Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: "Hơn cả yêu".

Tôi còn nhớ, vào một buổi chiều ngày thứ 5, tôi phải thay mặt lớp đi họp Đoàn, vì tôi là Bí thư của lớp. Ai mà ngờ được, hoá ra Bí thư của lớp Hoá 11 là Trần Hải Thành, chúng tôi lại có dịp chạm mặt nhau.

Giờ họp bắt đầu lúc 14h00, tôi đến từ 13h30, đang ngồi yên ở vị trí của mình chờ buổi họp bắt đầu, bỗng có bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi, ngoái lại nhìn, là anh. Anh mỉm cười chào tôi rồi hỏi:
- Chỗ này còn trống, anh ngồi đây được không nhóc?

Tôi cũng không có cớ gì từ chối dù có bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi, bởi anh nổi tiếng lắm, nên nhiều lúc anh cười với tôi thôi cũng đã làm tôi thấy ngại rồi, tôi đành gật đầu đồng ý.

Họp xong, quay qua thấy anh đang cúi đầu bấm điện thoại, tôi liền mau mau chóng chóng, định âm thầm rời đi, nhưng anh đã kịp gọi tôi lại.

Bỗng dưng, vẻ mặt của anh trông hoảng hốt đến lạ, anh vội vàng kéo tôi vào 1 góc, tôi còn đang hoang mang không hiểu có chuyện gì thì anh cởi áo khoác của mình ra, buộc vào sau người tôi. Anh khẽ hỏi tôi:
- Này, nhóc..... nhóc bị đau bụng à...

Tôi đứng đơ mất 2 giây, chợt nhận ra từ hôm qua tôi đã đến tháng. Anh không nói gì nữa, chỉ quay mặt đi, ngón tay chỉ chỉ vào sau người tôi. Tôi hiểu ra vấn đề, cúi mặt xuống nói cảm ơn anh, khoảnh khắc đó, mặt tôi và mặt anh đều đỏ dữ lắm..., tôi chỉ cầu ngay lúc đó có cái hố cho tôi chui xuống thì tốt.

Hình như anh cũng ngại nên liền bảo tôi về sớm đi, còn dặn tôi đi cẩn thận, tôi lại mặc chiếc áo khoác gió màu ghi của anh đi về, áo anh rộng thùng thình, 2 tay áo cũng dài ngoẵng, trông cứ như tôi đang mặc áo của bố vậy, mà ít ra áo bố tôi cũng không rộng như thế.

Vừa đi đường, tôi chợt mỉm cười, càng lúc, khoé miệng tôi càng cong lên. Không biết nữa, chỉ là thấy vui lắm khi lần đầu có người tinh tế, dịu dàng đối với tôi như vậy. Tôi cứ tự nhủ trong lòng rằng, thứ tình cảm tôi dành cho anh chỉ là sự quý mến, ngưỡng mộ và cảm động mà thôi, vì anh tốt với tôi quá mà. Nhưng có lẽ không chỉ có như thế, nó còn hơn cả như thế..

Dù trước đó có nhiều người thích tôi, đối tốt với tôi, nhưng tôi dường như không có chút tình cảm nào gọi là "thích hay yêu" đối với họ cả, nên tôi không có lí do gì để đáp lại tình cảm của họ, chỉ có thể nói lời từ chối dù lòng tôi áy náy vô cùng.

Nhưng với Trần Hải Thành, dù anh không nói thích tôi hay tán tỉnh tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy từ sâu đáy lòng, tình cảm tôi dành cho anh là vô cùng lớn, lớn tới mức mà 3 từ: "quý mến, ngưỡng mộ, cảm động" kia không thể gói gọn. Mà thậm chí, tôi cũng không muốn gói gọn tình cảm của mình đối với anh chỉ bằng 3 từ ấy.

Trước giờ, tôi chưa bao giờ chịu thừa nhận rằng mình thua cuộc trước ai đó, hay thích một ai đó trước, tôi cao ngạo lắm. Nhưng mà, Trần Hải Thành thực sự quá đỗi nhẹ nhàng đi. Tôi quan sát rồi, không phải tôi ảo tưởng, nhưng ngay cả bạn nữ cùng lớp cũng không thấy anh ân cần như thế, hay những người con gái khác, tôi chưa thấy anh dịu dàng như thế với một ai cả.....

Tính tôi nhạy cảm, rất nhạy cảm. Tôi có thể dễ rung động, như với Trần Hải Thành chẳng hạn, nhưng không dễ dàng yêu, đương nhiên nhạy cảm là vậy, nhưng tôi cũng biết làm giá chứ.., không đời nào tôi chịu tỏ tình trước cả. Trước khi bước vào 1 mối quan hệ chính thức, tôi phải tìm hiểu kĩ càng đã, bởi tôi đã không yêu thì thôi, yêu là phải nghiêm túc, đàng hoàng. Đâu thể dăm ba hôm vài mối tình được! Tôi không phải trapgirl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top