Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Cú chạm định mệnh.

Cứ nghĩ chắc anh ấy chả biết mình là ai, ấy vậy mà... cho đến khi anh ấy ném bóng trúng vào đầu tôi! Đúng rồi đấy, các bạn không nghe lầm đâu, tôi đã bị anh ấy ném bóng trúng đầu, khoảnh khắc ấy tôi đau chết đi được, mà đành phải cố nhịn. Và, cái lần sự cố ấy như thể đã trở thành 1 "cú chạm định mệnh", mở ra bao nhiêu cuộc gặp gỡ giữa 2 chúng tôi.

Hôm ấy là thứ bảy, đang là giờ giải lao 15 phút, Trúc chạy sang lớp tôi, rủ tôi xuống căn tin mua nước với nó, ngồi trên lớp không có gì làm cũng chán, tôi đi cùng Trúc. Chúng tôi mua nước xong, đang định về lớp bỗng Trúc kéo tôi lại, rủ tôi cùng nó đi dạo 1 vòng quanh trường, tiện thể cho tôi khám phá cái nơi to lớn này. Vẫn chưa vào giờ, tuy hơi lười đi nhưng nhỏ Trúc vẫn nằng nặc kéo tôi theo nó cho bằng được. Haizz, mày báo tao quá Trúc ạ :)))

Đi ra sân sau trường chính là sân bóng rổ, hôm nay lại có người chơi bóng ở đây. Trúc chỉ chỉ tay về phía chỗ chơi bóng: "Eee, trông có mấy anh đẹp trai phết." Tôi cười cười, chỉ "Ừ". Chúng tôi đi chầm chậm, ngắm cảnh quang sân trường giờ giải lao. Bỗng nhiên: "Bụp!" 1 phát, tôi loạng choạng, thấy say sẩm mặt mày rồi ngã xuống đất, hình như có cái gì đó vừa đập trúng đầu mình - tôi nghĩ và còn đang ôm đầu, Trúc ở bên cạnh cũng giật mình, nó vội đỡ tôi ngồi dậy, liên tục hỏi tôi có sao không, đầu có bị gì không rồi còn bảo tôi đọc bảng tuần hoàn hoá học cho nó nghe, nhỏ này khùng không hề nhẹ?!

Còn đang đau thì tôi nghe tiếng ai đó vọng từ xa, hình như là từ sân bóng:
-Ui, anh xin lỗi nhé. Là sự cố thôi!

Mở mắt ra, tôi thấy có người đang đi đến phía tôi và Trúc. "Lại là anh ấy?! Trùng hợp dữ vậy sao hả Trần Hải Thành ?" - trong đầu tôi thoáng hiện lên suy nghĩ. Trúc thấy tôi bị ném bóng thẳng vào đầu như thế thì cũng bức xúc lắm, mặt nó đang mang 1 vẻ cáu kỉnh, định bụng đi chất vấn người ném trúng tôi đây mà.

Anh đến và ngồi xuống bên cạnh tôi, mang 1 vẻ mặt hết sức lo lắng, không kém phần áy náy. Ánh mắt nhìn tôi dịu dàng vô cùng, anh cất giọng hỏi, giọng của anh cũng nhẹ nhàng làm sao, như đang xoa dịu nỗi đau ở đầu tôi:
-Là em à nhóc, cho anh xin lỗi nhiều nhé! Nhóc có sao không, để anh đưa vào phòng y tế.

Tôi còn chưa kịp ngăn cản Trúc đã đứng bật dậy, chất vấn Thành:
-Anh ơi sao lại ném bóng trúng ngay đầu bạn em vậy ạ, nó đau lắm đấy ạ!

Nhưng hình như nó cũng nhận ra anh là cựu học sinh trường cấp 2 chúng tôi nên lại nói thêm:
-Anh là Trần Hải Thành đúng không ạ, bọn em cũng từng học THCS ĐN, nếu bạn em mà có làm sao thì anh chịu trách nhiệm với nó nha anh.

Nghe Trúc nói vậy, anh cười nhưng càng thêm áy náy với tôi, đưa tay ra có ý dìu tôi vào phòng y tế.
Đã ngại càng thêm ngại, tôi liền xua xua tay nói:
-Dạ em đỡ đau rồi, không sao đâu ạ, không cần vào phòng y tế đâu ạ.

Dù tay còn lại tôi vẫn khư khư ôm đầu mình. Anh vẫn rất kiên quyết, tôi liền túm lấy áo Trúc, bảo nó cứu tôi. Trúc như hiểu ý tôi, nó liền từ chối Thành rồi sau đó dìu tôi về lớp, lại một lần nữa tôi để anh ấy ở lại mà chạy đi.

Trên đường về lớp, Trúc trêu tôi:
-Này, là anh Hải Thành kìa, mày với anh ấy có duyên ha, hôm nọ ảnh còn mới cho mày mượn đồ.

Tôi quay ra, trừng mắt lườm nó 1 cái:
-Tao còn chưa tính sổ với mày, mày nói linh tinh cái gì mà anh ấy chịu trách nhiệm với tao, mày không thấy lúc đấy cả tao lẫn ảnh đều ngại thế nào đâu.

Nghe tôi nói vậy, Trúc càng được đà:
-Không đúng à, ảnh ném bóng vào mày, phải hỏi han hay đưa mày đi phòng y tế, đấy là chịu trách nhiệm còn gì. Mày nghĩ cái gì đấy em.

Nó còn nhìn tôi cười khẩy:
-Mà nhá, mày không thấy trong các bộ phim ngôn tình, nam chính sẽ vô tình ném trúng bóng vào nữ chính rồi sau đó ra xin lỗi, hỏi han à. Tao thấy anh Thành cũng tinh tế phết đấy.

Trúc vẫn tiếp tục huyên thuyên bên tai tôi, "hoá ra Trúc không có người yêu là vì nó điên quá." - tôi tự nhủ. Vừa hay đến cửa lớp tôi, tôi liền xua đuổi nó về lớp như đuổi tà.

Nhưng không hiểu sao, do lời Trúc nói tôi nghe lọt tai hay gì mà suốt 3 tiết học sau đấy, đầu tôi toàn là hình ảnh lúc ở sân bóng, hình ảnh anh ấy chạy ra lo lắng, hỏi han tôi. Bất giác tôi lại quay ra nhìn về phía sân bóng rổ, chỗ tôi ngồi là bàn ba dãy trong, bên cạnh cửa sổ nhìn được ra sân sau trường.

Bỗng dưng, cái Thư lớp trưởng ngồi cạnh đập đập vai tôi, hỏi:
-Mày sao thế, tự dưng thấy mặt mày đỏ bừng lên kìa?

Tôi giật mình, sờ sờ 2 má, còn tưởng Thư đang nói đùa:
-À, không sao đâu.

Cả ngày hôm ấy của tôi chỉ toàn là sự ngại ngùng và hoang mang. Ngại ngùng vì anh ấy, vì lời Trúc nói. Hoang mang tại sao Thư lại nói mặt tôi đỏ bừng..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top