Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là tiết học cuối của học kì nên lớp nào cũng rộn ràng, thầy cô cũng không quản để cho học sinh thư giản sau kì thi áp lực.

Tuấn Khang đi đến chỗ Niên Niên nói "tiết cuối, ở hành lang phía sau nhà A" rồi bỏ đi

Niên Niên rối loạn, dù chấp nhận nhưng cô vẫn cảm thấy đau, mọi chuyện như mới ngày hôm qua thôi. Tiết cuối Niên Niên đến chỗ hẹn, cô thấy cậu ấy đã đến đó

"Cậu có chuyện nói với mình?" Niên Niên nghe Minh Vũ nói với mình với giọng lạnh nhạt thì tự chế giễu bản thân

"Cậu thật lạnh lùng, cậu đừng lo mình không bám lấy cậu nữa đâu" Niên Niên mỉm cười nói, Minh Vũ cảm thấy đau, cậu biết khi Niên Niên nói vậy thì cô đã chấp nhận rồi

"Mình chỉ thắc mắc là tại sao Mai Lan thì có thể công khai đến bên cậu còn mình thì không? Hay là ai cũng được trừ mình?" mắt Niên Niên đã đỏ hoe, cô cố gắng để mình không rơi nước mắt

"Mình nghĩ mình có thể chuyển trường chỉ cần có thể tiếp tục bên cậu, mình đã nghĩ như thế"

"Nhưng cậu thật lạnh lùng, mình chấp nhận lời chia tay của cậu" Niên Niên cố gắng kìm nước mắt, cô tháo chiếc vòng tay mà Minh Vũ đã tặng khi ngỏ lời quen nhau

Niên Niên đưa vòng tay cho Minh Vũ "Đây là quà cậu tặng mình để mình làm bạn gái cậu, giờ mình trả lại cậu, xem như chấp dứt mối quan hệ này, mình sẽ không làm cậu khó chịu nữa. Cảm ơn cậu vì thời gian qua"

Nước mắt cô rơi trên tay của cậu, Minh Vũ cảm thấy rất đau đớn, trái tim như bị khoét đi. Nước mắt cô làm cậu cảm thấy như bị phỏng

"Thẻ căn tin mình không hay xài nên mình đưa cho Tuấn Khang, để cảm ơn cậu ấy giúp mình hẹn cậu ra đây. Chắc là cậu không tức giận chứ"

"Niên Niên mình xin lỗi"

"Mình đi đây, cậu về lớp sau nha" Niên Niên quay đi, nước mắt thay nhau rơi xuống, cô đưa tay lau cũng cố gắng để che giấu để không ai thấy

Niên Niên chọn một nơi không có ai để bình tĩnh lại. "Nếu muốn khóc thì khóc đi" Niên Niên ngẩng đầu thì thấy Tuấn Khang

"Tui canh cho bà khóc"

Niên Niên nghe vậy thì khóc lớn, cô muốn đem hết những uất ức trong thời gian qua giải tỏa hết. Tuấn Khang chỉ ở bên, để Niên Niên thoãi mái khóc

Niên Niên và Tuấn Khang cùng một kiểu người, bên ngoài nhìn rất lạc quan yêu đời, đôi khi nhìn như vô tâm, nhưng thực ra rất ấm áp, và cực kì cố chấp. Khi đã chọn ai sẽ hết lòng yêu thương, mỗi lần hai người gặp nhau hầu như đều cãi nhau chí chóe nhưng rất hiểu nhau

Tuấn Khang thích Mây, Niên Niên là người phát hiện, cũng là người giúp đỡ rất nhiều. Khi Niên Niên với Minh Vũ quen nhau thì Tuấn Khang cũng là người phát hiện đầu tiên.

Ngày trước mọi người không nghi nghờ hai cặp này vì ai cũng nghĩ Niên Niên với Tuấn Khang mới một cặp, Niên Niên giúp Mây đuổi mấy người thích Tuấn Khang. Niên Niên cũng giúp hai người che giấu chuyện của mình

Ngày Minh Vũ nói chia tay Niên Niên, Tuấn Khang thấy bạn thân mình khóc, cuối ngày cậu chặn đường đánh Minh Vũ một trận rồi sau đó mới hỏi lý do. Tuấn Khang biết lý do thì cũng rối rắm không biết phải làm sao để giúp đỡ. Minh Vũ nhờ Tuấn Khang để ý Niên Niên giúp mình, Tuấn Khang cũng chỉ có thể làm vậy để giúp

Bên này, Minh Vũ cầm vòng tay của Niên Niên đau lòng, cậu biết mình đã làm Niên Niên tổn thương, cũng tự cậu đẩy cô rời khỏi mình. Cậu nắm chặt vòng tay rồi đấm mạnh vào tường để trút hết sự bất lực của mình, cậu đấm cho đến khi bản thân hết sức lực ngồi sụp xuống. Cậu khóc, cậu đã không thể bảo vệ người mình yêu

Niên Niên sau khi khóc một trận, trong lòng đã bình tĩnh hơn. Cô lau nước mắt, điều chỉnh lại tâm lý của mình rồi kéo Tuấn Khang về lớp

Minh Vũ sau đó không về lớp học, cậu nói Mạnh Dũng mang cặp sách của cậu về giúp, cậu về nhà luôn

Hai người đều yêu thích đối phương nhưng lại không thể yêu nhau, Niên Niên về lớp cũng xin cô được về sớm, cô giáo biết tâm trạng của Niên Niên nên cũng đồng ý

Niên Niên về nhà nhìn cổ tay trống trơn của mình, trong lòng lại rất đau đớn. Mọi chuyện cũng xảy ra rồi, Niên Niên cũng cố gắng động viên bản thân để vượt qua. Cô cất hết những thứ mà Minh Vũ tặng mình, cũng thay hết bìa vở để bớt nhớ nhung khi nhìn những vậy này, duy chỉ có kỉ niệm hai người thì cô không thể cất nó đi.

Chuyện Niên Niên và Minh Vũ ai cũng biết, cô cũng biết dì hai là người nói với ba mẹ cô, dì ấy cũng nói với những người xung quanh việc cô có người yêu, không tập trung học hành

Cô giáo cũng đã gọi điện báo với phụ huynh việc Niên Niên chuyển lớp học. Tối về ba mẹ cũng nói chuyện với cô

"Con muốn chuyển lớp? vì cậu bạn đó?"

"Dạ không phải, không phải ba mẹ luôn muốn con chuyển sang lớp khác để không yêu đương nữa, không phải học chung với cậu ấy sao? Giờ con nghe lời chuyển lớp"

"Tại sao con phải chuyển lớp? con đang học lớp chọn mà, đó là lớp đứng đầu đó"

"Cậu ấy sẽ tham gia kì thi học sinh giỏi năm sau nên nhà trường không thể chuyển lớp cho cậu được, con cũng không muốn học lớp đó nữa, con theo không nổi và nó quá ngột ngạt"

"Nếu con đã quyết định rồi thì thôi, cố gắng học đi. Đừng có yêu đương gì nữa"

Niên Niên không nói gì, chỉ về phòng. Cô sắp xếp lại sách vở, ghi lại lịch học của lớp mới, rồi đi ngủ. Cô đắp chăn nhưng không thể ngủ, cô lại nhớ cậu ấy, nước mắt lại tự động rơi xuống. Từ lúc Minh Vũ nói lời chia tay, tối nào cô cũng lặng lẽ khóc một mình, cô hiểu sự khó xử của cậu nhưng cũng rất oán hận cậu ấy đã buông tay cô, tại sao lại không tin tưởng tình cảm của cô chứ

Sáng dậy, Niên Niên nhận được điện thoại của chị ba, chị ấy hẹn Niên Niên đi chơi. Cô cũng nhận lời, cô không muốn ở nhà

Niên Niên đến nhà mợ ba, chị ba thấy cô đến thì kéo cô lên phòng mình nói chuyện

"Sao chuyện đó lại để ba mẹ biết vậy? Chị nghe nói ba mẹ cậu ta lên trường nói chuyện luôn hả?"

"Vâng ạ, có người nhìn thấy tụi em nên đã chụp hình lại"

"Chỉ vậy mà nổi tiếng?"

"Vì cậu ấy là học sinh ưu tú của trường, ai cũng biết nên mới vậy"

"Nghe nói cậu ấy rất đẹp trai hả?"

"Cũng được ạ"

"Rồi giờ sao?"

"Tụi em chia tay rồi ạ"

"Nghe ba mẹ em nói em chuyển lớp học hả?"

"Vâng ạ, em không muốn học ở đó nữa"

"Ừa, cũng không nhất thiết phải học lớp đó mới giỏi được"

"Dạ"

"Còn nhiều người mà, không yêu người này thì yêu người khác, coi như lần này xui thôi"

Chị ba sợ cô buồn nên dẫn cô đi dạo, đi ăn cho Niên Niên bớt buồn. Niên Niên đi qua cửa hàng của Pandora thì lại nhớ đến chiếc vòng tay của mình, cô đứng đó nhìn vào cửa hàng rất lâu. Chị ba thấy vậy liền hỏi

"Em muốn mua hả? Mà vòng tay kia của em đâu rồi?"

"Không ạ, em làm rơi mất rồi chị"

Niên Niên không nhìn nữa, cô đi qua tiệm khác xem. "Chị! em muốn bấm khuyên tai"

"Ừa, vậy mình vào tiệm này xem đi, người ta có dịch vụ bấm cho em luôn"

Niên Niên đi theo chị ba, cô chọn một đôi khuyên tai bằng bạc nhỏ có gắn hạt đá lấp lánh, phù hợp để đeo đi học. Niên Niên nói nhân viên tính tiền rồi hỏi dịch vụ bấm khuyên tai luôn.

Chưa đầy 2 phút người ta đã làm xong, nhân viện dặn cô để 2-3 ngày để lành hẳn rồi mang khuyên tai vào. Niên Niên cảm ơn rồi tính tiền ra về

Niên Niên chở chị ba về nhà rồi mới về nhà mình. Nhóm bạn cô đã đợi ở cổng đợi Niên Niên, thấy cô về thì liền vào nhà . Niên Niên để các bạn vào phòng mình chơi

"Bà với Minh Vũ nói chuyện sao rồi?" Mây hỏi

"Tụi mình chia tay rồi, mà mình cũng có chuyện này nói với mấy cậu, mình sẽ chuyển sang lớp a6 học, bắt đầu học kì mới sẽ học ở đó luôn, sẽ không về lớp mình nữa"

"Tại sao? Không phải chia tay rồi là sẽ bình thường sao?" Minh Hạo hỏi

"Không thể, ba mẹ cậu ấy muốn mình chuyển lớp, mà giờ học ở đó mình thấy không ổn nên mình xin chuyển lớp"

"Sao ông không nói gì hết vậy Tuấn Khang?" Minh Hạo hỏi

"Nói gì giờ? Niên Niên quyết định vậy rồi"

"Có ít đồ ở tủ, Mây có gì cậu lấy giúp mình, mình không tiện ghé lấy"

"Ừa"

"Chuyện này thứ 2 cô chủ nhiệm sẽ chính thức thông báo, các cậu cũng đừng nói gì"

"Này, các cậu sao vậy, mình vẫn sẽ tốt mà, học ở đâu mà chả được, mình thông minh xinh đẹp như vậy ai mà không yêu thương, mình sẽ sớm có người yêu mới thôi" Niên Niên véo má Mây, đá chân Minh Hạo

"Chắc bà có xinh đẹp, ở đó mà mơ mộng" Tuấn Khang chế giễu

Hai người lại ổn ào cãi nhau làm cho không khí rộn ràng hơn. Mọi người kéo nhau đi ăn chè để tám chuyện

Tuần này cả trường đều được nghỉ để thư giãn, tuần sau sẽ đi học lại cũng bắt đầu học kì mới. Niên Niên cũng quay lại việc học, cô mỗi ngày đều đến phòng tự học, học từ sáng đến chiều tối mới về. Mỗi ngày đều cố gắng học, cô muốn dồn hết tâm trí vào việc học để không nhớ đến Minh Vũ nữa

Minh Vũ từ sau ngày Niên Niên chấp nhận chia tay thì càng ít nói. Cậu chỉ ở trong phòng học bài, không nói chuyện với ai. Chỉ là đôi lúc nhớ Niên Niên cậu sẽ nhìn chiếc vòng tay

Ngày đầu tiên của học kì mới, Niên Niên đến văn phòng gặp thầy chủ nhiệm, thầy ấy dẫn Niên Niên về lớp và giới thiệu cô với các bạn, sau đó sắp xếp cho cô một chỗ ngồi

Chuyện của cô và Minh Vũ nổi tiếng nên ai cũng biết Niên Niên, có người thích có người ghét. Trong lớp mới của cô cũng vậy, mọi việc không thuận lợi lắm, mọi người không chào đón Niên Niên. Nhưng cô vẫn bình tĩnh không quan tâm

Niên Niên cất cặp sách rồi theo những bạn khác đi tham gia tiết chào cờ đầu tuần. Trong tiết học Niên Niên cũng không nói chuyện với ai, cô tập trung học bài

Cuối giờ học, cô chủ nhiệm về lớp a1, cô thông báo "Bạn Niên Niên đã chuyển qua lớp a6 để học, Mây em phụ trách sắp xếp đồ dùng của bạn ấy ở tủ rồi mang qua cho bạn ấy nha"

Các bạn ai cũng bất ngờ, chỉ có nhóm của Niên Niên là bình tĩnh, Mai Lan thì vui mừng khi nghe tin này, Minh Vũ cũng không biết việc Niên Niên chuyển lớp

"Vậy là cậu ấy và Minh Vũ chia tay thật rồi" cả lớp xì xào nói

Minh Vũ chặn Tuấn Khang lại nói chuyện.

"Niên Niên tự xin chuyển lớp hay là bị ép chuyển lớp"

"Niên Niên tự xin chuyển, mà nhà trường cũng mong muốn như vậy"

Minh Vũ nghe nói vậy thì bỏ đi, cậu đi về phía lớp a6. Thấy trong lớp chỉ có Niên Niên ở lại sắp xếp tủ đồ của mình, cậu đi vào kéo Niên Niên

Niên Niên bất ngờ khi thấy cậu ấy tìm mình, nhìn người mà mỗi ngày mình đều nhớ, bây giờ đứng trước mặt thì có chút không tin nổi. Niên Niên nhanh chóng lấy lại tinh thần, mỉm cười nhẹ nhàng

"Cậu tìm mình có chuyện gì sao?"

"Tại sao cậu lại xin chuyển lớp?"

"Vì mình thấy không thoãi mái, mình không thể chia tay với cậu rồi mà mỗi ngày đều phải nhìn thấy cậu, điều này làm mình khó chịu"

"Chỉ có vậy?"

"Đúng vậy, lớp đó vốn không thích hợp với mình, mình cố gắng để được vào lớp đó học chỉ vì muốn được ở gần cậu, giờ thi không cần thiết nữa"

Minh Vũ nhận lấy câu trả lời từ Niên Niên thì không nói gì, cậu bỏ đi. Niên Niên nhìn bóng lưng của cậu mà đôi mắt đỏ hoe, cô lau nước mắt của mình, rồi quay mặt đi, sắp xếp cho xong tủ đồ của mình

Sắp xếp xong Niên Niên đi thay đồ, rồi đi ăn trưa và đi phòng tự học. Từ tuần trước mỗi ngày cô đều ở đây học bài nên thầy cô trực ở đây đều biết cô. Niên Niên đeo tai nghe, nghe bản nhạc mình yêu thích để xoa tan hình ảnh của cậu rồi tập trung học bài

Minh Vũ không bỏ về mà cậu trốn ở một nơi quan sát Niên Niên, thấy Niên Niên cô độc một mình ăn uống rồi lại đi phòng tự học, cậu thấy đau lòng, cậu rất muốn chạy ra kéo cô ôm vào lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top