Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20: Dưới những cơn mưa.

Sau cái quyết định ngớ ngẩn kia, vì cũng chả đủ can đảm nên tôi quyết định kể cho Hoàng Minh Trúc với hy vọng rằng nó sẽ có thể giúp tôi chút gì đó. Nhưng cuối cùng, nó chỉ chốt lại một câu:
-Tỏ tình thì tỏ tình thôi. Còn cần tao phải làm gì mày nữa???

Tôi cạn lời. Ừ thì.. nó nói cũng đúng. Tôi thích anh chứ có phải nó thích đâu, nó cũng đâu thể giúp tôi tỏ tình. Nhưng chí ít tôi hy vọng nó cũng có thể giúp tôi lấy được chút can đảm..., vậy mà mày lại nói với tao dửng dưng như thế hả Trúc ?!

Tôi đang rối tung rối bời với mớ bòng bong mang tên: "TỎ TÌNH" đây.. haizz!
Hết thở ngắn lại thở dài, cứ thế tôi trì hoãn ý định ấy đã qua 1 tuần, đến nỗi Trúc còn thấy sốt ruột thay tôi.

Sau cùng, nó còn kéo cả anh Khoa đến. Hai người ấy cùng làm quân sư cho tôi. Tôi mang vẻ mặt áy náy vì sợ phiền đến anh Khoa. Nhưng đổi lại, Trúc hình như cảm thấy nó vô cùng đúng đắn khi làm vậy nên trông đắc ý lắm.

Hai người họ cũng truyền cho tôi được chút động lực, còn bày cách cho tôi nên làm ra sao, nói như thế nào..

Cũng may, sau cùng, tôi đã có thể lấy được chút can đảm để dám đi đến trước mặt anh và nói: "Em thích anh."

Tôi thừa nhận bản thân cũng hơi hèn nhát nên đành lựa chọn thời điểm vào lúc ra về của lớp học thêm buổi tối ở trường. Chỉ có thể chờ khi sân trường đã không còn ai, khi bầu trời đã chuyển sang một màu tối đen; tôi nghĩ, lúc ấy chính là thời điểm thích hợp giúp tôi bày tỏ được nỗi lòng mình với anh - với người mà tôi thích thầm bấy lâu.

Trúc còn gợi ý cho tôi có nên mua một món quà nhỏ để tặng anh không, tôi thấy cũng khá hợp lí nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì không nghĩ ra được gì.

Thế nhưng, vào một buổi chiều mây đen bao trùm cả bầu trời, gió thổi lồng lộng như thể sắp có một trận mưa to ập tới.

Thấy tôi đứng thẫn thờ ở sảnh chính của dãy nhà A, anh Khoa không biết từ đâu đi đến, tiến về phía tôi. Anh nhìn tôi với vẻ mặt ái ngại, không kém phần lo lắng, lại ngập ngừng như muốn nói gì đó rồi lại thôi, cười trừ với tôi.

Thấy anh Khoa có vẻ khá khó xử, tôi liền mở lời trước:
-Anh.. có gì muốn nói với em ạ?

-Ừm... thật ra cũng không có gì đâu.

-Nhìn anh chắc chắn là có điều gì muốn nói với em nhưng lại ngập ngừng không nói, anh cứ nói đi ạ, em nghe đây.

Tôi mang vẻ mặt quả quyết vô cùng, chờ đợi điều mà anh Khoa muốn nói.

-Tuệ Anh này, anh biết em thích Thành và đang muốn tỏ tình với nó nữa. Anh cũng luôn ủng hộ em, nhưng.. bây giờ thật sự trạng thái của Thành đang không hề ổn một chút nào. Nó suy sụp đến cực độ rồi em ạ. Anh cũng không biết phải làm gì với nó nữa.. Hôm nay nó còn nghỉ học cả ngày.

-Anh Thành có chuyện gì hả anh?! Anh nói em biết với!
Tôi bỗng chốc trở nên vô cùng bấn loạn.

-Thành vẫn thích Khánh Vân nhiều lắm. Nhưng mà, hai hôm trước, nó mới biết được tin Vân có người yêu bên nước ngoài, còn chủ động cắt đứt liên lạc với thằng Thành nữa! Nó đang suy sụp lắm rồi..

Trong ánh mắt của anh Khoa như bừng lên một tia lửa tức giận, thay anh.

Đương nhiên, nghe xong cái tin sét đánh ấy tim tôi như ngưng đi một nhịp, lúc này gương mặt tôi chuyển sang trạng thái bàng hoàng, ngỡ ngàng. Vẻ tươi tắn trên mặt cũng tan biến đi đâu mất...

Can đảm tỏ tình anh đang hừng hực trong tôi mấy ngày nay bây giờ bỗng tan biến đi đâu hết, tan thành mây thành khói...

Tôi gượng cười nhìn anh Khoa, không biết nói thêm lời nào. Tôi bước đi thật nhanh, cố ngăn cho nước mắt không chảy xuống gương mặt rầu rĩ của mình.

Thế rồi.. chuyện gì đến cũng sẽ đến. Tối hôm ấy, lớp tôi có lịch học thêm tiếng Anh buổi tối ở trường, đến tầm 7h15 thì tan.

Trời mưa rất to, mưa xối xả không ngừng từ lúc tôi bắt đầu lớp học buổi tối này. Đến giờ, khi tôi đã tan học là 2 tiếng rồi, nhưng cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng. Nhưng cũng may hôm nay tôi không đi xe, định bụng sẽ bắt taxi đi về vì mẹ tôi đã đi công tác từ hôm qua.

Tôi chạy ra cổng, đứng nép vào 1 góc tường có mái che để gọi taxi. Trời mưa to, tuyến đường Lê Hồng Phong còn có rất nhiều ô tô di chuyển, hôm nay những chiếc xe lại càng hối hả hơn, vội vàng hơn.

Bỗng dưng, tôi thấy anh. Anh đang đứng bên mé đường, nhưng có một chiếc ô tô đang lao tới gần chỗ anh, đổi lại anh không hề mảy may để ý. Tôi hốt hoảng, sốt sắng, dường như có bao nhiêu từ ngữ cũng không đủ để diễn tả trạng thái của tôi lúc ấy, tôi cũng không nhớ rõ nữa. Tôi chỉ có thể lao ra, dùng hết sức bình sinh lôi anh về phía tôi, chiếc xe đi nhanh tới nỗi làm nước mưa bắn tung toé hết lên người chúng tôi, tôi còn nghe tiếng người trong xe hét lên: "Trời mưa to thế này, không biết nhìn đường à?" Tôi không còn tâm trạng đâu mà tức giận với họ, quay qua nhìn anh nhưng cũng không biết phải nói gì.

Anh giằng tay tôi ra khỏi cánh tay anh, anh quay lại, nhìn tôi và dường như bao nhiêu sự tức giận hiện hết lên mặt anh, anh lớn tiếng quát tôi: "Sao nhóc cứ phải lo chuyện bao đồng vậy Nguyễn Dương Tuệ Anh ?! Nhóc mặc kệ anh đi!"

Anh chợt nhận ra, hình như anh đã quá lời với tôi. Anh bỗng im bặt, cúi mặt xuống không dám nhìn tôi.

Tôi lại cố ngăn không để mình khóc trước mặt anh, tôi cũng chỉ cúi mặt xuống và nghĩ thầm: "Không phải mình vừa giúp anh mà?.."

Tôi nuốt nước mắt vào trong, trong 1 giây, tôi chợt ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mặt anh, nhìn thẳng người con trai đang suy sụp từng chút một trước mặt mình, hét lớn:

-Em làm phiền gì anh chứ? Không phải em vừa giúp anh, kéo anh vào để anh không bị xe đâm sao ạ? Em biết tâm trạng anh đang không tốt, em biết người anh thích đối xử tệ với anh, em biết như vậy khiến anh rất suy sụp. Nhưng anh không thể cứ mãi vì một người không thích mình mà bỏ bê bản thân như vậy!... Thật sự là... không đáng. Vẫn còn nhiều người tốt với anh mà? Sao phải chỉ vì một người không biết trân trọng mình ạ?

Giọng tôi bỗng trầm xuống:

-Em thực sự.. chỉ muốn quan tâm anh một chút thôi, quan tâm người mình thích một chút thôi không được ạ?...

-Nhóc thích anh?

-Hoá ra anh không hề biết em vẫn luôn thích anh hơn 6 tháng nay... Anh tệ lắm, Trần Hải Thành.

-Anh.. cho anh xin lỗi..

Tôi không định nói thêm gì nữa. Chỉ có thể lẳng lặng quay mặt rời đi.

Trời vẫn cứ mưa, mưa như trút nước vẫn không hề có dấu hiệu ngừng. Tôi cười thầm, đúng kịch bản của một ngày thất tình rồi.

Tôi rõ ràng còn chưa gọi được taxi, cứ lê lết đi ra khỏi chỗ anh, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, khóc nức nở lên lúc nào không hay. Tôi cứ khóc, khóc như một đứa trẻ, vì thất tình, trong một ngày mưa.

Tôi cứ đi còn chẳng để ý xem liệu mình có thể lê lết trong bộ dạng "thảm hại" thế này về được đến nhà không. Nhưng đến khi qua vòng xuyến, xe cộ chạy nguy hiểm, tôi đành phải đứng lại. Anh vẫn đứng ở cổng trường, nhìn theo tôi thất thểu rời đi, cũng không gọi tôi lại.

Trong cơn mưa tầm tã như vậy, thoáng chốc cả người tôi đã ướt sũng. Tôi co ro đứng nép vào một góc của quán cafe ngay gần đó. Tuy đã là tháng 3, thời tiết cũng dần ấm áp, mát mẻ trở lại. Nhưng cơn mưa xối xả cả buổi chiều cho tới giờ đã làm cơ thể tôi nhanh chóng lạnh cóng từ lúc nào.

"Trông mình thật thảm hại."

Rồi, có một bàn tay đưa ra trước mặt tôi. Tôi vô thức ngước lên, là Lê Hoàng Trọng. Tôi còn đang bất ngờ, nó đã vội nắm lấy bàn tay cứng đờ của tôi, kéo tôi đứng dậy. Nó sốt sắng, lo lắng nhìn tôi, hỏi han đủ điều:
-Mày làm sao thế này? Trời mưa to như này, ai làm gì mày mà lại ngồi co ro một góc thế này? Tối rồi còn không về nhà?!

Nó hỏi dồn dập khiến tôi không còn chỗ nói. Hoá ra vì trời mưa to, mẹ biết, không yên tâm nên đã nhờ Trọng đến đón tôi, không ngờ lại để nó nhìn thấy tôi trong bộ dạng nhếch nhác đến thế này.

Tôi còn chưa kịp nói 1 câu, nó đã vội khoác áo cho tôi, kéo tôi lên xe nó:
-Không nói nữa, còn đứng đây nữa sợ là mày chết cóng luôn đấy. Đi về trước đã!


Haizz, các cậu ạ. Trước tiên tớ xin lỗi các cậu nhiều lắm vì tớ đã lâu chưa ra chap mới, huhu do tớ bận việc học 😭
Thứ hai là chiều nay tớ đã hoạt động hết công suất để mau hoàn thành chap này còn đăng lên cho các cậu đọc nè, thực ra vì nội dung chap này cũng khá dài nên tới hồi tối tớ còn một đoạn chưa xong ngay được.
Nhưng đến tối muộn, tớ lại gặp 1 chuyện không vui.. nên vì thế tớ đã giải toả tâm trạng bằng cách quyết định phải hoàn thành xong chap này trong đêm nay luôn nèee 🥹💓💓
Tớ đã hoàn thành rùi đây huhu, mong các cậu sẽ đọc và không chê công sức của tớ nhaa <3 Iu các độc giả của tớ ạ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top