Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: "Thanh mai trúc mã".

/-Thành's POV/

Hôm nay là ngày 2/11/2019, là ngày tôi đã mong chờ suốt 3 năm nay. Hôm nay, cậu ấy sẽ về nước, chúng tôi sẽ được gặp nhau. Trời đã vào đông, ngày càng lạnh, cái lạnh xuyên thấu tâm can, gió thổi rét buốt làm tôi càng thêm nhớ cậu. Dù ngày nào chúng tôi cũng liên lạc bình thường, nhưng tôi vẫn không thể biết rõ cậu ở bên đó sống có tốt không, thời tiết bên Pháp lạnh như vậy, cậu mặc có đủ ấm không..

Cậu ấy là Đỗ Ngọc Mai, là bạn từ nhỏ của tôi. Từ bé, gia đình của tôi và Mai đã thân thiết với nhau, vì vậy mà tôi với Mai đã chơi với nhau từ hồi còn 2, 3 tuổi. Cho đến bây giờ đã được 15 năm rồi. Mai xinh lắm, học rất giỏi, đặc biệt là hoá. Chính cậu ấy là người đã giúp tôi rất nhiều và động viên tôi thi vào chuyên Hoá. Nhờ có cậu mà tôi thi đỗ, điều này lại khiến tôi thích cậu ấy thêm 1 chút.

Đúng, tôi thích Mai! Thích được 5 năm rồi.

Nhớ hồi còn bé, lúc nào bố mẹ tôi cũng bận công việc nên không có thời gian dành cho tôi và chị Uyên (chị gái tôi). Chị Uyên lớn hơn tôi 4 tuổi, hồi đó chị được bố mẹ cho đi học trường nội trú nên chỉ có cuối tuần chị mới về nhà, còn tôi thì hay được bố mẹ gửi sang nhà Mai, nhiều khi tôi còn ở đấy hẳn 1,2 tuần.

Người ta nói "mưa dầm thấm lâu", tôi chơi với Mai từ bé, sang nhà Mai như cơm bữa, Mai và gia đình cậu cũng rất tốt với tôi. Lên cấp 1, cấp 2 tôi với Mai đều chung lớp. Dần dần, tôi đã thích Mai từ lúc nào không hay. Mai là một cô gái tốt bụng, dịu dàng lại còn khéo tay, cậu ấy vẽ tranh đẹp lắm. Bảo sao tôi lại không thích cho được. Người như Mai ai mà chả thích, nhưng tôi để ý thấy Mai không màng tới chuyện yêu đương, dường như cậu chỉ cười với tôi, không giữ khoảng cách lúc ở với tôi. Tôi thầm vui mừng.

Nhưng khi lên lớp 8, tôi biết được gia đình Mai sẽ sang nước ngoài sinh sống một thời gian. Vì bố mẹ Mai sẽ sang nước ngoài làm việc, cậu ấy ở bên này một mình cũng không tiện, cậu cũng phải theo gia đình đi Pháp. Lúc biết tin, tôi đã rất buồn, tôi cũng muốn giữ Mai ở lại, nhưng cậu ấy còn có gia đình, có bố mẹ. Tôi chỉ là 1 đứa trẻ 13 tuổi, chỉ đơn thuần là một người bạn của Mai, tôi hoàn toàn không có lí do gì để giữ cậu ấy lại.

Biết tôi buồn, Mai liền an ủi: "Yên tâm đi, tớ đi một thời gian rồi sẽ trở về thôi, không đi luôn đâu mà cậu lo!". Sau đó, ngày nào tôi và Mai cũng liên lạc: gọi điện, nhắn tin cho nhau, nhờ vậy mà tâm trạng ủ dột của tôi cũng khá lên hơn một chút.

Một tháng trước, Mai bỗng thông báo với tôi rằng cậu ấy sắp về Việt Nam, khoảnh khắc ấy tôi đã phải nén sự vui sướng, thiếu điều chỉ muốn nhảy cẫng lên vì còn đang nói chuyện với Mai. Từ sau hôm đó, tôi đều mong ngày nào cũng trôi qua thật nhanh đi, để mau đến ngày Mai trở về, để tôi được gặp cậu. Tôi thực sự rất nhớ cậu ấy.

Và rồi ngày này cũng đến, tôi đã mong chờ từ lâu lắm rồi. Gia đình Mai sẽ đáp sân bay khoảng tầm 11h trưa, vừa kịp giờ tôi tan học. Tôi và chị Uyên đã hẹn sẽ cùng nhau đi đón bố mẹ Mai cùng cậu ấy.

10h30, tiếng chuông trường reo lên, tôi chạy như bay ra khỏi phòng học, tâm trạng háo hức cứ như một đứa trẻ, làm thằng Khoa đuổi theo cũng không kịp.

Vừa ra đến cổng, chị Uyên đã đứng sẵn đợi tôi, chị luôn đúng giờ nên tôi cũng không thể chậm chạp. Hơn nữa, cậu ấy cũng đang đợi tôi. Tôi cùng chị ra sân bay. Từ trường tôi ra đến sân bay cũng không lâu lắm. Trường tôi nằm trên đường Lê Hồng Phong, sân bay Cát Bi của Hải Phòng nằm ở cuối con đường này.

10h53, 2 chị em tôi ra đến sân bay. Tôi đứng đợi mà cứ thấp thỏm thấp thỏm làm chị Uyên cũng phải bật cười thành tiếng:
- Đúng là đón Ngọc Mai có khác, trông háo hức thế.

     
Tôi khẽ gãi đầu, nhìn chị cười, ánh mắt không giấu nổi sự vui sướng.

Một lúc sau, từ bên trong tôi thấy dáng người nhỏ nhắn ấy, cao 1m65, là Mai, là cậu ấy. Cuối cùng cậu cũng trở về rồi. Đi bên cạnh Mai là bố mẹ cậu ấy, 2 bác vừa nhìn thấy tôi và chị Uyên thì liền cười rồi ôm lấy chúng tôi, gia đình Mai đều quý 2 chị em tôi lắm.

Mai nhìn tôi, cũng không nén được sự vui mừng, ôm chầm lấy tôi. Khoảnh khắc ấy, khoé miệng tôi cong hẳn lên, trông vui hết sức.
- Mình về rồi đây, Hải Thành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top