển sách tự học tiếng Trung, Trúc biết tôi thích học ngoại ngữ, cụ thể là tiếng Trung nên thi thoảng có dịp gì nó vẫn hay tặng tôi mấy quyển sách tự học tiếng thế này, Trúc tâm lí và quan tâm tôi lắm ! Cuối cùng là một khung ảnh cũng là Trúc tự làm, khung ảnh được trang trí sắc màu xung quanh, ở trung tâm đều là ảnh chụp chung của tôi và Trúc. Ảnh của chúng tôi từ lúc lớp 1, lớp 2.. đến lớp 6,7,8,9 và đến bây giờ là lớp 10, đều đủ cả. Tôi biết, cả 2 chúng tôi đều rất trân quý nhau, trân quý tình bạn này.
"Cảm ơn Trúc nhiều lắm!"

Tôi ôm nó 1 cái thật chặt, nó cũng hiểu ý ôm lại tôi. Vừa vặn chuông vào lớp reo lên, chúng tôi tạm biệt nhau rồi Trúc chạy về lớp. Tôi ôm hộp quà với khuôn mặt rất đỗi hạnh phúc bước nhanh vào lớp.

Vào lớp, ai gặp tôi cũng nói lời chúc mừng sinh nhật. Đầu tiên là Thư lớp trưởng, ngồi cạnh tôi, cũng chúc tôi sinh nhật vui vẻ. Rồi nó tặng tôi cái kẹp tóc, trông xinh xắn lắm! Chúng tôi cũng không quá thân, chỉ là ngồi cạnh nhau nên Thư tặng quà thôi tôi đã thấy nó có lòng lắm rồi, không ai lại đi phán xét về món quà người ta tặng mình cả. Tôi vui vẻ nhận lấy quà từ Thư, không quên nói lời cảm ơn, vừa đúng lúc cô Diệu dạy môn Địa bước vào lớp.

Sau đó là tiết Sử của mrs.Dương cute đáng yêu phô mai que, giáo viên chủ nhiệm lớp tôi. Cô còn dành hẳn 10 phút đầu giờ để cả lớp cùng hát chúc mừng sinh nhật tôi. Lớp tôi vui lắm, được cái mọi người cũng đều vui vẻ, hoà đồng với nhau chứ không trầm lặng như lớp hồi cấp 2 của tôi, chán chết.

Ngày hôm đó, tôi thực sự vui lắm. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã là điểm khởi đầu của sự rực rỡ, vui tươi trong tuổi mới của tôi! Và tôi còn vui hơn nữa, khi năm tôi 15 tuổi ấy, tôi gặp được anh, tôi thích anh.

Chiều ngày hôm ấy tôi có lịch phải ở lại học đội tuyển, trùng hợp làm sao anh cũng ở lại trường ôn. Tối đó tôi có hẹn từ trước với bố mẹ là sẽ đi ăn sinh nhật tôi nên học xong tôi vội vội vàng vàng chạy thật nhanh ra lấy xe để đi về. Phòng đội tuyển Sử ở tầng 3, ở dãy cạnh dãy các lớp học chính. Trời lúc đó đã tối, đèn cầu thang cũng có bật nhưng lờ mờ, tôi thì mù dở lại còn chạy nhanh nên chân này vắt chân kia, đến khi xuống đến bậc cuối cùng thì bước bị hẫng. Suýt nữa thì xoạc hẳn 1 phát ra đất.

May thay, từ đâu ra có một bàn tay to lớn đỡ lấy cánh tay phải tôi. Lực của bàn tay đó tác động vào cánh tay tôi rất mạnh, khiến tôi đứng vững lại được mà không bị ngã. Nhưng vì chỉ giữ một tay nên tôi cũng hơi mất thăng bằng, không tự chủ được mà luống cuống hết cả lên, cả người tôi ngã về phía bàn tay kia, tay trái tôi phải bám lấy tay còn lại của họ.

Trong bóng tối ở hành lang tầng 1, tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt của người kia là ai. Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên:
-Là anh đây. Sao đi đứng không cẩn thận gì thế nhóc!

Lúc này, tôi mới nhận ra, hoá ra là Trần Hải Thành. Nhưng mà sao anh lại ở đây? Tôi nhớ tuy hôm nay lớp Hoá có ở lại học, nhưng đến 6 rưỡi tối đã tan và ra về hết rồi. Lớp tôi thì 7 giờ 15 mới tan. Lại còn đứng ở chỗ góc khuất thế này, người khác đi qua không để ý đụng phải anh chắc tưởng là ma, sợ chết ngất mất. Vừa rồi suýt tôi cũng ngất ra đây vì còn tưởng là ai cơ.

Nhận ra anh, tôi ngại ngùng rụt tay lại, chân tự động lùi lại phía sau 3 bước. Còn chưa kịp phản ứng, anh lại nói tiếp:
-Này, anh tan từ 6 rưỡi rồi nhưng ở lại đây chờ nhóc ra đấy, còn chả thèm chào anh!

Nghe vậy, tôi nhanh chóng nói lời chào anh kèm theo vẻ mặt hết sức là bất ngờ, hoang mang không hiểu anh chờ mình làm gì?!

Bỗng dưng, anh lấy từ trong balo của mình ra, một chiếc hộp nhỏ, trông như là hộp đựng bánh chứ không phải hộp quà. Tôi đang định hỏi thì anh đã đưa ra trước mặt tôi, nhoẻn miệng cười tươi nhìn tôi:
-Hôm nay sinh nhật Tuệ Anh mà đúng không? Kể ra anh với nhóc cũng thân đấy chứ, anh cũng không biết nhóc thích gì, nên anh tự làm bánh này đấy! Mong là Tuệ Anh sẽ thích!

Nghe xong, người tôi bỗng run run, tim tôi cũng bất giác đập nhanh hơn một nhịp so với bình thường. Hai tai tôi không thể ngừng đỏ lên. Bỗng chốc, cả người tôi đều toát lên vẻ ngại ngùng, tôi cứ cứng đờ người, đứng đơ ra đấy nhìn hộp bánh trước mắt. Hai chữ "ngại ngùng" hiện lên to đùng trên khuôn mặt nóng bừng của tôi. Anh đang tặng quà sinh nhật cho tôi ư? Crush tặng quà sinh nhật cho mình ư? Đây là loại cảm giác như thế nào vậy?!

Nhưng không thể cứ đứng đực ra đấy mãi được, tôi còn đang rất vội cơ mà. Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh sau 5 giây. Ngước mắt lên nhìn khuôn mặt sáng bừng, mong chờ câu trả lời từ tôi của anh:
-Em cảm ơn ạ..! Chắc chắn, em sẽ ăn thật ngon. Bây giờ em đang vội quá, em đi trước ạ!

Nghe tôi nói vậy, anh không giấu được sự vui vẻ mà lại nhoẻn miệng cười, cười tươi hơn vừa nãy. Tôi vội quay mặt đi, không thì tôi sợ mình sẽ ngất ra đây luôn vì nụ cười ấy của anh! Đang vội, tôi cũng không tiện nán lại lâu, nói tạm biệt anh thật nhanh rồi chạy ra ngoài sân, chỗ để xe.

Vừa chạy, tôi còn nghe tiếng anh vọng đến từ đằng sau, nơi góc khuất của hành lang ấy: "Về cẩn thận nhé nhóc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top