Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 19: Quyết định dũng cảm.

Khoảnh khắc ấy, cái lúc mà anh trả lời là đúng rồi, tôi như chết lặng. Trong phút chốc, câu hỏi của tôi chả khác gì một gáo nước lạnh dội vào anh. Nếu là sai thì không sao, nhưng là đúng, kết quả đó là đúng. Tôi như chẳng khác gì đang sát muối vào cái sự thật ấy.

Tôi cứ đứng chôn chân tại chỗ, không biết phải làm gì, nói gì. Nhìn tôi như vậy, anh lên tiếng:
-Không sao đâu nhóc, anh cũng chưa thật sự chú tâm trong kì thi lần này, nên kết quả có như vậy thì cũng không có gì bất ngờ.

-Em xin lỗi..

-Vì chuyện gì?

-Em... chắc là em làm anh không vui rồi.

Tối về tôi gọi video call với Trúc gần 2 tiếng đồng hồ chỉ để "thảo luận" về cuộc nói chuyện hôm nay của tôi với anh.

Sau một hồi vòng qua vòng lại, vì tôi nhất quyết khẳng định rằng: chắc hẳn đã phải có một nguyên nhân nào đó tác động khiến cho anh không thể tập trung ôn thi rồi dẫn đến kết quả thi không tốt. Trúc ban đầu cũng đôi co với tôi rằng điều này chả có gì to tát, đâu phải mỗi ảnh là được giải khuyến khích. Nhưng một học bá như Trần Hải Thành, tôi không tin là anh ta không tập trung ôn thi để rồi đạt giải khuyến khích.

Ít nhất thì, tôi cũng muốn biết và dành một chút sự quan tâm đến người mà tôi thích: lí do vì sao lần này anh lại đạt kết quả không tốt như vậy. Bởi linh cảm cứ mách bảo tôi rằng: vấn đề không nằm ở anh.

Cuối cùng, át chủ bài của chúng tôi, à không, phải là của Trúc mới đúng; không ai khác chính là Phạm Đăng Khoa - bạn thân lâu năm của Trần Hải Thành! Trúc lại phải lân la đi hỏi anh Khoa vì có một cục nợ đang đeo bám nó là tôi, chỉ để giúp tôi biết được chút ít về anh.

Nó còn nói: "Sau này mà có thành công tán được crush thì đừng có quên tao!!"

"Biết rồi màaaa. Yên tâm đi, sau này tao với anh Thành có yêu nhau thì tao sẽ quay lại tác hợp cho mày với anh Khoa=)))))"

Nó suýt block tôi.

Anh Khoa cũng không giấu chúng tôi, nhưng chuyện lần này là quá sức tưởng tượng của tôi.

Hoá ra, người khiến cho Trần Hải Thành phải bận tâm đến thế, vẫn là cái tên "Trần Khánh Vân" ấy.

Mỗi lần nghe tới cái tên này, trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác thua cuộc đến cay đắng.

Nghe tới đây, tôi liền bất lực, liền biết mình không thể làm gì, hay giúp gì cho anh.

"Nguyễn Dương Tuệ Anh, mày thật ngốc!"

Thích anh được 5 tháng 20 ngày 13 giờ 47 phút, dường như thời gian buồn bã, sầu não chiếm 60% so với thời gian tôi cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Nếu thích một người mà bản thân mình phải khổ sở như vậy thì thích làm gì chứ nhỉ?... Nhưng cuối cùng, chung quy lại vẫn không thể trách anh được. Không phải vì thích nên tôi bênh anh, nhưng mà tôi đang đơn phương người ta mà? Người ta còn không biết là tôi thích người ta, nên họ cũng đâu cần phải quan tâm, để ý tới người mà họ không thích so với người mà họ có tình cảm chứ?

Tôi đã từng có ý định muốn từ bỏ, nhưng mà như tôi đã từng nói đấy: làm người, ít nhiều gì cũng phải có chí khí, bản lĩnh một chút. Cũng như thích một người vậy, ít nhiều gì cũng nên dũng cảm một chút, đừng quá hèn nhát, thích thì phải nói ra; từ chối cũng được - đồng ý cũng được, tôi đều cảm thấy ấy là một khoảng kí ức đẹp, không có gì phải hối tiếc.

Cho dù, trong quá khứ, tôi đã từng mang tư tưởng này để cũng từng thích một người. Cho dù, khi ấy tôi đã bị người ta từ chối. Thật ra thì, nói không buồn là nói dối; nhưng cũng không thể cứ buồn mãi được mà đúng không? Tôi cũng đã từng có khoảng thời gian chán ghét yêu đương ở cái tuổi này, tiêu cực vì không ai thích, vì không được Tôi không phải là người cứ mãi sống trong sự u sầu, buồn bã được; hay là cứ mãi luôn quyến luyến, vấn vương người ta.

Nếu đã không thể, tôi sẽ sẵn sàng buông tay.

Cho nên, vẫn là câu nói "đời ai biết trước ngày mai ta sẽ ra sao?", nên tôi cũng muốn tận dụng khoảng thời gian cấp 3 này - cái khoảng thời gian đẹp nhất của thời học sinh, mà người ta luôn gọi nó bằng một cái tên vô cùng hoài niệm: "thanh xuân" để thử thích một ai đó. Dù là đơn phương cũng được, công khai cũng hay, tôi đều muốn thử xem một lần. Bởi tôi chỉ biết, hiện tại: người tôi thích - chính là anh.

"Anh biết không? Năm tháng ấy, em đã từng thích anh. Đã từng có một Nguyễn Dương Tuệ Anh đã âm thầm đơn phương một Trần Hải Thành suốt hơn 10 tháng trời."

Thôi thì, cứ thử cược thêm lần nữa xem sao.

Tuệ Anh.. sẽ tỏ tình Hải Thành..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top