Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4:Thăm Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bệnh viện High,nơi Mori và những người khác đang nghỉ ngơi sau chấn thương (mặc dù họ đánh người khác nặng hơn) đang đông đúc hơn bao giờ hết,số lượng người vào cứ không giảm,đến nỗi viện trưởng phải tạm ngừng cho thăm bệnh một một thời gian

Căn phòng vip đã từng trống trải và rộng lớn thế nào,bây giờ chỉ còn lại một đống hỗn đọng gồm quà,đồ ăn,thậm chí là sách vở,và hàng chục thứ khác

Sau một thời gian trò chuyện với những người "thăm bệnh" thì mọi người cũng đã thấm mệt.Họ đều lăn ra ngủ say

Đến khi cảm thấy bên trong đã im lặng,một cô gái tóc đỏ mới chầm chậm mở cánh cửa ấy ra,cô từ từ,chậm rãi bước đến hường bệnh của Ilpyo,một chàng trai mà cô đã thầm thương trộm nhớ biết bao năm nay,cô tự hỏi,nếu bản thân mang theo cái mặt nạ giả tạo này thì liệu anh có để ý đến mình nữa không?

-"Cô thật sự không muốn tỏ bày tình cảm của mình với anh ta sao?"-là Mori,cậu đã tỉnh từ lúc cô đứng ở ngoài đó rồi,chỉ là cậu chỉ muốn xác nhận rằng,cô nàng liệu có thật sự thích Ilpyo không thôi

Cô nàng không đáp lại,chỉ lẳng lặng đi đến giường bệnh của cậu rồi khóc nấc lên như một đứa trẻ

Mori dường như đã biết trước điều này,cậu cũng chỉ im lặng rồi vỗ về cô để cô cảm thấy dễ thở hơn mà thôi

Không biết từ khi nào,Mira cũng đã tỉnh dậy và nhìn thấy cảnh tượng ấy.Cô cảm thấy họ dường như có điểm tương đồng với nhau,Mori thì tỏa sáng tựa ánh Mặt Trời,còn cô gái tóc đỏ ấy à không,phải gọi là Yin chứ nhỉ? Lý do không ai biết tên cô là vì cô không bao giờ có một cái tên cụ thể,nhưng hiếm ai biết rằng,cô cũng có một cái tên nhưng bởi vì nó đã mang quá nhiều đau thương nên cô không muốn nhắc đến nó nữa.Cô ta thật sự là mặt trăng,nếu Mori là ánh dương của họ,thì Yin là mặt trăng,cô là người rất trầm tính,nhưng cô lại mang một lớp mặt nạ giả tạo,bởi nếu không làm như vậy,mọi người sẽ thích cô,thân thiết với cô hơn rồi tạo ra cho cô một chút hy vọng nhỏ nhoi

Cô thà để bị ghét còn hơn là mang hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top