Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15: Vết thương lòng.

Nói không buồn là nói dối đấy, làm gì có ai biết crush cũng có người mình thích mà không buồn không? Nếu bạn không buồn thì chắc chắn bạn không thích người ta rồi.

Tôi có buồn, bởi vì: tôi thích anh, Trần Hải Thành. Tôi không biết sao tôi lại phải che giấu cảm xúc của mình trước mặt Trúc nữa, tự cố tỏ ra là tôi ổn. Không phải vì không tin tưởng hay gì, nhưng vì trước giờ tôi vẫn luôn thu mình lại mỗi lần có chuyện gì đó cần tâm sự, chia sẻ ra thì tôi lại giấu nhẹm vào bên trong, cứ một mình ôm cái nỗi đau, nỗi buồn ấy rồi dần dần để nó tự tiêu tan, nhưng trước khi tiêu tan được thì nó cũng đã gặm nhấm trái tim tôi được kha khá rồi. Chiều nay, trước mặt Trúc tôi đã phải diễn, diễn cái nét giả vờ bình tĩnh để Trúc không phải thấy áy náy vì nó đã nói hết mọi chuyện cho tôi nghe.

Tôi về nhà.
Tối nay tôi có lịch đi học thêm toán từ 19h30 đến 21h. Vừa về tới nhà, tiếng chuông điện thoại chợt reo lên trong balo, tôi lấy ra xem, là mẹ gọi:
[-Alo con à, tối nay mẹ phải ở lại dạy thêm buổi tối trên trường nên sẽ về muộn. Con ăn tạm cái gì rồi đi học nhé!]

[-Vâng, con chào mẹ.]

Tôi đã không đủ hơi sức để nói thêm gì ngoài câu chào với mẹ.

Bình thường, cuộc sống hằng ngày của tôi vẫn diễn ra như vậy. Không phải là quá thường xuyên nhưng ít nhất cũng phải 1,2 lần/tuần. Bố tôi hay phải đi công tác, có khi là vài ngày, có khi 1 tuần hay thậm chí là cả tháng. Mẹ thì lâu lâu sẽ có những buổi dạy thêm hay bận công việc ở trên trường. Nên lâu dần, tôi cũng thấy quen với việc ở nhà, ăn cơm một mình. Bố mẹ chỉ có mỗi tôi, cuộc sống của một gia đình 3 người thật ấm áp, thoải mái. Nhưng cũng vì thế mà những lúc bố mẹ bận việc thì tôi cũng chỉ có thể lủi thủi một mình, không ai chơi cùng, không ai trò chuyện cùng.

Bình thường tôi thấy nhà người ta cũng hay nuôi chó, nuôi mèo cho vui nhà vui cửa. Nhà tôi thì không nuôi con gì cả, tôi thích chó, nhưng không nuôi cũng không sao, bố mẹ tôi thì cũng thấy không cần thiết.

Chắc mẹ đi vội nên không cắm cơm luôn, tôi thở dài một tiếng, liền mau mau chóng chóng soạn sách vở, đi khoá cửa nhà rồi chạy vội ra Circle K trên đường Lê Lợi, mua tạm cái gì đó bỏ vào bụng. Biết là ăn nhiều không tốt, nhưng tôi cũng chả biết ăn cái gì ngoài mì, tuần này tôi đã ăn 3 lần mì rồi, haizz.. Rồi lại bị mẹ mắng cho mà xem!

Ăn xong cũng là 19h15, chỗ học toán cách đây không xa mấy nên tôi lôi điện thoại ra, chần chừ ngồi bấm thêm vài phút.

Bỗng dưng thấy Trúc gửi tin nhắn thoại cho tôi:
"Mày ăn gì chưa đấy? Hình như tối nay cô Thanh về muộn nên mày ở nhà một mình hả?"

Nó còn đang soạn tin.
Đang ở nơi ồn ào, không tiện voice, tôi nhanh chóng soạn tin nhắn trả lời nó:
[-Tao ăn rồi, mày khỏi lo. Giờ tao đi học thêm toán đã.]

Trúc vẫn chưa gửi tin nhắn tiếp theo, nhưng thấy tôi nhắn vậy, nó lại không nói thêm gì nữa, chỉ trả lời lại là:
[-Thế đi cẩn thận, có gì tối về nhắn tao nhé.]

Tôi biết, Trúc vẫn đang lo cho tôi, sợ tâm trạng tôi không được tốt vì chuyện hồi chiều, sợ tôi giận nó, sợ tôi buồn. Trúc vẫn luôn tốt với tôi như thế.

Nhìn đồng hồ cũng đã 19h21, tôi vội đứng dậy, bước ra khỏi Circle K.

Suốt một tiếng rưỡi của buổi học thêm toán, hai con mắt tuy như dán vào bảng tới nơi, nhưng não tôi lại không hề có một chữ nào. Nếu sau 45 phút, thầy Nam không cho nghỉ giải lao thì chắc tôi sẽ hoá đá luôn mất.

Thầy vừa cho giải lao 10 phút, tôi liền rời tầm nhìn khỏi bảng, não cũng như ngừng hoạt động vài phút, gục mặt xuống bàn, nằm bất động.
Hôm nay quả là một ngày dài, tôi dường như sắp kiệt sức.

Cuối cùng cũng đến 21h, cũng được ra về. Tôi lại thở dài một cái, vẻ chán nản, mệt mỏi hiện rõ lên trên khuôn mặt thiếu sức sống - hệ quả của việc ôn thi học sinh giỏi, đi học chính, xen kẽ học thêm nhiều... vân vân và mây mây, đủ thứ phải lo, đủ việc phải làm..

Cả lớp đã ra về hết, tôi cũng chậm rãi bước từng bước ra cánh cửa ngay trước mặt. Bỗng chợt, thầy Nam gọi tên tôi, tôi quay đầu lại, nhìn thầy như muốn hỏi thầy có chuyện gì sao?
-Này, sao dạo này trên trường học nhiều hay sao mà trông bơ phờ thế hả Tuệ Anh?

Tôi nhìn thầy cười trừ, vờ lơ đi. Nhưng thầy Nam tinh ý lắm, thầy biết thừa tôi nghĩ gì. Tôi đã theo học thầy được hơn 2 năm rồi, từ năm lớp 8. Khi ôn thi vào 10, cũng nhờ học thầy mà điểm toán của tôi cao không kém môn Anh, dù tôi ghét cay ghét đắng môn Toán.
-Dạ.. thì em sắp thi học sinh giỏi, đâm ra cũng ôn luyện hơi quá sức một tí thầy ạ.

-Ừ, học gì thì học, thi gì thì thi cũng phải chú ý sức khoẻ nhé. Chứ hồi mày ôn thi vào 10, thầy trông thầy sợ lắm rồi! Hôm nọ mẹ mới gọi hỏi thầy dạo này mày học hành thế nào đấy.

Thầy Nam vẫn luôn quan tâm, tinh tế với học trò như thế, tôi bật cười, gật gật đầu với thầy rồi ra về.

Cuối cùng, hôm nay người làm tôi nở một nụ cười thật lòng, chính là thầy Nam.

Về đến nhà, thấy trên tầng 2 đèn sáng, đoán chắc là mẹ đã về. Tôi dắt xe vào, khoá cổng rồi lên phòng. Thấy có tiếng động dưới nhà, mẹ đi xuống. Nhìn thấy tôi, mẹ hỏi có đói không:
-Con về rồi à, ăn gì rồi? Mẹ mua miến trộn con thích này, vào ăn với mẹ.

-Thôi ạ, con ăn mì rồi. Muộn rồi con cũng không ăn nữa đâu. Con lên phòng đây.

-Bé này, mẹ bảo, con có học gì làm gì mẹ đều ủng hộ. Nhưng mà phải chú ý sức khoẻ, bản thân mình nhé. Đừng có quá sức, bé nhé!

-Vâng mẹ ạ!

Tôi nhìn mẹ, suýt chút nữa là nước mắt trào ra rồi, vội vàng quay mặt đi, chạy nhanh lên phòng.

Đóng sầm cửa phòng lại, tôi trút hơi thở nặng nề đang kìm nén nãy giờ, nước mắt cũng cứ thế mà rơi xuống lúc nào không hay.

Không muốn để mẹ biết, tôi lấy tay che miệng lại, thút thít mà khóc trong sự yên tĩnh của màn đêm. Tôi biết, bố mẹ vẫn luôn yêu thương, quan tâm tôi. Nhưng đôi khi bố mẹ bận công việc, tôi cũng không thể trách được, chứ từ bé tới giờ, bố mẹ luôn cưng nựng tôi như một nàng công chúa.

Những giọt nước mắt đầu tiên, tôi khóc vì mẹ, vì bố, vì cho dù công việc, học tập có khó khăn, áp lực thế nào, nhưng vẫn được nghe những lời động viên ấy từ mẹ, tôi như trút bỏ được hết những áp lực trong việc học, việc thi cử. Tôi còn khóc khi nhớ đến lời thầy Nam dặn tôi, hoá ra xung quanh mình, mọi người vẫn luôn quan tâm, chăm sóc tôi rất chu đáo. Chỉ là tôi vô tâm quá, đã không nhận ra...
Còn có Trúc nữa, nó luôn để ý, đối xử tốt với tôi từng chút một, như chị em ruột với tôi.

Nghĩ rồi, tôi mỉm cười. Bao nhiêu gánh nặng trong thời gian qua, như được bỏ xuống, cảm giác mới nhẹ nhàng làm sao.

Tôi bỏ balo lên bàn học, lấy quần áo rồi đi tắm. Mẹ với Trúc luôn nhắc tôi không được tắm muộn, nhưng biết sao giờ, tôi tắm muộn thành thói quen rồi, một thói quen xấu, biết là thế nên tôi vẫn đang cố sửa đây. Trúc hay nguyền rủa tôi rằng: "Mày cứ quen cái kiểu tắm muộn đi, rồi có ngày á đột quỵ chết, lúc đấy bố mày không đến viếng đâu."
Tôi nghe xong cười đến đau bụng, nhưng thật ra không phải hôm nào cũng vậy, không thì chắc tôi chết sớm rồi. Chỉ thỉnh thoảng khi tôi đi học thêm tối mà thôi.

Tắm xong, còn 1 phút nữa là 22h. Tôi ngồi vào bàn học, bật đèn lên, ôn lại vài bài học sinh giỏi và làm bài tập về nhà. Cứ thế rồi tôi cũng quên đi chuyện về anh mà Trúc kể.

Học xong cũng là 23h43, mắt tôi díu lại, miệng ngáp không ngừng. Đi ngủ thôi, không lại stress mất! Ngủ muộn cũng lại là một thói quen xấu nữa, nhưng cũng do việc học tập thôi, chứ từ khi ôn thi vào 10 cho đến khi lên cấp 3, tôi đã biết giấc ngủ quý giá đến nhường nào.

Vừa tắt đèn ngủ, nằm xuống giường, mở điện thoại ra định đặt báo thức thì thấy mess có vài thông báo, tôi lại quen tay bấm vào check xem. Ra là tin nhắn của vài đứa cùng lớp với group lớp tôi. Tôi cũng ít khi nhắn tin trong group lớp, chỉ xem không thôi nên không quan tâm lắm. Rep tin nhắn một hồi, thấy có tin nhắn của Trúc:
[-Ngủ chưa, ngủ sớm đi nhé. Đừng nghĩ ngợi gì cả, có tao đây rồi, mai đến rồi nói chuyện. Ngủ ngonn.]

Tôi biết Trúc đang nói về chuyện gì, nhưng nó không nói hẳn ra sợ làm tôi buồn, nó biết tôi hay overthinking nên cũng lo nghĩ cho tôi nhiều, sợ tôi nghĩ lung tung, vớ vẩn.
[-Tao biết rồii, mày cũng ngủ đi. Tao buồn ngủ quá, ngủ đây.]

Trúc tim tin nhắn tôi.

Vừa thoát đoạn chat với Trúc ra, tôi thấy cái hình tròn quen thuộc, không để avatar, là Trần Hải Thành. Hình tròn đó còn đang xanh, anh đang online đó. Tay tôi không tự chủ mà ấn vào đoạn chat với anh, tin nhắn của chúng tôi vẫn dừng lại từ hôm anh chúc mừng sinh nhật tôi, chưa có gì mới. Bỗng dưng tôi soạn tin nhắn:
[-Anh còn thức à?..]

Rồi lại xoá đi.
[-Em hỏi anh chuyện này được không ạ?]

Lại xoá đi tiếp.
Haizzz, thôi không nhắn nữa. Tôi thấy như vậy là đang làm phiền người ta. Đó dù sao cũng là chuyện riêng tư của anh, tôi không nên ngang nhiên hỏi như vậy.

Anh không nói với tôi thì thôi, việc gì tôi lại đi hỏi anh. Tôi không muốn trở thành kẻ phiền phức thêm lần nữa. Trong quá khứ, tôi đã sợ hãi cái tình cảnh này lắm rồi.

Không còn gì làm, tôi để mặc kệ chấm xanh ấy, dù cho đó là cơ hội cỏn con dành cho tôi để bắt chuyện với anh. Thoát ra khỏi Messenger, đã hơn 0h. Tắt điện thoại, đi ngủ thôi.

Nhắm mắt lại, nước mắt tôi ứa ra thêm lần nữa, lần này thì không vui. Là buồn tủi, tủi thân, là đau lòng, là bị tổn thương khi nhớ lại quá khứ, khi nghĩ về hiện tại. Tôi lại bị tổn thương tình cảm của mình thêm lần nữa à? Lỗi là ở ai đây? Tôi không biết, chắc có lẽ là do tôi, do tôi đã thích người mình không nên thích. Có lẽ vậy. Lại phải từ bỏ thêm lần nữa à? Thích còn chưa được bao lâu mà? Nhưng tôi không muốn làm kẻ dai dẳng, bám đuôi người ta. Nếu người ta chưa có tình cảm với tôi, thì lâu dần còn tạo thiện cảm được. Nhưng mà đằng này, anh có người mình thích rồi, đó còn là thanh mai trúc mãn của anh, tôi hoàn toàn không có tư cách xen vào.

Nghĩ rồi, nước mắt tôi lại trào ra nhiều thêm, tôi không nhịn được, cứ vùi mặt vào gối mà khóc nức nở như một đứa trẻ con lần đầu thất tình, cứ thế khóc thành tiếng. Không phải lần đầu thất tình, chỉ là nhiều lần bị tổn thương thôi.

Cứ khóc trong đêm khuya yên tĩnh như thế, tôi thiếp đi lúc nào không hay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top