Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Lời xin lỗi bất ngờ.

Cứ tưởng chuyện bóng rổ thế là cũng thôi, ai mà ngờ.. Trần Hải Thành kiên quyết tới vậy, nhất quyết tìm ra tôi là ai để xin lỗi cho ra nhẽ. Và, cái cách anh ấy tìm tôi mới đặc biệt hơn cả, anh ta quả thật rất biết cách làm người khác ngại!

Lại là giờ giải lao, nhưng mà vào ngày hôm sau-thứ bảy, tôi đang ngồi trong lớp, hí hửng mở điện thoại, đọc nốt bộ truyện yêu thích. Đọc được 1 lúc, bỗng dưng loa phát thanh của trường vang lên: "Xin chào, đây là ban phát thanh của trường.."

Tôi lẩm bẩm:
-Chắc là phát thanh học đường như bình thường thôi.

Rồi đọc truyện tiếp. Nhưng không, không những không phải là phát thanh học đường, mà phát thanh này còn cực kì bất thường!! Loa ngoài hành lang tiếp tục vang lên:
"Mình là Trần Hải Thành, học sinh lớp Hoá 11. Hôm qua mình chơi bóng rổ ở sân có vô tình ném trúng bóng vào một em lớp 10, mình vẫn chưa kịp nói lời xin lỗi hẳn hoi em ấy đã đi mất. Mình cũng không biết tên hay lớp em ấy. Nếu em nghe được giọng anh thì cuối giờ hôm nay ra sân bóng nhé, anh muốn xin lỗi em! Cảm ơn mọi người đã lắng nghe ạ!"

Nghe xong, tôi như đứng hình. "Là đang nhắc tới mình ư???" Có cái dấu hỏi chấm to đùng hiện lên trong não tôi. Trong lớp tôi cũng bắt đầu xôn xao, tò mò về người được nhắc. Não còn chưa kịp load thì đã nghe thấy tiếng gọi tên mình:
-Tuệ Anh, Nguyễn Dương Tuệ Anh ơiiii..

Bên ngoài cửa lớp, không ai khác là nó - con báo Trúc. Lớp tôi và lớp Trúc cách nhau không xa lắm, còn cùng tầng 2. Nghe tiếng gọi tôi liền lật đật chạy ra, Trúc vội nhìn tôi, không giấu nổi nụ cười tươi tắn trên khoé miệng nó:
-Ê, mày nghe thấy loa phát thanh rồi chứ? Là nhắc tới mày đó, người ta đang tìm mày kìa.

Tôi lại trưng cái gương mặt bất lực ấy ra nhìn Trúc, không biết nói gì:
-Gì vậyyy... không ngờ lại tìm tao bằng cách này.. hạn hán lời luôn đấy. Ngại vl, chắc tao không gặp đâu!

Nó đặt tay lên vai tôi rồi cứ thế mà lắc mạnh: -
-Mày phải gặp phải gặp phải gặp cho taoo!

-Kệ mày, mày gặp đi.

Tôi vờ không quan tâm lời Trúc nói, nhất quyết đi vào lớp, mặc kệ cho nó lải nhải ở ngoài.

Mồm thì nói là không gặp mà não tôi cứ suy nghĩ xem tí nữa ra sân bóng phải nói gì. Không phải tôi muốn gặp anh ấy hay gì đâu nhé, do tôi thấy anh nhiệt tình quá nên cũng muốn gặp cho người ta đỡ khó xử. Aissss nghĩ đi nghĩ đi Tuệ Anh ơiii.

Đang ngẩn ngơ thì cô Dương iu quý (gvcn của lớp tôi) gọi đến tôi trả lời câu hỏi. "Chết mẹ rồi, cô hỏi gì ấy nhỉ.." - tôi nghĩ. May sao, Thư lại đưa ra trước mắt tôi tờ giấy note có ghi câu trả lời, tôi như thoát được kiếp nạn, ngồi xuống thở phào, cảm ơn Thư. Dù tôi đang dán mắt vào sách, nhưng tâm trí rõ ràng đang lơ mơ trên trời, nghĩ đến việc khác nên chắc cô Dương nhận ra tôi đang không tập trung.
Tất cả là tại Trần Hải Thành !

Chuông vừa reo hết giờ, Trúc đã đứng ngay trước cửa lớp chờ tôi, tôi biết mà, cho dù có không đi thì nó vẫn sẽ lôi tôi đi, đành vậy. Thấy tôi có vẻ băn khoăn, Trúc liền cười rồi nói:

-Có gì đâu mà mày phải căng thẳng, anh Thành là người cần xin lỗi mày cơ mà, mày chỉ việc đứng nhận lời xin lỗi của soái ca là được roài.

Ra đến sân bóng, Trúc đẩy tôi đi vào:
-Vào đi, tao chờ mày rồi cùng về.

Tôi chậm chạp bước đi, từ xa thấy bóng dáng cao lớn ấy đã đứng dưới gốc cây phượng, nhận ra anh cũng đang nhìn về phía tôi. Tôi cứ thế cúi mặt xuống mà đi về phía anh. Vừa thấy tôi, anh khẽ mỉm cười, vẫn là nụ cười tươi rói, dịu dàng ấy:
-Nhóc cũng chịu gặp anh đấy à, thế chắc anh phải xin lỗi nhóc 2 lần rồi. 1 lần ném bóng trúng nhóc, 1 lần nhắc đến nhóc trên loa phát thanh trường. Làm phiền nhóc rồi, anh xin lỗi, anh xin lỗi!

Vừa nói anh vừa cúi đầu. Tuy ngại lắm nhưng
tôi cũng phải bật cười vì thái độ quá đỗi lịch sự của anh. Tôi khẽ lùi lại, lắc đầu lia lịa:
-Không sao đâu ạ, anh lịch sự thế này mà có làm phiền gì em đâu, anh không cần lo đâu, em hết đau rồi.

Nghe tôi nói vậy, hình như anh khẽ thở ra, anh lại mỉm cười nhìn tôi, còn hỏi:
-Mà nhóc tên gì, có thể cho anh biết không?

Tôi lại lí nhí nói:
-Dạ.. Tuệ Anh ạ.

-Tên đẹp thế, còn anh là Hải Thành.

Anh đáp. Hình như mặt tôi lại đỏ bừng lên rồi, chỉ muốn có thể kết thúc cuộc trò chuyện này nhanh 1 chút rồi chạy vụt đi thôi. Không biết phải nói gì, tôi chào anh rồi quay mặt lại, đang định ra về thì bỗng anh lại nói, lần này tôi không thể chạy đi mà bỏ anh ở lại nữa rồi.

-Khoan đã, hồi trước có phải nhóc ở trong đội tuyển Sử của trường cấp 2 ĐN không? Nhóc học lớp 8B5, tên là... Nguyễn Dương Tuệ Anh?

Gì cơ? Anh ấy biết tôi á??? Học bá như anh ấy mà cũng biết tới một kẻ vô danh như tôi à..?
Tôi dừng lại, ngoảnh lại nhìn anh vẫn đang chăm chú nhìn tôi, gương mặt, ánh mắt tôi không khỏi bất ngờ.

Anh lại cười, cái nụ cười chết người ấy rồi ngạc nhiên nhìn lại tôi:
-Nhóc sao vậy, anh nói sai à?

-Chỉ là.. em cứ tưởng anh không biết em cơ.

Tôi trả lời.
Anh khẽ đáp lại tôi:
-Sao lại không nhỉ, cùng là học sinh trong trường, bây giờ còn chung cả cấp 3, cũng nên biết nhau chứ.

"Ý anh ấy là muốn làm quen với mình hay gì??" - tôi tự hỏi.
Thấy tôi không nói gì, anh cũng ngại nên bèn chủ động kết thúc cuộc trò chuyện của chúng tôi:
-Vậy thôi, cũng muộn rồi, nhóc về đi. Chào nhé!

Tôi gật gật đầu, Trúc đứng ngoài chứng kiến nãy giờ thấy tôi cứ gật gà gật gù nó đành chạy vào kéo tôi đi, còn không quên nói:
-Hoá ra anh có biết bạn em ạ, vậy có gì sau này phải nhờ tiền bối chiếu cố rồi.

Sau đó chúng tôi cùng nhau đi về. Còn anh ở lại chơi cùng đội bóng thì phải.

Tối hôm đó, tôi lại chìm trong dòng suy nghĩ:
"Sao anh ấy biết mình???"
Câu hỏi này cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi cả tỉ lần, nhưng tôi cũng chẳng có câu trả lời, đúng là tôi có tham gia đội tuyển sử, nhưng cả đội tuyển nhiều người như thế, còn có các đội tuyển khác, lớp 8B5 hồi đó của tôi cũng không phải lớp nổi bật gì của khối. Cớ sao mà anh lại biết đến tôi? Cả khối 8 nhiều học sinh như thế, không phải anh chỉ biết mỗi tôi đấy chứ?! Cứ suy nghĩ rồi lại nghĩ suy mà tôi ngủ luôn lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top